Chương 7
Chương 7
"Này , Lâm Phong " Tuyết Thần quơ quơ tay trước mặt Lâm Phong
Lâm Phong hừng tỉnh
" À , hả , cậu làm xong chưa "
Tuyết Thần đưa cuốn tập cho Lâm Phong
" Xong rồi cậu xem thử "
Lâm phong vừa cầm cuốn tập xem , một lúc sau nổi cơn thịnh nộ đến đỏ mặt
" Tuyết Thần , cuối cùng là cậu đã bao giờ học qua toán số chưa hả ......" cốc cốc cốc người hầu ngoài cửa lên tiếng
" Thiếu gia , cơm đã chuẩn bị sẵn rồi , lão phu nhân kêu tôi lên bảo thiếu gia và tiểu thư xuống dùng bữa " đúng lúc đó bụng Tuyết Thần kêu ọt ọt , cô nhìn Lâm Phong che miệng cười hi hi
Lâm Phong trả lời
" Được rồi tôi xuống ngay "
Nói xong xoay qua nhìn Tuyết Thần rồi bảo
" Đi thôi "
Tuyết Thần âm thầm cảm ơn người hầu kia , không chắc đã bị xử tử rồi . Hai người đi xuống , Tuyết Thần ngồi bên tay trái bà nội , Lâm phong ngồi bên tay phải bà nội . Bà nội thấy cả hai ổn định chỗ ngồi rồi lên tiếng
" Được rồi dọn đồ ăn lên đi " dứt lời người hầu bưng món ăn lên , Tuyết Thần vừa thấy đã oa lên một tiếng
" Oa , bà nội , những món này thật ngon nha , nhìn thoi đã thấy thèm " Lâm Phong ngồi đối diện Tuyết Thần nhếch môi cười
Bà nội cười haha lên tiếng
" Vậy thì ăn nhiều vào đi , nào nào , ăn đi " bà đã nhắm cô bé này là cháu dâu rồi haha
Tuyết Thần lên tiếng
" Được thoi , mọi người cùng ăn "
Tuyến phân cách ========
Bữa cơm khoảng 30 phút , mọi người vừa ăn vừa nói chuyện , bầu không khí của bữa ăn nhờ có Tuyết Thần mà vui vẻ hơn
" Oa , thật là no nha , bà ơi bà đừng chê cháu nhé , cháu chỉ là thấy sơn hào hải vị trước mắt không kiềm được lòng mà thoi " Tuyết Thần lấy tay vuốy ve bụng tròn tròn lên tiếng
Bà nội cười nói
" Con bé này , thật là , nếu ngon vậy thì lần sau tới đây bà sẽ sai người làm những món ngon này cho cháu "
Tuyết Thần ngớ ra
" Dạ vậy cháu không khách sáo nha hihi "
Lâm Phong im lặng nãi giờ lên tiếng
" Tuyết Thần cậu nếu muốn lần sau quay lại ăn món ngon thì thi lên lớp trước rồi nói , nếu cậu lên lớp tớ sẽ dẫn cậu về lần nữa "
Tuyết Thần vừa nghe Lâm Phong có ý định dẫn mình về lần nữa hai mắt sáng lên , gật đầu lia lịa
" Được thoi được thoi , đồ ăn ngon như thế này đủ làm động lực cho tớ rồi "
Lâm Phong nhếch môi thầm nghĩ đúng là cô bé hiếu ăn mà , thấy đồ ăn là mắt liền sáng
" Bà ơi giờ cũng trễ rồi cháu xin phép về trước nhé ! Lần sau cháu lại đến nha , bà phải thực hiện lời hứa đó nha "
Bà nội gật đầu nói
" Được thoi " đúng là cô bé ngay thẳng , đáng yêu thật , không một chút ham muốn gì , trên đời này một người thanh thuần trong sáng như vậy được bao nhiêu
Tuyết Thần xoay qua nói với Lâm Phong
" Tớ về trước nhé !"
Lâm Phong trả lời
" Để tớ đưa cậu về "
" Thôi được rồi tớ gọi xe là được "
" Nơi đây rất khó gọi xe , cậu đừng cải bướng nữa để tớ đưa cậu về " nói xong liền xoay qua nói với người hầu
" Kêu tài xế chuẩn bị xe "
" Bà cháu về nhé , tạm biệt "
Tuyết Thần nói với bà nội
Bà gật đầu , xong sau đó cả hai cùng đi ra cửa rồi lên xe chạy ra khỏi biệt thự . Bà nghĩ hai đứa này rất xứng đôi a , bà nên nắm bắt cháu dâu cho cháu trai bà mới được .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro