Chương 2: Lời thì thầm lặng lẽ

Trần Nhiên cố ý liếc nhìn cái tên ghi trên bài thi kia.

Trình Âm.

Người đã bóp méo toàn bộ tiểu sử cấp ba của anh, Trần Nhiên đã nhớ kỹ cái tên này rồi.

Buổi họp phụ huynh sau đó vẫn chưa kết thúc. Các phụ huynh tuy không vội rời đi, nhưng cũng không ngồi yên, họ ghé vào bục giảng, từng người một trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm.

Trần Nhiên không đi, chỉ ngồi đợi thêm một lúc, định sau cùng sẽ đến chào hỏi một tiếng.

Nửa tiếng sau, lớp học mới dần vắng lặng.

Thầy Trương Dược Hải thu dọn đồ đạc, kẹp thước dạy học dưới nách, chuẩn bị rời khỏi thì thấy ở góc lớp, Trần Nhiên đang bước lại gần mình.

Không cần nghĩ nhiều, Trương Dược Hải gần như mặc định đây là anh trai Trình Âm.

Thầy bỏ thước xuống, thở dài:

"Em gái cậu cũng thật khiến người ta đau đầu đấy."

Trần Nhiên khựng bước, nhướng nhẹ mày:

"Em gái em?"

Chưa đợi Trần Nhiên tới gần, Trương Dược Hải đã nói tiếp:

"Em gái cậu năm nay học lớp 12 rồi, thành tích cần phải chú ý nhiều hơn. Thực ra con bé rất thông minh, nhưng học hành lại không nghiêm túc, lại chưa hình thành được thói quen học tập tốt."

Trần Nhiên đứng yên trước mặt thầy, bình tĩnh nói:

"Thầy ơi, em là Trần Nhiên."

Thầy Trương nghẹn lời trong giây lát, từ đầu đến chân đánh giá người trước mặt.

Thằng bé này… sao lại giống Trình Âm đến thế? Nhìn cứ như anh em ruột thật.

"Trần Nhiên? Em đến làm thủ tục nhập học à?"

Trần Nhiên gật đầu, xác nhận lại lần nữa.

Thầy Trương thoáng ngớ ra, rồi ngượng ngùng bật cười.

Học kỳ này lớp thầy có một học sinh chuyển trường. Làm chủ nhiệm lớp, dĩ nhiên thầy là người đầu tiên biết chuyện.

Một vận động viên đội tuyển quốc gia, quán quân thế giới, thành tích quả thật rất phi phàm. Dù không hiểu gì về môn đấu kiếm, nhưng Trương Dược Hải cũng biết rõ người trước mặt là con cưng của trời.

Nhưng không lâu trước, Trần Nhiên bị đội tuyển quốc gia gạch tên. Tin này chưa công bố rộng rãi, nhưng một khi đã về học tại trường, phía nhà trường chắc chắn sẽ không thể giấu mãi.

Huống chi, học sinh chuyển trường này… cũng đã 23 tuổi.

Cả đời dạy học sinh cấp ba  toàn những đứa 15 đến 18 tuổi, thầy Trương lần đầu gặp tình huống này, trong phút chốc không biết xử trí sao cho phải.

"À… Trần Nhiên đúng không?"

Thầy Trương vuốt nhẹ mép đứng trên bục giảng, lại đánh giá Trần Nhiên thêm lần nữa, chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

"Chân của em... đã hồi phục rồi sao?

Trần Nhiên hừ nhẹ trong miệng, không rõ là cười nhạt hay trả lời mỉa mai.

"Chân giả thôi ạ."
___

Trong khi đó, Trình Âm đang nằm trong phòng xem nốt hai tập manga anime.
Bên ngoài phòng khách, cuối cùng cũng truyền tới tiếng bước chân.

Cô lập tức buông điện thoại, mở sách giáo khoa ra, giả vờ chăm chú học bài.

Nửa tiếng sau, bên ngoài vẫn im ắng không động tĩnh.

Trình Âm đứng ngồi không yên, lén chạy ra phòng khách nhìn thử. Trình Thanh đang ngồi trên sofa, thản nhiên đọc tạp chí khoa học.

Không đúng.

Cái này không giống phong cách của Trình Thanh chút nào. Nếu anh mà đã xem qua bài thi của cô, sao lại bình tĩnh đến thế?

Hay là… trước cơn bão luôn có lúc yên lặng?

Trình Âm tính toán lùi lại, tính thần không biết quỷ không hay thì đóng cửa lại. Chỉ còn cách đóng cửa một lóng tay nữa, Trình Thanh đang ngồi đột nhiên cất tiếng:

"Tối nay ăn gì?"

Trình Âm: “……”

Cô lại mở cửa, lúng túng lê từng bước tới gần Trình Thanh.

"Lẩu xào cay… cay thật nhiều ạ."

Trình Thanh ngẩng đầu, quay sang căn dặn dì đang nấu ăn trong bếp.

Trình Âm đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng Trình Thanh, chỉ dám len lén nhìn bóng anh phản chiếu trên màn hình TV.

"Hôm nay… họp phụ huynh thầy có nói gì không ạ?"

Lúc này Trình Thanh mới ngẩng lên, quay đầu nhìn Trình Âm.

"À, đến khi họp xong anh mới phát hiện mình vào nhầm lớp."

Trình Âm: “……”

Trình Thanh chậm rãi nói tiếp:

"Mà anh nhớ em học lớp Bảy đúng không?"

Trình Âm: “Đó là phân ban Văn – Lý trước kia thôi.”

Trình Thanh: “À.”

Một tiếng “À” rất thản nhiên. Còn không một chút ngại ngùng, thậm chí còn mang theo cảm giác không chút áy náy nào cả.

Trình Âm nhất thời không biết nên thấy may mắn hay chỉ biết thở dài bất lực.

Lúc này, Trình Thanh như mới ý thức được trách nhiệm làm anh, bèn bổ sung:

"Hôm nào để anh gặp riêng giáo viên chủ nhiệm lớp em một chuyến nhé. Em thấy sao?"

Trình Âm: “Em thấy... không cần thiết chút nào.”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Trình Âm biết rõ: một khi Trình Thanh đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hôm sau, vì lo lắng “tai nạn bất ngờ” nên Trình Âm đến trường từ rất sớm.

Tạ Dĩnh đến trễ hơn vài phút, vừa bước vào lớp đã lao thẳng đến chỗ Trình Âm:

"Tớ vừa thấy “hộ bị cưỡng chế” ngoài cổng trường! Năm nay lại trượt nữa hả?"

Trong trường Tam Trung có một “huyền thoại” gọi là hộ bị cưỡng chế, một học sinh đã thi rớt suốt 5 năm liên tiếp, nổi tiếng đến mức các thầy cô thường lấy cậu ta làm ví dụ tiêu cực. Không ngờ năm thứ 6… vẫn rớt.

Trình Âm không để tâm đến lời của Tạ Dĩnh, ngẩng đầu sửa lại đống bài thi trên bàn.

Toán, Anh, Hóa, Sinh, Lý…

"Bài thi Ngữ văn của tớ đâu rồi?" Trình Âm chau mày. " Hôm qua chưa phát hả?"

"Có phát rồi mà."

Tạ Dĩnh quay lại bàn, lục tìm bài thi Ngữ văn của mình để kiểm tra.

"Có khi nào cậu đánh mất rồi không? Tìm kỹ lại đi."

Trình Âm cúi người, lục tung hộc bàn.
Không thấy.

Bài thi Ngữ văn lần này là lần đầu tiên cô đạt điểm tuyệt đối ở phần làm văn.
Cô còn định mang nó về, đặt lên bàn trà trong phòng khách cho ai kia xem!

Không cam tâm, Trình Âm ngồi xổm xuống tiếp tục tìm. Sàn lớp học sạch bong không một mẩu giấy, bài thi chẳng thấy đâu. Chỉ có một đôi giày thể thao trắng đang chậm rãi bước về phía cô.

Trình Âm ngẩng đầu, là Trần Nhiên.
Cô lập tức sững người. Chính là nam sinh mà cô đã gặp vào chiều hôm qua.

Ánh mắt Trần Nhiên khẽ đảo qua khuôn mặt Trình Âm.

Đôi mắt này, nếu mọc trên mặt một nữ sinh sẽ tạo cảm giác thu hút. Nhưng với những cô gái còn nhỏ tuổi, cái vẻ “quyến rũ” ấy vẫn còn non nớt, chỉ mang lại nét tinh nghịch, linh động.

Còn khi đôi mắt ấy xuất hiện trên mặt một nam sinh thì rất dễ gây “tai nạn”.

Trần Nhiên chính là một ngoại lệ. Ngũ quan anh tuấn rõ nét, toát ra khí chất mạnh mẽ. Đôi mắt ấy khi đặt lên gương mặt anh, lại như hòa làm một. Không chênh lệch, không dư thừa. Tựa như
vốn phải thuộc về nhau.

Đúng lúc đó, có người trong lớp gọi to:

"Trình Âm! Nộp bài tập Toán đi!"

Trình Âm lập tức lên tiếng, cầm vở bài tập chạy về phía cán sự môn.

Trần Nhiên lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô.

Thì ra, cô bé bóp méo tiểu sử của anh chính là người đã gặp hôm qua. Hơn nữa, vừa nhìn thấy anh là đỏ mặt.

Trần Nhiên quay về, đi tới chỗ ngồi cạnh bàn Trình Âm. Anh kéo ghế ra, chuẩn bị ngồi xuống thì nghe thấy một giọng nói nhỏ bên cạnh cất lên:

"Cậu là ai vậy?"

Trần Nhiên: “?”

Cái gì đây? Mới hôm qua thôi còn viết văn khen ngợi không ngớt, bịa cả chuyện anh đau đớn cố gắng vươn lên.
Vậy mà quay đi một cái đã giả vờ không quen biết?

Cô gái nhỏ mở to hai mắt, gương mặt hơi ửng hồng, vẻ mặt đơn thuần đến mức gần như ngây ngô, thật sự không giống đang nói dối.

Vậy thì chỉ có một khả năng cô bé này từng nghe về anh qua miệng người khác, hoặc đọc được trong các bài báo nhưng lại không biết mặt anh ra sao.

Trần Nhiên ngồi xuống. Ghế của anh hơi thấp hơn Trình Âm một chút.

Anh liếc nhìn xung quanh, rồi hỏi:

"Tiết đầu là môn gì vậy?"

Nghe vậy, Trình Âm như bừng tỉnh:

"Chẳng lẽ… cậu là học sinh mới vừa chuyển trường đến đây?"

Trần Nhiên khẽ gật đầu.

Trình Âm kinh ngạc quay đầu lại, còn chưa kịp nói thêm gì thì chuông vào lớp bất chợt vang lên.

Dưới sự điều động của lớp trưởng, cả lớp nhanh chóng ổn định trật tự. Tuy nhiên, phần lớn học sinh đều không giấu được sự tò mò đối với cậu bạn mới xuất hiện bất ngờ.

Đặc biệt là các nữ sinh. Bọn họ len lén ngoảnh lại nhìn, tiếng xì xào rì rầm như bầy cá quẫy đuôi trong mặt hồ, lộn xộn nhưng không dám quá lộ liễu.

Ai cũng cảm nhận được: cậu bạn mới này, khuôn mặt sắc nét đã chẳng còn nét ngây ngô, vóc dáng lại càng vượt trội không giống những nam sinh trung học còn gầy gò.

Cánh tay lộ ra rõ từng đường cơ bắp, mang theo thứ khí chất trưởng thành rất riêng. Đây là mùi hormone của đàn ông trưởng thành.

Thứ hormone ấy, Trình Âm cảm nhận còn rõ hơn bất kỳ ai trong lớp.

Cô ngồi ngay cạnh Trần Nhiên. Không khí xung quanh dường như cũng trở nên khác lạ, khiến cô cảm thấy bối rối và hơi căng thẳng.

"Cậu tên gì vậy?" Trình Âm khẽ hỏi.

Trần Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, định trả lời thì thầy Trương Dược Hải bước vào lớp với xấp sách giáo khoa trên tay.

Anh im lặng khép miệng lại, dõi theo thầy. Thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang không ngừng đảo quanh người mình.

Anh quay sang nhìn người bên cạnh. Trình Âm lúc này lại ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng bảng như chưa từng quay đầu.

Trên bục giảng, thầy Trương đảo mắt nhìn cả lớp, rồi dừng lại ở chỗ Trần Nhiên. Lẽ ra thầy nên gọi anh lên giới thiệu trước lớp. Nhưng sau khi nhớ lại lý lịch của cậu học sinh này, thầy bèn đổi ý.

Đúng là quán quân thế giới, nhưng lại bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Dù lý do chính thức không rõ ràng, hiệu trưởng từng mập mờ ám chỉ rằng có liên quan đến tác phong cá nhân.

Nghĩ đến đó, thầy Trương quyết định: thôi thì cứ giữ mọi chuyện thật khiêm tốn là tốt nhất.

Vì vậy, trên bục giảng, thầy chỉ nói sơ một câu rồi bảo cả lớp mở sách ra bắt đầu học.

Một tiết học trôi qua nhanh chóng.

Giờ ra chơi, các học sinh trong lớp dù đi lại hay ngồi tại chỗ đều không ngừng liếc về phía Trần Nhiên. Nhưng chẳng ai dám đến bắt chuyện.

Mới vào học chưa lâu mà một tờ giấy nhỏ đã truyền quanh lớp ít nhất một vòng.

Nghe nói cậu bạn mới này đã... 23 tuổi rồi!

Tạ Dĩnh mấy lần viện cớ mượn bút sửa bài để đến gần Trình Âm, thì thầm kể chuyện giật gân ấy.

Trùng hợp lúc đó, cậu bạn nổi tiếng “hộ bị cưỡng chế” của trường vừa đi ngang qua cửa sổ. Tạ Dĩnh và Trình Âm đều nhìn thấy, đồng thời nhíu mày.

Xem ra cậu bạn này cũng thuộc dạng hộ bị cưỡng chế.

Trình Âm thở dài trong lòng.

Aizz... đẹp trai như vậy, sao đầu óc lại không sáng sủa cho lắm nhỉ?

Lớp trưởng Tạ Trường Tinh tiến lại gần, đứng bên cạnh Trần Nhiên. Cậu do dự một chút, rồi lấy tay khều nhẹ vào tay Trần Nhiên:

"Bạn học này, thầy Trương dặn giờ ra chơi cậu nhớ đến phòng hậu cần lấy đồng phục thể dục nhé."

Trần Nhiên ngẩng đầu, mắt còn ngái ngủ. Anh khẽ gật đầu, Tạ Trường Tinh liền vội chạy đi.

Trong lớp, hầu hết học sinh đều chưa đủ 18 tuổi. Khi đối mặt với một nam sinh rõ ràng lớn hơn vài tuổi, ai nấy đều mang một cảm giác kính sợ lẫn dè dặt khó hiểu.

Trần Nhiên nghiêng đầu, xoa xoa cổ đang mỏi. Chỉ một lát sau, anh đã bắt gặp ánh mắt của Trình Âm đang vội vàng rút lại như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám.

Ánh mắt đó né tránh, y như một tên trộm vội vã giấu tay sau lưng.

Trần Nhiên khẽ cười, lên tiếng:

“Bạn học, cho tôi mượn một cây bút.”

Trình Âm không đáp, chỉ rút từ ống bút ra một cây bút nước màu hồng nhạt lấp lánh, rồi nhẹ tay đặt lên bàn anh.

Trần Nhiên tiện tay lấy một cuốn vở mới, mở trang đầu tiên, viết nguệch vài nét:

—— Trần Nhiên.

Trình Âm dĩ nhiên trông thấy.

Cô bất ngờ ngẩng đầu lên:

“Tôi cũng biết một người trùng tên trùng họ với anh* đấy!”

*: Vì lúc này mới biết Trình Nhiên 23 tuổi nên sẽ đổi xưng hô một chút.

Trần Nhiên chống cằm, hơi cúi mặt. Từ góc độ của Trình Âm, cô có thể thấy rõ đôi mắt lười nhác của anh đang nhếch lên nhìn mình.

“Trùng hợp đến thế sao?”

Ánh mắt ấy vừa hờ hững vừa lơ đãng, y hệt nam chính xuyên không bước ra từ TV.

Lòng Trình Âm hơi hụt hẫng.

Vừa nãy cô hỏi tên anh thì không trả lời, giờ lại ra vẻ như cô cố tình bắt chuyện.

Trình Âm lúng túng, liền chữa lại:

“À… nhưng mà người đó là quán quân thế giới cơ, không giống anh đâu…”

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ mà đầy ẩn ý.

“Sao lại không giống tôi?”

Một lúc lâu sau, Trình Âm mới lí nhí nói:

“Không có gì đâu. Một năm không được thì lại thêm một năm, anh có thể học tập người trùng tên kia một chút. Người ta chưa bao giờ buông xuôi hay sa sút cả.”

Trần Nhiên ngả người ra sau, chân đạp một cái, chiếc ghế trượt lùi ra vừa đủ để anh duỗi thẳng chân dưới gầm bàn.

Anh liếc nhìn gáy Trình Âm, mái tóc cô nhóc buộc đuôi ngựa đơn giản, phía trên còn cài một chiếc kẹp hình quả dâu tây.

Nhớ đến tờ bài thi ngày hôm qua, Trần Nhiên không hiểu cô gái này lấy đâu ra tự tin để nói những lời ấy.

Anh nhướng mày, hỏi:

“Em học hành thế nào?”

Trình Âm dịu giọng đáp:

“Cũng… cũng tạm thôi.”

Trần Nhiên khẽ cười, đủ để cô nghe thấy.

Trình Âm không vui:

“Sao? Tôi trông giống học sinh dốt lắm hả?”

Trần Nhiên nghiêng đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng thản nhiên:

“Tôi cứ tưởng con gái xinh thì thường học không giỏi.”

Ngọn lửa giận trong lòng Trình Âm như bị dập tắt bằng nước đá. Kỳ lạ thay, cô lại thấy… câu đó khá dễ chịu.

“Tôi cũng không tệ đâu nhé. Thành tích chỉ kém học ủy viên có chút xíu.”

...Cũng chỉ kém khoảng 300 điểm thôi.

---

Tối hôm đó.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Trần Nhiên từ trên giường ngồi dậy, liếc nhìn màn hình theo dõi rồi ra mở cửa.

Kỷ Hoài Tân xách theo một túi bia, dựa vào khung cửa, cười hớn hở:

“Tôi đặc biệt đến thăm cậu đây. Cuộc sống cấp ba thế nào rồi hả?”

Trần Nhiên không nói gì, quay người vào nhà.

Kỷ Hoài Tân thay dép rồi bước vào. Trần Nhiên ngồi xuống ghế sofa, hai chân gác lên bàn trà. Bên cạnh còn mấy hộp cơm chưa dọn.

Kỷ Hoài Tân cũng chẳng buồn dọn dẹp, quét hết đống hộp sang một bên, mở túi bia ra rồi đưa cho Trần Nhiên một lon.

Trần Nhiên nhận lấy, một tay cầm bia, một tay nghịch điện thoại.

Kỷ Hoài Tân cười cười:

“Nói thật đi, sau 5 năm quay lại cấp ba, cảm giác thế nào? Có thấy mấy em gái bây giờ ai cũng xinh xắn dễ thương không?”

Trần Nhiên uống một ngụm bia, khẽ nhếch môi:

“Tan học là tụm năm tụm bảy ríu rít cả đám, mùi que cay bay khắp phòng học. Cậu thử một ngày rồi biết.”

Kỷ Hoài Tân tưởng tượng ra cảnh đó, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Trần Nhiên không nói gì, đặt lon bia xuống, đứng dậy vào bếp lấy đá lạnh.

Kỷ Hoài Tân liếc thấy một tờ bài kiểm tra trên bàn, liền với tay lấy lên.

“Chà, lớp 12 đúng là khác. Mới khai giảng mà đã thi rồi.”

Anh chưa kịp nhìn tên thì trong bếp vang lên tiếng lạnh lùng:

“Để xuống.”

Kỷ Hoài Tân ngẩng đầu:

“Hả?”

Trong chớp mắt, Trần Nhiên đã bước tới, giật phắt tờ bài khỏi tay anh.

“Đừng tùy tiện đụng vào đồ của tôi.”

Kỷ Hoài Tân sững người, rồi lập tức hiểu ra, bật cười to:

“Trần Nhiên, cậu đừng tưởng tôi không thấy nhé! Môn ngữ văn mà chỉ được có 82 điểm? Tiếng mẹ đẻ đấy! Hồi cấp ba cậu là nhất khối kia mà! Tôi còn nhớ rõ cái cảnh bị cậu đè điểm xuống sợ phát khóc! Không ngờ giờ cậu học hành tệ đến thế! Nếu mấy thầy cô cũ mà biết, chắc phải uống thêm vài bình rượu trắng cho đỡ tức!”

Trần Nhiên không đáp, cất tờ bài thi lên nóc tủ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh chợt nhớ lại giọng nói khi trưa:

“Cũng… cũng tạm thôi.”

Không hiểu sao, anh lại thấy buồn cười. Không biết là ai cho cô dũng khí đó nữa.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Âm: “Hừ! Người này trộm bài kiểm tra của tôi rồi còn chê tôi không có não… Tôi tạm coi như là cậu thích tôi đấy!”

Kiều Diêu: “Hừ! Muốn các bảo bối lưu truyện với thả tim mà cũng khó đến thế sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro