#12: Thương nhớ

Sau trận chiến định mệnh với chúa quỷ tàn ác đó, chỉ có Giyuu và Sanemi còn sống sót. Tất cả mọi người đều đã hy sinh, đều đã ngã xuống trên mảnh đất đẫm máu và tàn xác này. Họ dũng cảm ngã xuống để cho thế giới loài người được hòa bình, để thế giới yên bình hơn đến bây giờ.

Tomioka Giyuu lòng như nặng trĩu sau cái chết của Shinobu Kochou - người con gái anh thường thầm nhớ nhung mỗi đêm. Anh không biết rằng: đó là cô nguyện hi sinh chứ không phải là cô muốn chết.

Thủy Phủ như trầm tĩnh hơn. Giyuu ngồi dưới hiên nhà, tay cầm tách trà nóng, đôi mắt chỉ luôn hướng về ánh trăng tròn kia. Vắng cô rồi, ai sẽ bầu bạn đây?

Một con bướm chợt bay qua và đậu lên ngón tay Giyuu khiến anh ngạc nhiên. Trông nó thật đẹp như cô bướm năm nào vậy. Anh ngồi thẫn thờ một lúc, đôi mắt mơ hồ của anh hiện ra Shinobu Kochou trước mặt. Giyuu mơ tưởng mà không biết đó chỉ là cái hồn của cô bay về.

Nụ cười ấy...luôn nở rộ lòng anh.

Giyuu liền đi đến mà ôm chầm lấy hồn Shinobu. Nước mắt trào ra trong sự xúc động và buồn rầu. Ánh mắt của Shinobu kia chỉ mở to với vẻ ngạc nhiên, nhưng bàn tay ngọc ấm áp của cô ôm chầm lấy anh. Hai người chỉ biết ôm nhau trong vô thức.

Giyuu gần như choáng váng một lúc rồi ngất đi một lúc rồi tỉnh lại thì không thấy Shinobu đâu. Gần đó có Ẩn Đội ở đấy thì anh liền hối hả chạy đến hỏi về Trùng Trụ Shinobu. Ẩn Đội chỉ lấy làm ngạc nhiên mà nói.

- Thưa Đại Nhân Tomioka, Trùng Trụ đã hi sinh rồi mà. Ngài không nhớ hay biết gì sao...?

Giyuu nhớ lại. À ừ nhỉ, cô ấy mất rồi mà, đâu còn trên đời này nữa. Nhưng nỗi nhớ vẫn còn đọng lại trong anh dù đã khẳng định không biết gì về Shinobu năm ấy.

Ngồi thẩn thơ một lúc, Giyuu liền ra nghĩa trang của Sát Quỷ Đoàn - nơi chôn cất những kiếm sĩ anh dũng hi sinh. Khi đến nơi nấm mồ của Shinobu, anh đã thấy Kanao đã đứng trước nấm mồ đó từ lâu. Nước mắt cô bé không ngừng trào ra, bàn tay vẫn còn nắm chặt chiếc kẹp tóc bướm xinh xắn đó. 

- Tsuyuri-san? Từ chiều đến giờ em vẫn đứng trước nấm mồ của tỷ tỷ mình sao?

Giọng Giyuu cất lên thì Kanao mới tỉnh người ra. Cô bé gạt nước mắt đi mà quỳ xuống rồi cắm một bó hoa lên bãi cỏ xung quanh đó. Giyuu chỉ biết im lặng mà đứng nhìn, còn Kanao thấy Giyuu muốn có không gian riêng nên đi về lại Trang Viên. 

Giyuu còn giữ những bức ảnh của cô mà anh cất giữ bấy lâu nay. Anh làm một tấm bia nhỏ rồi dán bức ảnh bé nhỏ đó vào tấm bia rồi dựng lên. Giọt lệ anh lại rơi xuống rồi anh bỏ đi.

Những ngày sau, Giyuu xuống núi mà dạo quanh ở một thị trấn mà trước đây anh cùng cô có làm nhiệm vụ cùng nhau. Nhìn những lũ trẻ đùa vui cùng nhau, anh chỉ cười nhạt. Nhìn lại quán ăn mà anh cùng Shinobu ăn một bữa cùng nhau ở đó. Đi dạo quanh một lúc thì anh lại trở về phủ của mình.

Đó cũng là ngày cuối cùng Giyuu sống trên cõi đời này, anh cũng đã tròn 25 tuổi rồi.

Đêm xuống, Giyuu ngồi ở một góc phòng. Anh thở hồn hển rồi nằm xuống sàn, bàn tay nắm chặt mảnh áo bướm kia sót lại. Đôi mắt như mờ dần, rồi bây giờ xung quanh chỉ toàn một màu tối. Giyuu đã trút hơi thở cuối cùng để từ biệt cõi nhân gian này.

Một ánh sáng lóe ra, Giyuu tỉnh dậy mà nhìn xung quanh. Anh tự hỏi rằng: "Mình đang ở đâu đây?". Bỗng nhiên có giọng nói dịu dàng và thân thuộc cất lên, Giyuu ngạc nhiên mà nhìn trước mặt mình.

- Tomioka-san...?

Shinobu đang hiện hình trước mắt anh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro