Chương 3
Tiết học trôi qua rất nhanh , nhưng đó là đối với mọi người , còn đối với Tuyết Thần trôi qua như một cực hình , ngồi bên cạnh là một tản băng , thật sự không thể chịu nổi đối với một người thích huyên huyên như Tuyết Thần
" Này Lâm Phong , cậu có thể nói chuyện với tớ không ? Sao cậu im lặng thế "
Lâm Phong xoay mặt qua nhìn Tuyết Thần bằng một ánh mắt lạnh nhạt
" Tại sao tớ phải nói chuyện với cậu ?"
Tuyết Thần ngồi ngớ ngẩn
" Thì ra cậu cũng hiểu tiếng người "
Lâm Phong nhếch môi
Tới giờ ra chơi Ưu Nhi chạy lên ngồi kế bên Tuyết Thần
" Này Tuyết Thần , cảm giác ngồi kế bên soái ca là như thế nào ?"
" Soái ca hả ? Tản băng thì có , đúng là cực hình mà " Tuyết Thần giận dỗi lên tiếng . Ưu Nhi nhìn Tuyết Thần bằng một ánh mắt thương hại
" Nghe nói thành tích học tập của cậu ta rất tốt đó , ngồi kế bên cực phẩm không hãnh diện thì thôi "
" Hừ ! Cực phẩm gì ? Thành tích tốt thì sao ? Cũng chả giúp gì được cho tớ "
Ưu Nhi lên tiếng
" Thôi thôi được rồi cố gắng đi , cực hình còn dài , haha "
Tuyết Thần liếc Ưu Nhi
" Cậu mà cười nữa tớ sẽ giận cậu "
Ưu nhi ngừng cười , khóe môi giật giật
" Được được không cười cậu nữa là được chứ gì , bà chằng " ...
Nhưng ngày kế tiếp vẫn như thế , Tuyết Thần vẫn huyên huyên với tản băng tự kỉ kia , có điều tản băng kia hình như được tiến bộ , rất lắng nghe Tuyết Thần , có thể nhận ra cả hai đều đã xem nhau là bạn ...
Lâm Phong đang ngồi vừa lắng nghe cô gái nhỏ nhắn bên cạnh thao thao bất tuyệt vừa nghe cô giáo giảng bài đúng là loại cảm giác không thể tả được
Tuyết Thần ngắm nhìn khuôn mặt Lâm Phong lên tiếng
" Lâm Phong sao cậu có thể đẹp trai thế này , thật là muốn cho tớ chạy máu mũi "
Lâm Phong vừa nghe xong liền bật cười ra tiếng , làm cô giáo đang giảng bài chú ý
" Tuyết Thần , đứng lên nói cho cô biết cô vừa nói gì ?"
Tuyết Thần ấp a ấp úng nhìn Lâm Phong , Lâm Phong lắc đầu ý nói không biết , sau đó quay ra sau bàn nhìn Ưu Nhi , Ưu Nhi làm biểu cảm chả hiểu
" A , cô ơi lúc nãy cô giảng gì vậy ạ ? Em thật sự nghe có chút không hiểu "
Cô giáo bất mãn lên tiếng
" Không hiểu hay là do em ngồi miệng mở không khép làm phiền bạn học Lâm " cô vừa dứt lời cả lớp cười òa lên
Tuyết Thần đứng gãi đầu cười ngại ngùng
" Em ngồi xuống đi , nhớ chú ý bài giảng "
Tuyết Thần vừa ngồi xuống liền xoay qua hỏi Lâm Phong
" Tớ làm phiền cậu lắm sao "
Lâm Phong trả lời
" Không phiền "
Nghe vậy Tuyêt Thần che miệng cười
Lâm Phong thắc mắc hỏi
" Cậu cười gì vậy ? "
" Cười vì cậu không chê tớ phiền "
Lâm Phong nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh nhếnh môi cười ...
Cũng đã 9 tháng trôi qua , cả hai dần dần cảm thấy khi nhìn thấy đối phương là một niềm vui , dần dần có một loại cảm xúc tạo thành , có thể gọi là tình cảm thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro