Chương 1: Lời thì thầm lặng lẽ

Tháng tám oi nồng, đây là thời điểm nóng nực nhất trong năm. Đa phần bây giờ học sinh vẫn còn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè, nhưng không khí ở các trường trung học phổ thông đã bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Hôm nay là ngày khai giảng của tất cả các học sinh lớp 12. Theo thông lệ những năm trước, học sinh lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn một tháng.

Trình Âm đeo ba lô đứng trước cửa lớp học, chán chường nghịch mấy lọn tóc trước ngực.

Lúc này đã là 4 giờ rưỡi chiều, chỉ còn lại tiết học cuối cùng trong ngày. Nhưng họ không phải học tiết này vì hôm nay nhà trường tổ chức họp phụ huynh.

Nhiều phụ huynh đến từ sớm, chuông tan học vừa vang lên là đã vào lớp. Con cái của họ thì hẹn nhau ra sân thể dục chơi, hoặc rủ nhau ra quầy tạp hóa ăn vặt. Trình Âm đang chờ anh trai mình đến tham dự buổi họp phụ huynh.

Năm nay ba mẹ Trình Âm bị điều chuyển công tác, phải sang nơi khác làm việc suốt một năm nên không thể quay về để họp phụ huynh. Thế nên, nhiệm vụ đi họp phụ huynh lần này liền rơi vào tay anh trai cô.

"Anh cậu vẫn chưa tới à?"

Tạ Dĩnh cùng bà nội mình đi họp phụ huynh, cô đi ra khỏi lớp tìm Trình Âm. Hai người là bạn thân chí cốt lâu năm của nhau, kiểu bạn mà đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi cùng.

"Ừ, chắc sắp tới rồi." Trình Âm đáp, "Đợi thêm chút nữa đi."

Tạ Dĩnh đứng cạnh Trình Âm ở cửa lớp cùng chờ với cô.

"À đúng rồi, cậu biết gì chưa, học kỳ này lớp mình sẽ có một học sinh chuyển trường tới."

"Hửm?" Trình Âm ngạc nhiên, "Lên lớp 12 rồi mà còn chuyển trường sao?"

"Ừ, chẳng hiểu chuyện gì luôn." Tạ Dĩnh chỉ vào trong lớp, "Lớp mình chỉ có mỗi cậu là ngồi một mình một bàn, chắc bạn chuyển trường sẽ ngồi cạnh cậu đó."

Trình Âm giờ chẳng mấy quan tâm đến học sinh chuyển trường. Đầu óc cô chỉ đang xoay quanh cơn bão sắp tới trong buổi họp phụ huynh. Cô lôi điện thoại ra, tìm số anh trai nhưng lại chần chừ.

Cuối học kỳ I, điểm thi của cô thực sự rất tệ. Hôm nay giáo viên còn định phát lại toàn bộ bài kiểm tra. Nếu để anh trai nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ bị mắng một trận nên thân.

Hay là thôi vậy.

Nếu anh trai quên việc họp phụ huynh, hoặc là đến trễ. Đến lúc đó giáo viên cũng chẳng đổ lỗi gì lên đầu cô.

"Sao vậy?" Tạ Dĩnh thúc giục "Sắp bắt đầu họp rồi đó."

Tạ Dĩnh càng giục, Trình Âm càng luống cuống. Cô dứt khoát quay người, đi về hướng khác.

Khu dạy học của trường có hai cổng ra, một cái là lối thang bộ thường ngày học sinh hay đi, cái còn lại thông sang khu văn phòng. Trình Âm rẽ về phía khu văn phòng, rồi từ đó đi xuống bằng thang bộ ra ngoài.

Như vậy sẽ không phải đụng mặt với anh trai. Cô đi một mình, chậm rãi rời khỏi trường.

Lúc này dù vẫn chưa tan học, nhưng vì buổi họp phụ huynh, cổng trường đã được mở rộng. Bảo vệ cũng không thể cản được những học sinh muốn về sớm.

Trình Âm thuận lợi rời khỏi trường, nhẩm tính thời gian buổi họp, chắc còn lâu mới kết thúc.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cô là kiểu người ăn nói rất kỹ lưỡng, nói ngắn mà hoá dài, kiểu gì buổi họp cũng mất hai tiếng đồng hồ.

Nghĩ vậy, Trình Âm cảm thấy thời gian quý giá này không thể để phí uổng được, nên đi dạo phố ăn vặt mới đúng. Thế là Trình Âm gọi một chiếc xe công nghệ đến. Thấy tài xế còn vài phút mới đến, cô liền ra ven đường đứng chờ.

Trình Âm cảm thấy nhàm chán liền lấy điện thoại ra lướt Weibo, còn chưa xem được bao lâu thì bị một tiếng động bên cạnh thu hút sự chú ý.

Có người đang đánh nhau.

Là hai nam sinh mặc đồng phục Tam Trung đang xông vào ẩu đả. Chỉ trong chốc lát đã có không ít học sinh bu lại xem, thế nhưng không một ai bước tới can ngăn.

Một trong hai cậu thiếu niên đang ẩu đả có người còn đeo túi bóng rổ, đang đánh thì bị đối phương đẩy ngã xuống đất, bóng rổ cũng lăn ra ngoài.

Có lẽ bị đẩy ngã trước bao ánh mắt khiến cậu ta thấy mất mặt, nên thẹn quá hóa giận, túm lấy quả bóng rồi ném về phía người đối diện.

Đáng tiếc đang nổi nóng thì khó mà ném chính xác, cú ném đó lệch hẳn đi, bay lệch sang một hướng khác rất xa. Trong đám đông vang lên một trận kinh hô.

Mọi ánh mắt đều dõi theo đường bay của quả bóng, rồi sững lại khi thấy nó đang lao thẳng về phía một nam sinh đang đi ngang qua, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Cậu nam sinh ấy vóc dáng rất cao, vai rộng, chân dài, nhưng thoạt nhìn không đến mức vạm vỡ.

Sức của nam sinh tuổi mười bảy, mười tám vốn không thể coi thường - nếu bị bóng ném trúng đầu, không chấn động não thì cũng vỡ đầu chảy máu.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nam sinh đó khẽ nhíu mày, đưa một tay lên, vung cánh tay gạt mạnh quả bóng rổ đang bay tới.

Bóng rổ lập tức bay vèo sang hướng khác, còn nhanh và mạnh hơn cả cú ném ban nãy, bay thẳng vào bụi cỏ bên đường. Còn tay kia của cậu vẫn giữ chặt điện thoại, hoàn toàn không xê dịch lấy một chút.

Lực chênh lệch quá rõ ràng.

Nam sinh kia vung tay đánh bay quả bóng, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta thản nhiên liếc nhìn hai kẻ gây chuyện một cái, ánh mắt mang theo vẻ không kiên nhẫn rõ rệt, rồi tiếp tục rời đi nghe điện thoại tiếp.

Chỉ một cái liếc mắt đó, đã khiến nam sinh bị ngã dưới đất quên cả việc bò dậy. Mọi người xung quanh sững sờ một lúc, ánh mắt vẫn còn dừng lại trên người cậu thiếu niên ấy. Trình Âm cũng không rời mắt khỏi cậu, dõi theo dáng cậu đang đi về phía mình.

Lúc hai người lướt ngang qua nhau, nam sinh ấy vô tình liếc nhìn Trình Âm một cái. Ánh mắt chỉ dừng lại trong thoáng chốc, sau đó rời đi, tiếp tục bước về phía cổng lớn của trường Tam Trung.

Các nhà tâm lý học từng nghiên cứu rằng: khi con người nhìn thấy ai đó có nét tương đồng với chính mình, vùng não chịu trách nhiệm cảm nhận và thấu hiểu cảm xúc của người khác sẽ trở nên nhạy bén hơn, dễ sinh ra cảm giác đặc biệt với người đó.

Trình Âm thì chẳng biết gì về tâm lý học. Cô chỉ lý giải khuôn mặt đang nóng bừng của mình là vì - đối phương thực sự quá đẹp trai. Dù chỉ là một cái nhìn lướt qua, Trình Âm vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt cậu.

Rõ ràng là đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt xếch nhẹ, đáng lẽ phải trông ôn hòa như nước, rũ mắt xuống lại tự mang theo vẻ thâm tình. Thế nhưng khi cậu nhìn cậu nam sinh nằm dưới đất kia, chỉ một ánh mắt hờ hững cũng đủ toát ra sự sắc bén đầy tính công kích.

Khiến người ta bối rối không thôi.

Dưới lớp da trắng trẻo và khuôn mặt thư sinh kia, e rằng lại là một con người... kiêu ngạo đến cuồng vọng.

---

Trình Âm theo bản năng nhìn thêm vài lần nữa. Khi cô xoay người lại, cậu nam sinh kia đã đi vào cổng trường Tam Trung.

Tam Trung...

Trình Âm chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trong trường.

Bất kể là nữ sinh ở độ tuổi nào, thì những nam sinh luôn tỏ ra "trong ngoài như một" cũng vẫn có chút gì đó mang hơi hướng trẻ con. Còn người kia... nếu chỉ dựa vào dáng vẻ cao gầy mà dùng từ "xinh đẹp" để hình dung, thì e là quá nhẹ. Trên người cậu ta dường như có một loại khí chất kiêu ngạo bẩm sinh, loại kiêu ngạo mà đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Nếu thật sự là học sinh Tam Trung, vậy danh tiếng của cậu ấy hẳn đã sớm vang xa. Nhưng Trình Âm chưa từng nghe ai nhắc đến cái tên này.

Nghĩ tới đó, trong lòng cô bỗng có chút hụt hẫng. Có lẽ... cậu ấy chỉ là người thân của một học sinh nào đó, hôm nay đến để tham gia họp phụ huynh mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại Trình Âm reo lên. Là tài xế xe chuyên dụng gọi đến.

"Chào cô, tôi đã đến đúng vị trí cô đặt rồi..."

"Vâng, tôi đến ngay." Trình Âm đáp lời, liếc nhìn ngôi trường lần cuối rồi xoay người bước về phía chiếc xe đang chờ.

---

"Trần Nhiên? Cậu có đang nghe tôi nói chuyện không đấy?"

Đầu dây bên kia, Kỷ Hoài Tân lải nhải không dứt.

Trần Nhiên bước qua cổng trường Tam Trung, ngẩng đầu nhìn thấy một nhóm người đang chen chúc trong tòa nhà phía trước, liền cất bước đi vào.

"Có chuyện gì à?"

"Cậu vừa rồi bị gì thế, thất thần à?"

Trần Nhiên vốn không định để tâm, nhưng rồi lại buột miệng cười khẽ: "Tôi vừa mới thấy một nữ sinh trước cổng Tam Trung."

Kỷ Hoài Tân ở đầu dây bên kia bật cười: "Nữ sinh? Gì cơ? Cô gái thế nào mà khiến cậu phải đặc biệt nhắc đến thế?"

Nghĩ đến dáng vẻ nữ sinh lúc nãy, Trần Nhiên cười khẽ: "Một học sinh cấp ba thôi, nhưng kỳ lạ là... cô ấy lại có vài nét rất giống tôi."

Nghe đến đây, Kỷ Hoài Tân lập tức mất hứng: "Cuối tuần này có đi du lịch không? Trước giờ cậu cứ ở đội tuyển quốc gia mãi, chưa bao giờ đi chơi cùng tụi này. Lần này đúng dịp, tính đi dã ngoại ở hồ Tinh Dã hai ngày. Buổi tối ngắm sao, ngắm trăng, lãng mạn lắm đấy."

"Không đi," Trần Nhiên đáp, "Tôi phải học rồi."

"Học? Học cái gì?"

Trần Nhiên bình thản nói: "Ôn lại chương trình cấp ba, lớp 12."

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó bật cười rộ lên.

Không đợi đối phương nói thêm gì nữa, Trần Nhiên đã dứt khoát cúp máy.

Lúc này, anh đã bước đến cửa của lớp 12.

Cuộc họp phụ huynh vẫn chưa bắt đầu. Trước cửa lớp còn có nhiều học sinh đứng tụ tập. Khi thấy anh đến ánh mắt mọi người đều bị thu hút một cách tự nhiên, thi nhau quay lại nhìn.

Trần Nhiên đã quen với những ánh nhìn như thế thì không để tâm đến, liền đẩy cửa sau lớp học ra, bên trong đã ngồi kín phụ huynh học sinh.

---

Chỉ còn chiếc bàn cuối cùng trong hàng ghế dài là bàn duy nhất còn trống. Một bên bàn đã bày đầy sách vở, đồ dùng học tập. Bên bàn còn lại sạch sẽ không tì vết, vừa nhìn đã biết chưa có ai ngồi.

Trần Nhiên ngồi xuống, thuận tiện đánh giá sơ qua lớp học này.

Thực ra hôm nay anh nên đến sớm để làm thủ tục nhập học. Nhưng khi lái xe ngang qua khu đông đúc tấp nập, tốc độ xe còn không bằng rùa bò, mới nhích được đến 30km/h thì lại va phải một ông cụ đang qua đường, thế là bị giữ lại "theo quy trình".

Loay hoay giải quyết xong, đồng hồ cũng điểm hơn bốn giờ chiều. Học sinh trong trường gần như đã tan học hết.

Nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên, ít nhiều gì cũng nên đến gặp mặt giáo viên chủ nhiệm một cái, nên Trần Nhiên vẫn quyết định vào trường.

Chỉ là không ngờ đúng lúc này đang diễn ra họp phụ huynh.

Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên có cái đầu hói sáng bóng thuộc kiểu Địa Trung Hải chính hiệu đầy khí thế bước vào lớp.

"Xin chào các vị phụ huynh. Tôi là Trương Dược Hải, giáo viên dạy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp 7* Mọi người yên lặng một chút, chúng ta bắt đầu cuộc họp ngay đây!"

*: Lớp 12 xếp thứ 7, tương tự lớp 12A7 bên Việt Nam

Quả nhiên cả phòng học lặng xuống, tất cả các phụ huynh đều trịnh trọng nhìn lên bục giảng.

Thầy Trương ho một tiếng, rồi gọi lớp trưởng lên phát bài kiểm tra học kỳ I cho phụ huynh xem.

Tờ đầu tiên chính là bài thi của Trình Âm. Lớp trưởng nhanh chân bước về dãy bàn phía sau.

Cậu nhìn thấy Trần Nhiên, khuôn mặt ấy giống Trình Âm đến lạ, liền mặc định đây chính là anh trai Trình Âm.

Thế là cậu đặt bài thi trước mặt Trần Nhiên, rồi xoay người rời đi.

Trần Nhiên chẳng buồn liếc nhìn tiện tay gạt tờ bài thi sang bên cạnh, không ngờ lại vô tình làm đổ hộp bút của Trình Âm.

Anh vội đưa tay đỡ lấy, nhặt lên một chiếc bút có đầu hình quả anh đào. Rồi một chiếc bút khác với đầu tròn lông xù màu hồng nhạt.

Và còn có một chiếc đính đầy đá pha lê lấp lánh.

......

Trần Nhiên không kìm được liếc sang tờ bài thi cạnh bên.

Ừm... thành tích thì chẳng ra gì, nhưng đồ dùng học tập thì đúng là lộng lẫy thật.

Đúng lúc đó có một cơn gió lùa qua cửa sổ, cuốn tờ bài thi bay lên, lơ lửng giữa không trung một vòng rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống đúng ngay trước mặt Trần Nhiên.

Anh cúi đầu, hờ hững liếc nhìn.

Ngay đầu trang bài văn, nét chữ tròn trịa ngay ngắn viết:

《 Em thần tượng Trần Nhiên 》

Trần Nhiên nheo mắt.

Ơ?

Cậu tiếp tục cúi đầu đọc:

"Em thần tượng Trần Nhiên, một vận động viên đấu kiếm. Mười ba tuổi đạt quán quân toàn quốc ở lứa tuổi thiếu niên, mười bảy tuổi giành HCV tại Á vận hội, mười chín tuổi đoạt chức vô địch World Cup. Nhưng đến năm hai mươi tuổi, anh bỏ lỡ cơ hội vào bán kết giải đấu lớn, rồi im lặng suốt một thời gian dài. Mọi người đều cho rằng anh ấy sẽ không thể quay trở lại, thế nhưng anh lại một lần nữa xuất hiện trong ánh nhìn công chúng và lập tức giành quán quân. Ai ai cũng gọi anh là thiên tài."

Trần Nhiên lướt mắt đọc nhanh, khoé miệng khẽ cong lên.

Không ngờ ở chỗ này lại gặp được... một fan nhí.

Nhưng đọc đến đoạn tiếp theo, chân mày Trần Nhiên khẽ nhíu lại. Linh cảm không lành bắt đầu dâng lên.

"Nhưng như Einstein từng nói, thành công là 1% thiên phú và 99% mồ hôi..."

Bạn nhỏ ơi, câu này là Edison nói, không phải Einstein đâu.

Trần Nhiên tiếp tục đọc.

"Năm mười tuổi, gia đình Trần Nhiên phá sản, không còn khả năng chi trả chi phí tập luyện môn đấu kiếm đắt đỏ. Nhưng anh không từ bỏ, không sa sút. Mỗi sáng dậy từ 5 giờ để đi bán bánh bao, tối luyện tập xong lại ra chợ đêm bày quán vỉa hè, tích góp từng đồng cho phí học hành."

Trần Nhiên: "......"

Ủa, sao mình không nhớ mình từng bán bánh bao hay bày hàng lề đường nhỉ?

Đọc xuống chút nữa thì...quả thật chịu không nổi nữa rồi.

"Dù nỗ lực không ngừng, nhưng thiên tài luôn phải trải qua thử thách. Giống như 'hồng nhan bạc mệnh', Trần Nhiên gặp tai nạn xe nghiêm trọng, bị đâm gãy hai chân."

Mi mắt Trần Nhiên co giật. Hai chân đang lành lặn gác dưới bàn đột nhiên cảm thấy đau đau, chắc do trời chuyển lạnh nên phong thấp chăng?

"Anh đã từng bất lực, từng tuyệt vọng, từng đau khổ, từng căm hận. Nhưng anh chưa từng từ bỏ. Nhờ vào nghị lực và phục hồi không ngừng nghỉ, cuối cùng anh đã có thể đứng lên, ngay cả bác sĩ chăm sóc cũng phải thốt lên rằng: Đây là một kỳ tích!"

Trần Nhiên: "Ồ?"

"Một đóa hoa vì gió xuân mà nở. Một chiếc lá vì thu sang mà nhuộm đỏ. Cây cỏ còn bị tác động bởi ngoại cảnh, nhưng tinh thần chân chính thì thuần khiết không nhiễm bụi, không bị bất cứ sức mạnh nào làm thay đổi. Cũng như Trần Nhiên chưa bao giờ vì tàn tật mà từ bỏ thể thao, dù có bị người ta gọi là 'kẻ què', anh vẫn có thể đứng dậy, chạy về phía trước, chứng minh với cả thế giới rằng - anh có thể!"

Trần Nhiên: "......?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Nhiên: Tôi không thể đâu...

Nhưng nếu các bạn thả tim, lưu truyện và để lại bình luận thật nhiều, thì tôi cái gì cũng làm được!

Thậm chí còn có thể... làm Kiều Diêu gửi bao lì xì cho các bạn luôn đó nha~ 🧧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro