Chương 27
Chương 27
Hôm nay , Tuyết Thần đến nhà hàng khá sớm , cô lại xuống bếp của nhà hàng cùng nấu nướng với đầu bếp , ai trong nhà hàng đều biết đây cũng là sở thích của cô. Bọn họ luôn đồng ý sự quản lí của Tuyết Thần , bởi vì sếp của họ không kiêu ngạo , không dữ giằng , ngược lại rất hiểu bọn họ , nên mỗi khi Tuyết Thần xuống bếp nhà hàng nấu nướng thì luôn có tiếng cười , tuy vậy nhưng mọi người vẫn luôn trong trạng thái làm việc nghiêm túc , mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một nhân viên nữ đi vào bảo
" Chị Jessica có một người khách muốn gặp chị " Tuyết Thần bảo bọn họ không nên kêu cô là " sếp " mà hãy gọi là " chị " như thế sẽ giúp mọi người thoải mái rât nhiều , thật ra đối với Tuyết Thần mọi chuyện có thể thoải mái nhưng chuyện công việc thì phải vô cùng nghiêm túc , thế nên mới có lượng doanh thu nhà hàng tăng như ngày hôm nay
" Được , chị biết rồi " cô nói xong tháo tạp dề , rửa tay , rồi đi cùng với cô nhân viên nữ tới chỗ khách hàng , nơi của khác hàng ngồi là một căn phòng VIP , nhà hàng luôn phân chia rõ ràng , có thể thấy người đến nhà hàng này mà ngồi phòng VIP thì địa vị cũng không phải là thấp . Khi cô càng đi lại gần thì càng lại thấy bóng dáng rất quen thuộc , trong lòng lại dưng lên một hồi đau nhói , Tuyết Thần lắc đầu , không phải trùng hợp như vậy chứ , đi đến gần thì thấy hai người đàn ông đang cùng uống rượu trò chuyện . Cô nhân viên nữ lên tiếng
" Thưa tiên sinh , người tiên sinh muốn gặp đây ạ " nói xong thì xoay qua gật đầu với Tuyết Thần rồi đi
" Chào tiên sinh , cho hỏi ngài tìm tôi có việc gì ? " Tuyết Thần lịch sự lên tiếng hỏi
Lâm Phong nghe tiếng nói quen thuộc thì tay cầm ly rượu liền cứng ngắc , còn Mạnh Quý thì há hốc mồm , trời ạ người tìm 7 năm trời thì không thấy , giờ thì chỉ gọi ra hỏi món ăn này ai nấu , thì lại xuất hiện người mất tích năm đó . Đúng là nghiệt duyên mà . Tuyết Thần nghi vấn nhìn Mạnh Quý há hốc mồm , thật ra cô không biết Mạnh Quý là ai cũng đúng , bởi vì khi cô rời đi , Lâm Phong mới quen biết Mạnh Quý . Tuyết Thần cắt đứt suy nghĩ của tất cả mọi người
" Hai tiên sinh gọi tôi có việc gì ...." đang nói lại bị Lâm Phong cắt đứt
" Tuyết Thần " Tuyết Thần chết đứng , trái tim cũng ngừng đập , nhìn người đàn ông đang xoay người kia , Ưu Nhi nói không sai trước sau gì cũng gặp lại anh ta
" Xin lỗi tiên sinh , tôi tên là Jessica " Tuyết Thần lạnh lùng đáp
Lâm Phong nghe vậy nhếnh môi , hèn gì 7 năm qua tìm cô không ra , thì ra là do cô đã đổi tên mình .
" Tuyết Thần em sống tốt không ? " Lâm Phong hỏi , thật ra khi vừa thấy cô tim anh như được đập lại , nhưng nghe cách cô trả lời tâm trạng không khỏi tuột dốc
" Xin hỏi hai tiên sinh gọi tôi ra có việc gì ? Nếu không có việc gì tôi xin phép " Tuyết Thần lại lạnh lùng đáp
" Anh muốn hỏi hai món này là ai nấu ?" Lâm Phong cũng thuận theo cô hỏi
" Do tôi nấu xin hỏi có vấn đề gì ?" Tuyết Thần nghiêm túc hỏi
" Thì ra là do em nấu , rất ngon " Lâm Phong mỉm cười nói , Mạnh Quý đối diện Lâm Phong chỉ có thể trợn mắt , Lâm Phong cũng biết cười ? Trời ạ ! Thật sự gây ám ảnh tâm lí cho anh .
" Cảm ơn tiên sinh đã khen , xin mời tiên sinh cứ dùng bữa , tôi xin phép " Tuyết Thần nói xong chuẩn bị quay đi thì Lâm Phong nắm tay cô lại nói
" Em có rảnh không ? Anh muốn cùng nói chuyện với em "
Tuyết Thần rút tay mình ra khỏi bàn tay Lâm Phong mỉm cười nói
" Xin lỗi tiên sinh , tôi rất bận " xong xoay người ra khỏi phòng để lại Lâm Phong vẫn đứng đơ người ở đó , cô bây giờ rất quyến rũ cũng rất trưởng thành , cô khác xưa thật rồi . Còn Tuyết Thần thì trong lòng đau như cắt , dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng sau khi trước mặt anh lại không thể kìm nén nước mắt thế này , anh trưởng thành đi rất nhiều , chính chắn , lạnh lùng hơn rất nhiều , như thế thì đã sao ? Đoạn tình cảm đã vỡ còn có thể chữa lành được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro