Chương 45
Chương 45
Hai người tắm rửa xong xuống dưới lầu thì đã là tầm chiều . Tuyết Thần bước xuống cầu thang mà hai chân cứ run run , cô cứ sợ đi một hồi cô sẽ té lăn ra mất , Lâm Phong để ý nhếch môi đi nhanh tới ôm eo cô đi xuống , cô quay sang liếc Lâm Phong một cái lẩm bẩm
" Đồ lưu manh , vô sỉ , háo sắc "
" Hả ? Em nói cái gì cơ ?" Lâm Phong làm bộ không nghe thấy đưa lỗ tai đến gần miệng cô hơn . Tuyết Thần thấy vậy liền lớn tiếng hét vào lỗ tai Lâm Phong
" Em nói anh là người đẹp trai , tốt bụng nhất trên đời này " Lâm Phong nghe xong cười haha . Bà Nội thấy hai đứa đùa giỡn liền mỉm cười , cháu trai bà bao nhiêu năm cô đơn một mình ôm nỗi buồn bây giờ thì tốt rồi nó có thể tìm được một cô gái nó yêu bà rất an tâm
" Chào bà nội " Tuyết Thần được Lâm Phong kéo ghế cho ngồi xuống , xong cô hướng đến bà nội nói . Bà nội thấy đôi môi Tuyết Thần hơi sưng liền hiểu ra hai đứa vừa mới làm chuyện gì xong , Tuyết Thần thấy ánh mắt ái muội của bà nhìn mình liền ho khan đỏ mặt , trời ạ tại sao dạo này mình cứ hay đỏ mặt thế này , mặt còn nóng lên nữa chứ . Bà nội cười đáp lại
" Ừ , ăn cơm chưa , bà kêu người dọn món "
" Dạ được " Nói xong cô liền liếc Lâm Phong , cái tên này ...
Dọn món lên ba người dùng bữa rất là bình thường cho đến khi Lâm Phong nói
" Bà nội , con có chuyện muốn nói "
" Nói đi " Bà nội đáp
" Con muốn kết hôn với Tuyết Thần " Lâm Phong vừa nói xong , Tuyết Thần cũng vừa mới nghe , đang ăn cơm liền ho sặc sụa đến đỏ cả khuôn mặt . Lâm Phong thấy vậy liền cười đưa ly nước cho Tuyết Thần nói
" sao vậy , ăn cơm cũng để sặc "
Tuyết Thần nhận lấy ly nước uống , ôi trời anh ấy mới vừa nói gì vậy , kết hôn với mình đùa sao ? Hai người chỉ mới quay lại tầm 1 tháng 2 tháng thôi mà
Bà nội nghe vậy liền cười haha
" Được được ,nhưng con đã thông báo cho ba con chưa ?" Bầu không khí đang vui vẻ , thì bỗng trầm xuống khi nghe đến từ " Ba " . Lâm Phong trầm mặc nói
" Không cần phải nói với ông ta "
" Nhưng dù sao đó cũng là ba của con " Bà nội nhẹ giọng nói
" Từ lúc 8 tuổi con đã không xem ông ta là ba rồi " Lâm Phong hơi lớn tiếng , biết mình thất thố liền nói
" Xin lỗi bà nội , con no rồi , con lên phòng trước " nói xong liền xong người lên lầu , còn Tuyết Thần cũng khẽ trầm mặc , cô không biết giữa anh và ba anh có chuyện gì , dù sao thì năm đó chính ông đã bắt cô rời khỏi anh , cho nên ấn tượng về ông không tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro