Chap 5

Nối tiếp tập trước......

        Đưa người về Sát Quỷ Đội, Sanemi đuổi hai Tân binh kia đi, một mình dẫn cô đến Điệp Phủ Trang Viên

   - Ara~ Xem ai đến này. Shinazugawa-san sao lại đến đây?

        Trùng Trụ Kocho Shinobu bước ra, không quên nở nụ cười. Cô nhìn người con gái trước mặt, có chút nghi vấn

   - "Shinobu-san như thế này, có nghĩa là Kanae-san đã chết?"

   - // Chính xác là như vậy đó ạ //

   - [  Đừng có tự ý đọc suy nghĩ của ta như vậy?! Kanae-san chết khi nào? ]

   - // 5 ngày sau khi ngài đến thế giới này //

   - [ Đến bây giờ là đã gần 4 tháng ]

        Trong khi cô đang trò chuyện với hệ thống trong tâm thức, cuộc nói chuyện bên ngoài vẫn được tiếp tục

   - Tôi đến đưa cho cô con nhỏ này - Anh chỉ vào cô

   - Cô nương này là ai vậy?

   - Nguyên nhân khiến số lượng quỷ ở núi Takeyo giảm mạnh

   - Cô nương mảnh mai như thế này sao? Anh có đùa không thế  Shinazugawa-san?

   - Không hề

   - Cô nương - Shinobu gọi

   - Có vấn đề gì sao? - Cô đanh mặt nhìn người con gái đối diện

   - Cho hỏi cô tên gì?

   - Tên ta là Kurome Kirari

   - Kurome-san, phiền cô đi theo tôi

        Kirari thắc mắc, nhưng cũng đi theo. Sanemi đứng nhìn một lát rồi cũng quay trở về Phong Phủ.

   - Cô nương người ngợm đã bẩn, đây là y phục, cô hãy đi tắm. Phòng tắm hướng này

        Shinobu nhiệt tình đưa cho cô một bộ kimono hồng thêu hoa, chỉ cho cô hướng đến nhà tắm

   - Kocho-san liệu có kimono phục nào màu đen không? Hoặc hơi tối màu cũng được

   - Kurome-san thích màu đen sao?

- Vâng. Tôi không có thiện cảm với những thứ hơi nổi bật

- Được rồi. Cô đi tắm đi. Tôi sẽ để ý phục trước cửa

- Đa tạ

Cô bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Cởi bỏ chiếc haori trên người ra, rồi đến bộ trang phục bên trong. Chúng ta sẽ không để ý đến cái cơ thể mà bao thằng đàn ông phải thèm khát kia, ta chỉ cần để ý mấy vết sẹo lớn trên vùng bụng, chúng đa số do kiếm và súng đạn.

- // Kí chủ suýt chết lần nào chưa? //

- [ Sát thủ mà không suýt chết thì hơi lạ đấy. Ta nhớ có lần ăn tận bốn phát đạn. Nghĩ lại mà còn cay vụ đó ]

- // Có thể là do ăn ở đấy kí chủ à :D //

- [ Hệ thống chết tiệt ]

Suốt mấy tháng nay, cô chỉ tắm sông. Bây giờ lại tắm nước ấm thế này thật quá thoải mái. Sau khi lau khô người, cô thò tay ra cửa lấy bộ kimono mặc vào, bước ra ngoài. Kirari yêu màu đen, vì đó là màu tối, có thể che giấu rất nhiều màu, nhất là màu máu. Nên từ khi bước sang tuổi 13, tủ quần áo của cô đã tràng ngập màu đen, không có bất kì màu sắc nào khác

Vừa nhìn thấy cô, những người đang có mặt tại Điệp Phủ Trang Viên đều ngớ người, những nam Thợ Săn Quỷ đang dưỡng bệnh tại đây đều đỏ mặt. Kirari cô gương mặt xinh đẹp sắc xảo, đôi mắt đen láy hút hồn, thêm đôi mi dài cong vút. Mái tóc đen dài quá eo, khẽ đung đưa. Thêm bộ kimono đen tuyền thể hiện sự quý phái, càng tôn lên làn da trắng như tuyết. Một vẻ đẹp hớp hồn người nhìn

- Cô đã tắm xong rồi sao?

- Nhà tắm thật sự rất thoải mái. Cảm ơn cô Kocho-san

- Kurome-san, chị mấy tuổi rồi ạ? - Cô bé Sumi kéo ống tay áo cô

- Chị vừa bước sang tuổi 16 vào 2 ngày 7 tiếng 54 phút trước

- Vậy là bằng tuổi Shinobu-sama rồi!

- Ừ

- Chị đẹp thật đó - Naho bám lấy cô

- Cảm ơn em. Em còn bé mà đã phụ giúp chữa thương thì em cũng rất giỏi

- Oa!! - Naho vui sướng, cười hớn hở

- Em nữa, không chỉ mình Naho đâu! Em cũng phụ giúp Shinobu-sama chăm sóc người bệnh! - Hai bé Sumi, Kiyo nhảy dựng lên

- Được rồi, hai đứa cũng rất giỏi

        Ba đứa trẻ vây quanh cô cười tít mắt. Shinobu tiến lại gần cô

   - Kurome-san, cô đã ở trên núi Takeyo được bao lâu rồi?

   - Hơn bốn tháng. Gọi tôi là Kirari được rồi

   - Kirari-chan

   - Shinobu-chan, tôi gọi vậy được chứ?

   - Tất nhiên là được. Tôi có thể kiểm tra cho cô không? Có thể cô bị thương ở đâu đó

   - Không cần đâu. Tôi cảm thấy ổn

        Trong lúc trò chuyện với Shinobu, một Thợ Săn Quỷ được đưa đến. Anh ta có dáng nằm trông khổ sở lắm, vặn vẹo uốn éo, có lẽ bị lệch xương ở đâu đó rồi. Cô thấy thế liền đuổi theo.

   - Chị đang làm gì vậy? - Aoi nghi ngờ nhìn cô

   - Chẩn đoán

        Cô đưa tay lên sờ nắn lưng của nam nhân kia. Sau một hồi, cô rút ra kết luận.

   - Người này bị trẹo xương cột sống, hụt đốt L2 và L4, lồi đốt S3

   - Là cái gì?

   - Nói chung thì vấn đề này chỉ cần dùng một chút vật lý trị liệu là khỏi.

        Cô bẻ tay răn rắc, điều chỉnh lại tư thế của nam nhân trên giường. Đặt tay lên lưng anh ta, ấn mạnh một cái

        "Cốp!"

   - Đau!!

   - Này! Chị làm gì vậy hả?! - Thấy bệnh nhân kêu đau, Aoi hoảng hốt

   - Đừng lo. Thêm hai phát nữa là ổn thôi ấy mà

        "Cốp!"

        "Cớp!!"

   - A!!!

        Nam nhân kia rơi luôn xuống đất, cô phủi tay, liếc mắt nhìn anh ta

   - Còn đau không?

   - Cô nói hay quá nhỉ?! Tất nhiên là đau..... rồi..... Ế?!

        Anh ta quát vào mặt cô, nhưng chợt cảm thấy lưng không còn đau nữa

   - Tôi vừa giúp anh chỉnh lại phần xương lồi hụt. Đã không cảm ơn lại còn quát như thế à

   - Tôi xin lỗi. Cảm ơn cô!!

        Anh ta cúi đầu xin lỗi, cô quay lưng định rời đi thì thấy Shinobu đứng ngay cửa

   - Kirari-chan, thật không ngờ cô có thể chữa cho cậu ấy bằng tay không

   - Tôi là bác sĩ vật lý trị liệu mà.

   - Vậy sắp tới phiền cô giúp tôi một tay rồi

   - Không thành vấn đề

        Cô mỉm cười đáp lại. Aoi nhanh chóng dẫn cô đến một căn phòng trống, bảo rằng đó sẽ là phòng của cô. Hôm nay thế là đủ mệt rồi, cô nằm lăn ra sàn, đánh một giấc đến tận sáng mai

   - Kurome-sama, cô chủ có chuyện muốn nói

        Vừa sáng sớm, Kanao đã đến phòng cô gõ cửa. Cô theo lời Kanao mà đi gặp Shinobu

   - Kirari-chan, hôm nay phiền cô đến tổng hành dinh

   - Được sao?

   - Tất nhiên là được

        Cô theo chân Trùng Trụ đến Tổng hành dinh của Sát Quỷ Đoàn. Bên trong, 8 Trụ Cột đều đã có mặt đầy đủ, còn có mặt của Chúa Công Ubuyashiki Kagaya

   - Bái kiến Chúa Công của Sát Quỷ Đoàn, tại hạ Kurome Kirari, hân hạnh gặp mặt

        Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro