Chương 39
Chương 39
Ưu Nhi và Mạnh Quý hôn nhau dưới ánh hoàng hôn , khoảnh khắc này thật sự rất đẹp , làm con người ta lưu luyến không thôi , một cô bé nhỏ nhắn , một chàng trai cao ráo dưới ánh hoàng hôn , tạo nên bức ảnh đẹp không thể tả
Tuyến phân cách======
Tô Uyển Phương đến công ty tìm Lâm Trác , bước vào phòng làm việc của Lâm Trác khuôn mặt liền tươi cười nịnh nọt
" Chào bác Lâm , bác khỏe không ạ ?"
" A , Uyển Phương đấy à , mau lại đây ngồi đi , bác khỏe , đến đây tìm bác có chuyện gì không ?" Lâm Trác mỉm cười hỏi
" Thật ra cháu muốn nói chuyện về Lâm Phong Và Tuyết Thần " Uyển Phương vẻ mặt buồn bả nói
" Cháu muốn nói gì cứ việc ?" Lâm Trác nghiêm túc nói
" Cháu biết được tin cả hai người họ đã quay lại với nhau , chắc có lẽ tin này bác đã biết , bác nghĩ đi 7 năm trước cô ta bỏ đi , bây giờ Lâm Phong có quyền lực lại có tiền tài , cô ta liền quay về , bác thử xem cô ta không ngoài tham vọng mọi thứ của Lâm Phong thì là gì ? Cháu nghĩ cô ta quay lại với Lâm Phong là vì quyền lực của anh , cô ta cáo như thế , cháu nghĩ cháu có cách trị cô ta , bác nghĩ sao ạ ?" Uyển Phương đầu độc những lời cay nghiệt làm Lâm Trác cũng mù quáng theo cô ta
" Hừ ,con tiện nhân lại gần con trai bác ngoài tiền ra thì còn gì nữa , bác đã có thành kiến với ả ta lâu lắm rồi , cháu nói đi cháu có cách gì ? " Lâm Trác hừ lạnh, miệng nghiến răng nói
" Cháu sẽ gặp cô ta nói chuyện , nếu cô ta không hồi tâm chuyển ý thì cháu sẽ có cách cho cô ta xa Phong mãi mãi " Uyển Phương vừa nói con mắt đầy thù hận , tôi ở bên cạnh Phong 7 năm , anh ta chẳng để tôi vô mắt , cô là cái thá gì vừa quay về lại lấy đi Lâm Phong của tôi .
" Được tùy ý cháu xử lí , bác cũng không tiện ra mặt , cháu cần giúp gì cứ nói bác , phải trị con hồ ly kia để cô ta biết cô ta đang đứng ở đâu " Hừ ông đã cảnh cáo một lần rồi , vậy mà cô ta không quan tâm liền quay lại với con trai ông , tên kia cũng mù quáng vì cái gì mà lại để tiện nhân kia trong lòng như vậy . Uyển Phương nhếch môi , lão già này đã lên tiếng thì cô cũng chẳng cần phải ngại gì , ả kia dám tranh với cô à , hừ , cô ta không xem cô ta là ai ? .
Tuyến phân cách =========
Lâm Phong một tay lái xe tay còn lại nắm tay Tuyết Thần , nhìn cô mỉm cười , dường như cả đoạn đường đều như vậy . Tuyết Thần thật không chịu nổi mới xoay qua bất mãn hỏi
" Phong anh tập trung lại xe một chút được không ? Sao cứ nhìn em mỉm cười như vậy chả khác gì tự kỉ cả "
Lâm Phing nhếch môi nói
" Tuyết Thần "
Tuyết Thần liền đáp
" Hả ?"
" Anh yêu em " Lâm Phong giọng trầm ấm nói
" Hihi , em yêu anh " Tuyết Thần cười khút khích đáp
" Anh yêu em nhiều hơn " Lâm Phong giở tính con nít
" Em yêu anh nhiều nhiều hơn " Tuyết Thần chu môi nói
" Anh yêu em nhiều nhiều nhiều hơn " Lâm Phong tính con nít đáp lại , hắn bây giờ chả khác nào đứa bé to xác , một người ra tay mạnh mẽ trên thương trường , vậy mà bây giờ lại nũng nịu con nít với người mình yêu , thật khó tưởng tượng
" Em yêu anh , như cá yêu biển " Tuyết Thần cười tươi nói
" Anh yêu em , như cây yêu lá " Lâm Phong cười lớn nói
" Xí , Phong anh biết anh bây giờ như đứa bé to xác làm nũng không ?" Tuyết Thần liếc Lâm Phong nói
" Anh cũng chỉ làm nũng với mình em thôi " Lâm Phong mặt vô tội nhìn Tuyết Thần , tim cô như tan ra , cái tên vô sỉ này làm nũng thật hại dân hại nước mà , nếu có thể cô sẽ khóa hắn ở nhà để hắn không phải hại dân hại nước
" haha, được rồi anh cứ như thế em sẽ nhốt anh lại mất" Tuyết Thần cười khút khích
" Anh muốn còn không được " Lâm Phong nói xong áp tay Tuyết Thần lên môi hôn nhẹ , cô gái này , trời đã định bên cạnh anh cả đời rồi , cho dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ cô , tình yêu là mang máu nuôi trái tim , cô là máu nuôi trái tim anh , mất đi cô cũng chả khác nào trái tim thiếu máu mà dần dần chết đi , cô là tất cả của anh , là cả thế giới , cũng có thể nói là cả tính mạng của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro