Chương 41

Chương 41
Tuyết Thần quay trở về phòng làm việc với khuôn mặt in dấu tay . Ưu Nhi thấy Tuyết Thần về liền đứng dậy lại hỏi
" Cô ta có làm gì cậu không ?"
" Không đâu , cô ta đi rồi " Tuyết Thần nhạt nói
Ưu Nhi nhìn lên nửa mặt Tuyết Thần thấy có dấu tay tức giận lớn tiếng hỏi
" Cô ta tát cậu à ? "
" Ừ , cái tát này thì không ai nợ ai " Tuyết Thàn cụp mắt nói
" Cậu thật khờ sao lại để cô ta đánh chứ , không được , tớ phải tìm cô ta hỏi tội " Ưu Nhi hùng hồn nói định xoay đi Tuyết Thần liền giữ lại
" Đừng , tớ là để cô ta tát , tớ muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ giữa tớ và cô ta " Tuyết Thần thở dài nói
" Cậu thật là ..." Chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của Tuyết Thần cắt đứt
" Alo ?"
" Em đang ở đâu ? Anh đến đón em , anh có chuyện muốn nói " Lâm Phong cười nói
" Em đang ở nhà hàng " Tuyết Thần tự dưng thấy trong lòng âm ấm
" Được vậy 15p sau anh sẽ tới , ngoan đợi anh " Lâm Phong đáp
" Được tạm biệt " Tuyết Thần ảm đạm nói
" Cậu lại đây , đợi tớ lấy túi đá , chờm lên không thì Lâm Phong thấy lại mệt " Ưu Nhi thở dài
" Được , cậu hứa với tớ không được nói cho Lâm Phong biết  , hiểu chưa ?" Tuyết Thần nói , cô thật không muốn Lâm Phong biết chuyện này có gì hay ho đâu mà biết chứ
" Cái đồ ngốc nhà cậu , tớ thật hết cách " Ưu Nhi thở dài nói
" Hi...a " Tuyết Thần mỉm cười thì cái mặt sưng tấy lại nhói lên á
" Nhìn cậu đi , chắc chắn Lâm Phong trước sau gì cũng biết , ả đàn bà kia chờ đi có ngày biết tay với tớ " Ưu Nhi nghiếng răng nói xong chờm túi đá lên mặt Tuyết Thần . Khuôn mặt sưng đỏ nhìn mà thấy thương , cậu ta thật khờ , dù sao thì lỗi cũng đâu phải của cậu ta , vậy mà nhận cái tát này , thật đáng chết mà .
Tuyến phân cách======
Lâm Phong chạy xe đến trước nhà hàng gọi điện cho Tuyết Thần
" Alo , bảo bối anh đang đợi ở trước cửa nhà hàng đây , em ra đi "
Chưa tới 5 phút Tuyết Thần đã đi ra , cô lấy tóc che má trái của mình lại sợ Lâm Phong thấy cô hơi cúi mặt xuống , dù lúc nãy có chờm túi đá nhưng nó vẫn còn hơi sưng , cô chỉ sợ Lâm Phong hỏi mà thôi
" Đợi em có lâu không ?" Tuyết Thần cúi mặt nói , giọng hơi nhỏ , bởi vì cô vừa mở miệng ra thì nơi khóe miệng hơi nhói
" Không đâu " Lâm Phong mỉm cười nhìn Tuyết Thần đang cúi thấp đầu
" Sao em cúi thấp đầu vậy , anh đang ở đây mà , em nhìn đi đâu thế " Lâm Phong hơi nhíu mày hỏi
" À , đâu có gì , tại gặp anh tự nhiên em hơi ngại " Tuyết Thần lo lắng nói , mồ hôi lạnh sống lưng dường như muốn chảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhingc497