Phần 1: THƯỢNG-Chương 2


Thời gian trôi qua, hắn không gặp lại cô gái đó nữa, tôi cũng đem tình cảm của mình cất sâu trong lòng, không nên chính là không nên, biết sẽ không có kết quả tôi tuyệt đối sẽ không phá vỡ tình bạn này.

Gần cuối năm 12 hắn nói với tôi "Thư Đồng, tớ đi du học" tôi ngạc nhiên, nhiều hơn một chút là sự mất mát, cảm giác trống rỗng trong lòng đột nhiên lan tràn, mũi đột nhiên cay cay, khóe mắt hồng hồng, tôi biết mình không thể khóc nén lại tất cả tâm tư tôi hỏi hắn "Mấy năm lại về?"

"Bốn năm, nếu có công việc ổn định, có thể tớ không về?"

"Rầm" tiếng nổ oang oang trong đầu óc của cô thiếu nữ 18 tuổi hằng ngày nuôi dưỡng mối tình đơn phương với bạn thân, đột nhiên một ngày kia phát hiện cuộc sống mỗi người phải đi theo mỗi con đường khác nhau, tình yêu này tôi biết bao lần hy vọng nó chết đi, nhưng lại mỗi một ngày lại lớn lên lớn đến mức bây giờ hắn nói sau này có thể sẽ không về nữa khiến trái tim tôi như bị khoét một lỗ lớn.

Tôi không nói được gì, tôi sợ nói chuyện thì hắn sẽ nghe được tiếng nấc trong cổ họng. Hắn thấy tôi không trả lời, vội lấy tay xoa xoa đầu tôi rồi nói "Tớ sẽ về thường xuyên thăm cậu, đừng bày ra bộ mặt không quan tâm thế chứ, tớ đau lòng lắm đó" hắn cho rằng tôi không quan tâm.

Ngày hắn đi, tôi đứng trước cửa nhà mình nhìn bố hắn chở hắn ra sân bay, xe dừng lại, hắn xuống xe chạy đến bên cạnh tôi, lấy ta một hộp quà đưa tôi, tôi mở ra là một chiếc đồng hồ, dây da màu hồng phấn nhạt còn khắc cả chữ "Đ" tên tôi. Tôi nhếch môi đau khổ nói "Tớ không thích màu hồng, cậu quả thật không hiểu tớ." hắn trả lời "Tớ thích" xong cho tôi một cái ôm, vuốt vuốt tóc bảo rằng "Nhớ khỏe mạnh, hè về tớ mua thật nhiều bim bim ngoại quốc cho cậu" nói xong hắn đi về phía xe. Một lúc sau tôi nhắn cho hắn một tin, "Bảo trọng, còn nữa tớ không phải con nít", hắn trả lời "Cậu mãi vẫn là một đứa trẻ" hắn lúc nào cũng cho rằng tôi mãi không thể lớn.

Bốn năm trôi qua rất nhanh, cứ tưởng rằng như mọi người thường nói, thời gian là liều thuốc chữa bách bệnh, nhưng hình như liều thuốc này không hiệu nghiệm với tôi, mỗi ngày trôi qua tôi đều vào tài khoản cá nhân của hắn để xem có tin tức gì mới không, 4 năm hắn lại trải qua 2 mối tình, hiện tại hắn có bạn gái rất xinh đẹp, tài giỏi. Tôi và hắn cũng không liên lạc nhiều, nhưng dù tất cả có đến như thế nào đi nữa tôi vẫn không thể quên được, như là một thói quen cứ mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy hắn sống vui vẻ mặc dù chua chát trong lòng nhưng tôi vẫn thấy mình có một chút hạnh phúc vì tôi còn có tình yêu cho hắn. Tình yêu, có đôi khi hèn mọn đến mức như vậy, đem hết lòng tự trọng mà yêu một người. 7 năm rồi, từ lúc gặp nhau tôi đã nuôi dưỡng một loại cảm xúc hàng ngày lại lớn lên lớn lên một chút, ban đầu không nhiều nhưng tích lũy sẽ dần trở thành khổng lồ chiếm hết cả con người tôi, từ hơi thở, tiếng nói tôi đều cảm nhận mình có yêu một người.

Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc ổn định, lương cao, đã 22 tuổi vẫn chưa từng nhắc đến chuyện bạn trai nên bố mẹ tôi lo lắng không ngừng, tích cực tìm kiếm các chàng trai tuấn tú, tài giỏi ép tôi đi xem mắt, tôi trả lời bố mẹ "Bố, mẹ con có yêu một người, rất rất yêu, con không thể yêu người khác." Bố mẹ tôi thở dài, ngay cả họ còn biết được tôi yêu ai nhưng hắn từ trước đến nay vẫn hoàn toàn không biết, chuyện này thật đáng buồn cười.

Một ngày đẹp trời, sau giờ tan ca tôi muốn đi dạo trên đường phố nhộn nhịp, hàng cây Sao mùa này có hoa, chúng rơi đầy khắp vỉa hè từng cái hoa Sao rơi trên không trung chúng xoay vòng từng vòng bay lơ lửng, tôi vô thức đưa tay bắt lấy, cái hoa còn chưa chạm đến tay đã bị người khác chộp mất. Tôi cau mày, rụt tay về ngước đôi mắt có đôi phần tức giận nhìn xem là ai, một thân ảnh quen thuộc hiện ra, hắn cao lớn, áo sơ mi màu trắng, quần âu thẳng tắp từ trên xuống dưới, bộ dáng này thật khiến bao nhiêu đóa hoa tổ quốc nguyện chết dưới tay hắn. Tôi ngạc nhiên, há hốc mồm rồi một luồn nhiệt nóng nóng xông thẳng lên mắt, khóe mắt ướt đẫm lại hồng hồng, mũi tôi cay đến khó chịu, cổ họng nghẹn đặc không nói thành một lời. Hắn nhìn tôi bộ dạng thế này, bước tới xoa xoa cái đầu bé nhỏ của tôi, ôm tôi vào lòng mắng "Cậu vẫn là con bé lơ đễnh như ngày nào, khi nào cậu mới lớn được nhỉ?" Tôi bật cười, thì ra hạnh phúc là như thế này, tôi không phản bác, đem mặt mèo đầy nước mắt cọ cọ trước ngực hắn.

Hắn đã trở về, một niềm vui không tả nỗi dâng lên trong lòng tôi, tôi hỏi "Cậu về đây chơi hay về luôn?"

Hắn trả lời "Về luôn, tớ về kết hôn"

Niềm vui chưa kịp mừng, một sự đau đớn đã dâng lên trong lòng như một cơn sóng thần mạnh mẽ ập đến, nó cuốn hết sự sống của tôi đi chỉ còn lại một sự hoang sơ tiêu điều, tôi im lặng thật lâu, hai tay cuộn chặt nổi rõ cả khớp, móng tay đâm sâu khảm vào lòng bàn tay gần như bật máu, như trái tim tôi đã rỉ rã máu từng ngày để đến hôm nay nó gần như ngừng đập. Tôi không thể làm gì hết, vì tôi chỉ là bạn thân của hắn, tôi nhận ra một điều là ngay cả cơ hội cũng không chịu cho bản thân thì có tư cách gì mà yêu, tôi sai rồi, tình cảm này 7 năm trước vốn dĩ nên nói ra, hoặc là mất hết hoặc là có mọi thứ, hoàn toàn không nên để nó kéo dài trong vô vọng thế này bởi vì theo thời gian nó không mất đi mà ngày càng lớn lên hiện tại lớn đến nỗi tôi không có dũng khí yêu bất cứ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro