Chương 20
Chương 20
Tuyết Thần đi bộ trên con đường lớn , vừa đi vừa khóc thật lớn , không để ý có những ánh mắt nhìn mình đến kì lạ , cô lau sạch nước mắt , bất giác đi đến trước cửa công ty Lâm Phong . Cô đi thẳng tới quầy tiếp tân , cô tiếp tân mỉm cười hỏi
" Cho hỏi cô tìm ai ?"
" Tôi muốn tìm Lâm Phong " Tuyết Thần hờ hững lên tiếng
" À cho hỏi cô có hẹn trước không ? " cô tiếp tân hỏi
" Không " Tuyết Thần lên tiếng
" Cho hỏi cô tên gì ? "
" Thượng Tuyết Thần "
" Đợi tôi một tí "
" Alo Giám đốc có một cô gái tên Thượng Tuyết Thần muốn gặp ngài , không biết ý ngài thế nào ?" Cô tiếp tân hỏi Lâm Phong
Lâm Phong nghe tên Tuyết Thần liền kinh ngạc vui mừng nói
" Đưa lên đây nhanh " bởi vì Tuyết Thần chưa bao giờ tới công ty tìm anh cả cho nên anh hơi kinh ngạc
Cô tiếp tân xoay qua nhìn Tuyết Thần ra dáng mời
" Tiểu thư xin mời "
Tuyết Thần đi cùng cô tiếp tân lên phòng giám đốc , càng đi càng gần Tuyết Thần cảm thấy trái tim mình giống như có con dao đâm vào tim mình vậy , đau đớn vô cùng . Bước tới phòng cô tiếp tân rõ cửa bên trong vang vọng tiếng
" Vào đi " xong cô tiếp tân xoay qua mời Tuyết Thần
Tuyết Thần đi vào nhìn người đàn ông ngồi ở đó , tại sao lại có cảm giác anh ở ngay trước mắt mà lại xa cách không thể chạm tới . Lâm Phong ngước đầu từ đống tài lên thấy Tuyết Thần đứng đó liền mỉm cười đi đến hỏi
" Sao hôm nay em đến đây vậy " càng lại gần mới phát hiện mắt Tuyết Thần đỏ
" Sao mắt em đỏ như vậy có chuyện gì ? " Lâm Phong đau lòng hỏi . Tuyết Thần đứng nhìn trưng trưng Lâm Phong , làm cho Lâm Phong cảm thấy có chuyện sắp xảy ra , liền sau đó nghe tiếng Tuyết Thần hỏi
" Lâm Phong có phải anh có vị hôn thê rồi đúng không ?" Một câu nói liền đi thẳng vào trọng điểm
Lâm Phong cứng ngắt cả người nhìn Tuyết Thần hỏi
" Ai nói cho em biết "
" Em hỏi anh có phải hay không ?" Tuyết Thần lặp lại
" Phải " Lâm Phong trả lời . Lúc này đây trái tim Tuyết Thần như có ai mổ xẻ móc ra vậy , đau đớn đến khó chịu làm cho cô day dứt đến khó thở , một giọt nước mắt vì không thể kìm nén mà rơi xuống
" Em phải nghe anh giải thích , không phải như em nghĩ , anh thật sự có vị hôn thê nhưng mà..." Lâm Phong nói được mội chút liền cứng họng không nói nữa
" Được rồi , anh không cần giải thích nữa " Tuyết Thần nói , liền sau đó tháo chiếc nhẫn áp úp nhét vào tay Lâm Phong . Lâm Phong lúc này cảm thấy trái tim ngừng đập vậy muốn bước lên ôm Tuyết Thần liền nghe Tuyết Thần nói
" Anh đừng lại gần em , chúng ta chia tay đi " sau đó xoay người bỏ đi để lại cái xác vẫn đứng trưng trưng ở đó . Cả hai người lúc này đây , đều có một loại cảm giác đó là đau lòng , đau đến khó thở , trái tim cũng vì vậy mà giống như ngừng đập , lòng ngực khó thở ngẹn ngào , tình yêu luôn là thứ làm cho con người ta tổn thương nặng nề .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro