#9: Bài thơ dành tặng em

Buổi tối yên bình, ngồi dưới hiên nhà của Điệp Phủ, Giyuu cùng Shinobu nhâm nhi tách trà mà cùng nhau ngắm trăng. Anh chậm rãi nhấp từ ngụm rồi đặt xuống, hỏi người con gái bên cạnh mà anh đang ngồi kế bên.

- Trăng nay đẹp nhỉ? Kochou.

Shinobu vẫn là nụ cười ấy mà đáp lại.

- Đẹp lắm.

- Mà...em có thể hỏi chuyện này được không?

Giyuu đưa ánh mắt vào cô mà chỉ đáp một tiếng "được". Shinobu từ tốn nói, mắt không có một chút dao động như là một sự nghiêm túc.

- Khi em chết trong trận chiến này, anh sẽ cảm thấy thế nào...?

Giyuu ngạc nhiên khi thấy Shinobu hỏi anh như vậy. Anh chỉ cố gắng im lặng mà lập tức đứng dậy bước chân ra khỏi Điệp Phủ. Shinobu thấy vậy mà chỉ gục đầu xuống như cảm thấy cô đã lỡ hỏi như vậy dẫn đến làm kích động đến Tomioka Giyuu.

Còn phía Giyuu, ý anh không phải là trách cô mà là không muốn người con gái anh yêu phải chết. Hết nụ cười giả trân nào của Shinobu thì lại là câu hỏi này, anh tức giận, tay lên nổi những đường gân hiện rất rõ.

Ở trong Thủy Phủ này, Giyuu như cô đơn và lạnh lẽo. Anh lấy một tờ giấy nhỏ, tay cầm bút mà viết nên những con chữ đầu tiên.

" Quanh phòng đơn côi chỉ mình anh
   Gió thoảng mây bay qua mi mềm

   Tiếng rót trà tí tách ngồi đợi
   Ngồi đợi em với chiếc bóng đi về.
   
   Trăng thanh gió mát ngồi trên thềm
   Âm thầm lặng lẽ ngồi nhớ em
   Ngồi nhớ hương mái tóc thơm mềm.
   Khắc khoải tại sao em lỡ hẹn. "

Viết xong, Giyuu đóng lại vào một phong bì rồi cất giữ nó ở một chỗ cẩn thận và kín đáo. Sau đó, anh cởi chiếc áo haori hai tông màu ra treo lên móc áo của mình.

Ngày mới lại đến, Giyuu thức dậy mà đi tìm chiếc giấy có bài thơ mà tự anh sáng tác đó. Anh để lại nó vào trong bao bì rồi đút vào môt chiếc túi nhỏ. Giyuu đi ra khỏi phủ mà đến Điệp Phủ của Shinobu. Thấy Kanao đang ở bên ngoài sẵn, anh liền nhờ cô bé gửi bài thơ này dùm anh.

- Kanao-chan đó hả? Em ở đây làm gì vậy?

- Đ...đại nhân Tomioka, xin lỗi vì không để ý mà đã thất lễ với ngài rồi.

- Không sao đâu.

Giyuu liền đưa phong bì đó mà nhờ Kanao thay anh gửi Shinobu rồi chạy đi.

Kanao thấy ngạc nhiên mà nhanh chóng đi vào phòng của Shinobu.

- Cô chủ, đại nhân Tomioka có gửi người một phong bì.

Shinobu đang nhâm nhi tách trà thấy vậy mà đặt tách xuống rồi cầm lấy phong bì. Cô mở ra, những chữ viết bày tỏ yêu thương của tên đụt nào của cô khiến xúc động càng tăng lên. Shinobu rưng rưng nước mắt mà cầm lấy phong kì kẹp vào lòng.

Hóa ra anh vẫn còn yêu em, Tomioka Giyuu...!

------------------------------------------------------------------

BÀI THƠ HOÀN TOÀN TỰ SÁNG TÁC, ĐỪNG LẤY Ý TƯỞNG KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP NHÉ!!

TIẾP THEO, KHỨA NÀO CÓ RẢNH THÌ NẠP SAO VOTE VÀO CHO TUI, ĐỌC CHÙA MÀ KHÔNG VOTE LÀ TUI GHÉC ĐÓ:<<











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro