Chương 28

Chương 28
Thời gian gần đây , mỗi ngày Tuyết Thần đến nhà hàng đều gặp Lâm Phong , cô biết Lâm Phong cố ý , cô đã sắp xếp thời gian tầm nửa tháng tới cô sẽ quay về Mĩ , sau khi thăm ba mẹ cô xong , cô sẽ đi ngay , bởi vì cô biết nơi đây không thuộc về cô , cảnh còn người mất là một nỗi đau khó tả . Hôm nay , Lâm Phong ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen trước cửa nhà hàng đợi Tuyết Thần ra về, anh biết Tuyết Thần luôn tránh né anh , nhưng anh chỉ còn cách lạc mềm buộc chặt mà thôi , Tuyết Thần đi ra liền thấy một người đàn ông đang đừng vẫy tay mỉm cười với mình , cô làm ngơ đi đến nơi bắt xe , Lâm Phong thấy Tuyết Thần không để mình trong mắt thầm thở dài , sau đó chạy đến nắm tay Tuyết Thần kéo đi
" Anh làm cái gì vậy hả ?" Tuyết Thần vừa bị kéo vừa la lên , mới nói xong đã bị nhét vào chiếc xe thể thao
" Nói chuyện với anh một chút đi " Lâm Phong nhìn Tuyết Thần nghiêm túc nói
" Tôi không có gì nói với anh cả " Tuyết Thần hờ hững đáp , sau đó xoay người muốn mở cửa lại nghe tiếng " cạch " , lại xoay qua nhìn Lâm Phong trợn mắt
" Phiền anh mở cửa cho tôi xuống " Lâm Phong dựa vào ghế thong thã , cũng chả làm mất đi sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh
" 7 năm qua em sống tốt không ?" Lâm Phong hỏi Tuyết Thần
" Mở cửa xe " Tuyền Thần gặn từng chữ
Lâm Phong nhếch môi vẫn không mở cửa ngồi nhìn Tuyết Thần đến mất cô phải nổi da gà , được rồi thật ra trước mặt Lâm Phong của cô không thể mạnh mẽ nổi , coi như nói chuyện rõ ràng với anh ta , thì cả hai đều sẽ yên ổn
" Được , 7 năm qua tôi sống rất tốt , có cơm ăn , có áo mặt " Tuyết Thần lạnh lùng nói
" Tuyết Thần , 7 năm qua em có nhớ anh không ? " Lâm Phong mặt đau buồn hỏi
" Không " Tuyết Thần lạnh nhạt đáp , nhớ anh tất nhiên là nhớ , nhớ rất nhiều , đến cả khi em nằm ngủ cũng có thể thấy anh , nhưng rồi đã sao ? Em nhớ anh , vậy còn anh ? Có từng nhớ em không ?
" Sao em lại thay đổi như vậy ? " Lâm Phong giọng nói u ám hỏi , 7 năm qua anh nhớ cô , nhớ cô đến nỗi mỗi lúc mỗi nơi đều nhớ cô , đi khắp những con phố cả hai cùng đi , ở đó cũng thấy hình bóng cô , trái tim anh bây giờ in sâu hình bóng cô , anh nhớ cô đến đau cả tim gan , vậy mà cô hờ hững đáp " Không " sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy ?
" Thay đổi ? Tôi thay đổi ở điểm nào mà tôi không biết nhỉ ? " Tuyết Thần nhếch môi cười , nụ cười hiện lên vẻ bi ai có lẽ cô không nhận ra
" Người thay đổi chả phải là anh sao ? Sao bây giờ lại là tôi ? À tôi quên mất anh còn có cô dâu  , tôi ở đây với anh liệu có hay không cô ta lại tìm đến tôi lần nữa ?" Tuyết Thần khinh bỉ nói
Lâm Phong nhíu mày , " tìm đến lần nữa ?" Vậy 7 năm trước cô ta đã tìm đến Tuyết Thần , nên Tuyết Thần mới ra đi ? Chết tiệt , con đàn bà đó , tôi thật muốn giết cô
" Em không biết 7 năm trước lúc em ở tại sân bay thì anh đã hủy hôn rồi sao ? Em không biết lúc anh chạy tới sân bay tìm em như một người điên hay sao ? Em không biết lúc đó trái tim anh như ngừng đập hay sao ? Em có từng nghĩ ngoài em đau khổ thì anh đau khổ chỉ hơn chứ không kém em , em có biết không ?" Lâm Phong vẻ mặt bi ai nói . Tuyết Thần nhìn Lâm Phong kìm nén nước mắt , dù là vậy thì đã sao ? Đoạn tình cảm này , có thể lành lại được không ? Cô nhất định không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt anh , chính anh là người đã lừa dối cô trước , chính anh là người đã móc trái tim cô ra để dày xéo , anh muốn thế nào đây ? Tại sao 7 năm qua anh lại nhắc đến những chuyện này ? Anh muốn cô đau khổ thêm lần nữa sao ? .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhingc497