Chương 1

Tại biệt thự chính của nhà họ Bạch, thân thể của người thiếu nữ đang bị một người đàn ông cầm dao cố gắng cắt ra thành từng khúc, cảm giác ông ta đâm dao xuống chỉ như là hành động cắt thịt động vật nhỏ bé.

Máu chảy lênh láng, cảm giác rát rát từ lưỡi dao đã bị gỉ sét của gã đàn ông liên tục hạ xuống như khiến người thiếu nữ chỉ hận bản thân sao không chết oách luôn cho xong.

Lúc này, Bạch Chân Chân vẫn còn đang thoi thóp, nàng cố gắng nhìn thử xem khuôn mặt của gả đàn ông đang điên cuồng mà đâm thân xác mình ra thành từng mảnh.

Bây giờ nàng chỉ cảm giác bất lực và tuyệt vọng trước những cơn đau mà thân thể của mình đang phải chịu.

Trong thâm tâm nàng bây giờ chỉ có gào thét chửi:
-" Con mẹ nó, nếu biết ông là con người như vậy thì tôi thà để bản thân mình mất số tiền lớn còn hơn là cứu mạng chó của ông".

Gã đàn ông có vẻ như nghe được thâm tâm của nàng, hắn đưa mặt lại gần rồi hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn chỉ ra tay hành hạ thân thể nàng nhưng vẫn chừa khuôn mặt xinh đẹp và tuyệt mỹ của nàng ra.

Hắn có suy nghĩ rác rưởi, muốn làm tổn hại đến nàng nhưng vẫn muốn để nàng luôn xinh đẹp nhất.

-" Tiểu Chân à, em có thấy vui với món quà mà anh già đây đã tỉ mỉ dành tặng cho em không?", giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo chút diễu cợt và tự đắc nói.

Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, Bạch Chân Chân mới cố gắng ghé sát vào lỗ tai của hắn rồi thều thào nói:

-" Anh Trương à, tôi chúc anh cùng cô tình nhân bé bỏng của anh sớm ngày đến gặp tôi, mọi chuyện chưa kết thúc đâu". Giọng nàng vừa nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người nghe sự sợ hãi.

Tên đàn ông có vẻ đã bị dọa sợ trước lời nói nhỏ nhẹ của nàng, hắn không kiềm chế được bản thân nữa mà đã bắt đầu những hành vi mang rợ. Hắn không chỉ đâm vào thân thể cô mà hắn còn có ý định sẽ moi móc nội tạng của cô, hắn đâm vào từng nơi trên thân thể của người thiếu nữ mới chỉ mới chưa tròn 18 tuổi.

Khuôn mặt của hắn lúc này rất xấu xí, biểu cảm như một con quỷ mới thoát ra khỏi nơi ngục tù. Hắn vừa trên tay cầm dao đang dính đầy máu của cô, vừa đưa lại trước mặt cô rồi nói:

-" Ôi em xem này, người em chỗ nào cũng đẹp, đến cả máu của em cũng làm anh rất thèm thuồng đó, cảm giác như anh muốn chiếm lấy em quá đi.

-"Và em có biết không Chân Chân, Lưu Thanh Tuyết cô ta cũng thích em đó, tiếc là bây giờ em mới biết thì em cũng chẳng làm gì được nữa rồi."

Lúc này, nàng không nghĩ là gã đàn ông sẽ nhắc đến người phụ nữ tên Lưu Thanh Tuyết, càng bất ngờ hơn nữa là cô ấy cũng thích nàng. Cảm giác trong lòng nàng quặn thắt lại đau đớn, nàng cảm giác sự hối tiếc trong quá khứ và sự không cam lòng cho hiện tại khiến nàng bật khóc.

Gã đàn ông thấy nàng khóc thì mới cất giọng nói:

-" Ôi, em xem kìa, đường đường là người ngang tàng trên chiến trường kinh doanh vậy mà em lại khóc trước một con đàn bà sao?"

Nghe hắn gọi Lưu Thanh Tuyết là con đàn bà khiến Bạch Chân Chân cảm thấy điên lên. Tuy đã sắp gục ngã nhưng nàng vẫn cố gắng nói cho gã đàn ông nghe:

-" Tên cẩu Trương nhà anh, tôi khuyên anh nên câm cái mỏ chó và dơ bẩn, hôi thối của anh." Giọng nàng lúc này đã rất yếu ớt nhưng nàng vẫn phải cố gắng để thốt ra rõ từng chữ để tên đàn ông kia nghe.

-" Nếu để tôi gặp lại anh 1 lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ là người giết anh đầu tiên"

Gã đàn ông có vẻ như đang suy ngẫm lời của Bạch Chân Chân nói, vừa tính nói lại thì lại va vào ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Chân Chân.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn chắc chắn đã bị cô gái nhỏ bé trước mặt cắt ra thành từng mảnh.

Nghĩ có lẽ chơi đùa như vậy là đủ rồi nên gã đàn ông đã một bí mật mà có lẽ cả đời Bạch Chân Chân cũng không biết.

-" Thật ra Lưu Thanh Tuyết đã thích cô từ rất lâu rồi. chỉ qua là cô quá chú tâm vào chuyện báo thù những kẻ họ hàng kia mà không để tâm đến cô ấy".

Lúc nói xong, hắn đâm 1 dao xuống vào ngay cổ của Bạch Chân Chân khiến cô chết mà không nhắm mắt.

Sau khi chết, linh hồn nàng đã xuất ra khỏi thân xác, cùng với đó là giọng nói máy móc vang lên:
-" Hệ Thống Công Lược xin được kết nối, ký chủ có đồng ý kết nối?".

Bạch Chân Chân chỉ nghĩ là bản thân nghe nhầm nên lặng im không đáp, cho đến khi tiếng kia lại vang lên một lần nữa thì nàng mới nhận ra mình không nghe nhầm.

Cô nhẹ nhàng trả lời hệ thống: -" Đồng ý"

Ting

-"Kết nối thành công" , lúc này hệ thống lại lên tiếng :

- "Cô Bạch, vì cô ra đi quá thảm nên mọi người đã bình chọn cho cô một nhiệm vụ mới để cô có thể có cơ hội được sửa chữa những điều cô hối tiếc"

Lúc này, Bạch Chân Chân nhiếu mày lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

-"Mọi người, là ai, tại sao lại bầu chọn tôi nhiệm vụ mới, và cả tại sao lại chọn tôi?"

Hệ thống chỉ phát ra âm thanh lạnh lùng, một giọng điệu không có một chút ấm áp nào cả:

-"Cô sau này sẽ biết"

Lúc này nàng nhớ lại cuộc đời của bản thân, hồi suy nghĩ lại về những ký ức xưa cũ.

- Năm 4 tuổi thì cha gặp nạn, bị họ hàng phản bội, giành giật gia sản mà do cha và mẹ nàng xây dựng. Lúc đó nàng còn quá nhỏ nên không thể bảo vệ được mẹ của mình.

- Năm 8 tuổi thì mẹ nàng qua đời do bệnh nặng, lúc ra đi bà còn dặn dò nàng: " Tiểu a Chân của mẹ, con hãy cố gắng sống tốt nhé, mẹ không mong con trả thù lại bọn họ, bọn họ quá thâm hiểm, mẹ chỉ mong con sống thật hạnh phúc và vui vẻ không phải lo lắng về chuyện báo thù". Nói vừa dứt câu thì bà qua đời, lúc bà buông tay là lúc nàng biết cuộc đời mình chẳng còn ai để dựa dẫm vào nữa, phải tự bản thân mình vực dậy.

Năm 8 tuổi là năm nàng có nhận thức và đã có suy nghĩ riêng cho mình, vốn dĩ nàng được thừa hưởng sự thông minh từ cả bố và mẹ mình. Với 2 con người dành ra 10 năm với số tiền 200 tệ mà có thể xây dựng lên cả 1 đế chế kinh doanh hùng mạnh. Nhưng vì lòng tham của con người mà lại hãm hại gia đình nàng khiến cho gia đình cô đau khổ và phải sống chật vật.

Sau khi mẹ nàng mất, nàng phải trải qua  những năm sống cực khổ, bữa đói bữa no, có lúc còn phải đi giành ăn với một con chó chỉ để lấy được một chiếc bánh bị người ta vứt bừa vào thùng rác.

- Năm cô 12 tuổi thì đã được gia đình của bạn mẹ nàng tìm thấy, nhờ vào ơn trợ giúp của mẹ nàng đối với gia đình nhà họ Lưu mà bây giờ nàng mới có cơ hội lật mình.

Thế nhưng vừa nghĩ đến nhà họ Lưu thì nàng lại chợt nghĩ ngay đến Lưu Thanh Tuyết. Người con gái nhẹ nhàng, ôn nhu, yêu thương và quan tâm nàng, luôn bảo vệ nàng. Nghĩ tới cô ấy, lòng nàng  quạnh lại đau đớn, dù bản thân đã chết rồi nhưng nàng vẫn cảm giác bản thân mình lại chết thêm lần nữa khi nghĩ tới Lưu Thanh Tuyết.

Nàng hối hận, hối hận vì đã không quan tâm đến Lưu Thanh Tuyết nhiều hơn. nàng yêu Lưu Thanh Tuyết, là Bạch Chân Chân yêu Lưu Thanh Tuyết nhưng lại chẳng thể nào bày tỏ được sự yêu thương ấy cho Lưu Thanh Tuyết.

Càng nghĩ đến Lưu Thanh Tuyết thì nàng càng cảm thấy đau đớn, hốc mắt nàng đỏ ửng, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng khiến Bạch Chân Chân phải nhắm mắt lại để kiềm chế không cho nước mắt của bản thân rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop