Chương 2: Trường mới

Tuyết Dương đi theo sau thầy giáo trên dọc hành lang. Giờ này đã là giờ vào lớp nên bên ngoài lớp rất yên tĩnh. Hôm nay, cô vừa làm xong thủ tục nhập học vào trường THPT Phong Tuấn. Bây giờ cô đang trên đường về lớp của mình. Cô được phân vào lớp 11A1. Hình như đây là lớp chuyên toán 1 của trường. Thầy giáo đang dẫn cô về lớp chính là thầy chủ nhiệm của cô- thầy Khánh.
Cô theo thầy Khánh bước vào lớp, cả lớp mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào cô. Không khí lớp đang yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Có thể nghe rõ được mấy câu nghĩ hoặc:
- Ai vậy? Xinh thế.
- Học sinh mới à ?
- Chuyển vào lớp mình mà không cần thi luôn à?
- Ơ! Tuyết Dương sao lại ở đây? Cậu ấy học chuyên 37 mà.
- Hình như cậu ấy xin chuyển trường. Tớ nghe mẹ cậu ấy nói.
....
Tuyết Dương nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về cô. Thực ra, ở trường Phòng Tuấn cô không hẳn xa lạ. Dù sao hầu hết những người bạn từ hổi tiểu học, cấp 2 của cô đều thì vào đây. Và ở lớp này cũng có không ít người cô quen. Nhưng mà có lẽ chỉ có một vài người là cô thân hơn một chút. Còn lại cũng chỉ dừng lại ở bạn học.
Thầy Khánh gõ nhẹ cái thước xuống bàn, cả lớp lập tức im lặng. Thầy Khánh quay qua nói với Tuyết Dương:
- Em giới thiệu về bản thân cho các bạn làm quen đi.
- Chào mọi người! Mình là Tuyến Dương. Mong được các bạn giúp đỡ.
Tuyết Dương vốn không phải là người nhiệt tình, tính cách của cô có chút lạnh lùng. Nên khi giới thiệu cô cũng không nói thêm gì. Thầy Khải nhìn Tuyết Dương rồi quay xuống nói với cả lớp:
- Tuyết Dương là học sinh mới chuyền từ trường chuyên 37, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi cấp quốc gia năm học vừa rồi. Các em cũng biết là học sinh giỏi quốc gia thường chỉ dành cho học sinh lớp 12. Nhưng năm vừa rồi cả nước có 2 em được đặc cách thi trước tuổi. Và Tuyết Dương là 1 trong 2 học sinh đặc biệt đó. Nên thấy hy vọng có tấm gương sáng ở đây các em sẽ có động lực phấn đấu. Đừng để mất mặt vì khoảng cách quá xa đấy.
- Thầy ơi....
Tiếng học sinh kêu rên vang lên làm không khí lớp học trở nên sống động hơn. Thầy Khánh thu lại nét cười trở lại nét nghiêm nghị đúng với phong cách của một giáo viên chủ nhiệm.
- Được rồi! Không ồn ào nữa. Tuyết Dương em xuống bàn cuối cùng ngồi đi. Cả lớp đưa sách vở ra học bài mới.
Tuyết Dương đi về chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống rồi cũng theo các bạn lôi quyển sách Toán  học ra đặt lên bàn. Trên bảng thầy Khánh đã bắt đầu giảng bài, các bạn trong lớp cũng đang tập trung nghe giảng. Thực ra, ở trường chuyên 37 do các học sinh đều có năng lực tiếp thu rất tốt, chương trình dạy học ở đó thường nhanh hơn các trường khác. Nên bài học hôm nay Tuyết Dương đã được học qua từ lâu. Hơn nữa, Tuyết Dương thường tranh thủ thời gian rảnh để đọc sách nên cô đã nắm bắt được hết chương trình cơ bản của lớp 12 rồi. Thậm chí, chương trình nâng cao cô cũng không khó để làm. Đây cũng là lý do cô có thể dành giải nhì học sinh giỏi quốc gia dù chỉ mới học lớp 10.
Cô lặng lẽ lấy từ trong cặp ra một xấp giấy giày, phía trên là các đề thi Toán học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia của các năm học trước. Tuyết Dương bắt đầu giải đề mà không quan tâm xung quanh.
- Tuyết Dương!
Cô vừa giải xong bộ đề thứ hai, đang chuẩn bị sang đề thứ ba thì tiếng thầy Khải gọi làm cô phải dừng bút nhìn lên.
- Lên bảng giải bài số 6.
Tuyết Dương liếc qua đề bài rồi đứng dậy bước lên bảng bắt đầu giải. Đề bài không khó, chưa đầy ba phút cô đã làm xong. Khi quay xuống cô thấy thầy Khánh đang đứng ở chỗ ngồi của cô, trên tay là tập đề thi và bài giải của cô.
- Thưa thầy! Em làm xong rồi.
Thầy Khánh quay lên nhìn bài giải của cô trên bảng.
- Tốt! Hình như với em mức độ này không khó nhỉ. Em về chỗ đi.
Tuyết Dương bước về chỗ. Thầy Khánh bỏ tập đề xuống bàn cô rồi đi lên bảng.
- Cả lớp chép lại bài của Tuyết Dương sau đó thầy sẽ giải thích rõ các bước.
Tùng !Tùng !Tùng!
- Các em về nhà làm hết bài tập trang 45 đến trang 47. Ngày mai thầy sẽ chữa lại.
- Vâng ạ!
Thầy Khánh cầm cặp đi ra khỏi lớp. Các học sinh trong lớp chỉ chờ như thế lập tức thả lỏng người. Có người thì chạy nhanh ra khỏi lớp, có người thì nằm lăn ra bàn, có người thì tụm lại nói chuyện. Tuyết Dương dường như không bị ảnh hưởng bởi xung quanh mà cứ đắm chìm trong đống đề toán. Giải xong tập đề cuối cùng, Tuyết Dương xoay nhẹ khớp tay và cổ để đỡ mỏi. Đang tính thứ dọn tập đề trên bàn thì bỗng có bàn tay cầm lên.
- Cậu có tính cho bọn mình làm người nữa không thế? Một tiết mà cậu làm hết chừng này đề mà còn toàn là đề khó thì bọn mình sống sao.
Tuyết Dương nhìn người đang cầm tập đề cũng chẳng nổi nóng khi người khác động đến đồ của mình. Cô lạnh nhạt lên tiếng:
- Văn, cậu làm quá rồi!
- Quá chỗ nào. Thật sự là chẳng chừa cho mình đường sống mà. Còn nữa sao cậu chuyển về đây vậy? 37 để cậu đi như vậy sao?
- 37 rất tốt nhưng hơi xa. Vẫn là về nhà thoải mái hơn.
- Người ta muốn học 37 thì thì khoogn đậu. Cậu đậu thì lại bỏ học giữa chừng. Thật không hiểu nổi.
Tường Văn bỏ lại lời than vãn rồi đi về chỗ ngồi. Tuyết Dương nhìn theo cậu chỉ thở ra một hơi dài. Tường Văn vẫn chẳng thay đổi gì. Cậu vẫn thích phàn nàn như thế nhưng ai cũng biết cậu cũng không phải dạng vừa. Nàng lực học của cậu cũng rất tốt. Chỉ là so với những tên "biến thái " ở 37 thì thật chẳng ăn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro