Có Vay Có Trả-( RanTakeRin)-1 [Q1]
❄ Truyện ra theo thứ tự như đã xin ý kiến từ lần trước:
- RanTakeRin.✅
-MiTake
- ChifuTake.
-MitTake.
-IzaTake( ra chap vào sinh nhật Izana 30/8)
- IzaTakeMi( vì là tam giác tình yêu rất rối não nên hên xui, tại tôi tính cho kết OE hoặc BE nên đang suy nghĩ)
--------------------------------------------------
Gia đình nhà Hanagaki có hai người con là cặp song sinh- một nam một nữ, người chị là Hanagaki Naomi được gia đình yêu thương vô cùng riêng người em là Hanagaki Takemichi từ nhỏ sức khỏe ốm yếu nên thường chẳng được ai chăm lo vì họ coi cậu là vết nhơ của gia đình, không làm nên những điều vẻ vang cho gia đình như người chị nên khi ở ngoài vòng xã hội, ai cũng nghĩ gia đình Hanagaki chỉ có duy nhất một cô con gái rượu thôi.
Không may biến cố ập tới, người chị gặp tai nạn qua đời ở tuổi 18 khiến cho người mẹ mất đi đứa con gái yêu dấu dẫn đến thần kinh không ổn định, bà đã đem cậu con trai nhỏ của mình ra xem như vật thế thân cho Naomi mà chăm sóc cậu như một đứa con gái. Vì yêu mẹ của mình nên cậu cũng đã chấp nhận việc này và sống trong thân phận của tiểu thư nhà Hanagaki, chôn vùi đi thân phận của cậu chủ nhỏ ở gia đình này.
Nhưng không biết có phải hạn xui kéo đến như cô hồn tháng 7 hay nghiệp quá rồi bị ai trù ẻo mà công ty của gia đình lại ngày càng đi xuống và chuẩn bị trên bờ vực phá sản, nợ nần ngày một chồng chất nên cha của cậu đã phải chạy đôn chạy đáo để vay nợ hòng vực dậy công ty, thế nhưng mượn ai không mượn, lại mượn ngay gia đình Haitani...có trời mới biết đó là nguyên một cái hang cọp mà cha của cậu vẫn ngu ngốc mà chui đầu vào.
Tuy nhiên không biết có phải cái gia đình kia bị chạm mạch hay không nhưng vào một ngày đẹp trời, họ lại gửi thư cầu hôn đến cho gia đình của cậu- một cái nhà đang thiếu nợ ngập đầu với điều kiện nếu có thể làm con dâu cho gia đình này thì họ sẽ xóa bỏ nợ. Trong cơn túng quẫn lãi mẹ đẻ lãi con và thế là gia đình cậu quyết định đem con của mình cho người ta luôn...
-----------------------------------------------
Chiếc xe ô tô lăn bánh dừng lại ở một ngôi biệt thự to lớn và sang trọng, từ trong xe bước ra là một cô gái dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt xanh trong veo cùng mái tóc dài màu vàng nắng được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Chiếc váy hoa nhỏ màu đen được vận trên người càng tôn thêm nước da trắng được chăm sóc cẩn thận ấy càng làm nổi bật thêm vẻ thanh thuần của cô gái.
Tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo đến từ vị trí của một cô gái dễ thương độ tuổi đôi mươi nếu như không ai nói ra bí mật rằng cô gái đó là 'cú có gai' đâu....
Takemichi vì cái tình cảnh lừa người này mà đau não bước ra ngoài, cậu hít sâu một hơi rồi đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc dài của mình và đi cùng phía sau là người ba tạo nghiệp nặng nề của mình. Trước mặt cậu bây giờ là một người quản gia trông đã lớn tuổi đang cung kính chào theo quy tắc tiêu chuẩn.
- Mừng cô đến với gia đình Haitani, thưa cô Hanagaki Naomi. Hai cậu chủ đang ở bên trong đợi cô.
- Vâng, cảm ơn ông rất nhiều.
Cả ba ngày càng tiến gần đến cánh cửa nhà thì từ phía sau, ba của cậu kéo nhẹ tay áo rồi thì thầm vào tai.
- Đừng có bất cẩn trước họ đấy nhớ chưa?
- Vâng vâng...con biết rồi...
Yên tâm nào Takemichi...mày chỉ cần sống sót ở đây đến khi trả nợ xong hoặc là chờ đợi họ tìm được một cô con dâu mới thôi! Nghe đồn không ai chịu đựng được trong một tuần cả, mày chỉ cần dựa vào cái cớ đó là được!
- Nào, để tôi giới thiệu cho cô với mọi người trong-
Chưa kịp nói xong thì 'Rầm' ,tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, từ bên trong bước ra là một người con trai mặc trên mình bộ đồ vest với mái tóc chẳng khác con sứa là bao, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hừmm...trông cũng khá đẹp trai đấy.....
Tuy nhiên đó chỉ là tiếng lòng của Takemichi trước 2 giây sau khi người kia mở miệng nói chuyện
- Này ông già, tôi đã bảo là đừng có kiếm về đây mấy người vớ vẩn nữa mà! Thiệt là!
Sau đó hắn ta nặng nề cúp máy rồi quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười khinh khỉnh, từ trong túi móc ra một xấp tiền dày cộp rồi ném thẳng vào người cậu.
- Nàng dâu mới của ông già đem tới đúng chứ? Đây, tiền đây này. Cầm lấy rồi mau cút xéo khỏi chỗ này đi đừng có mà đứng ở đây nữa.
Ông quản gia đứng kế bên cậu không khỏi lắc đầu ngao ngán vì bản thân đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần rồi...Không phải cậu cả Ran cũng là cậu thứ Rindou...hỏi sao ông chủ không mỗi ngày có nhiều thêm một nếp nhăn trên trán chứ... Ông chủ đã từng bảo rằng, nam cũng được, nữ cũng được chỉ cần ai đó rinh hộ ông hai thằng ôn thần này đi thì ông đã đội ơn lắm rồi.
Trong lòng ông quản gia thầm khinh bỉ ' Chảnh thì ế suốt đời đi, hai anh em tự ôm nhau mà sống đi' nhưng phận tôi tớ thì sao dám nói ra mấy lời đó chứ?
Nhìn những tờ tiền bay bay trên không trung đang đáp xuống dưới chân cậu, Takemichi cúi mặt xuống cố gắng ức chế cơn lửa giận đang ngày một bùng cháy bên trong mình. Cậu đã có nghe rồi, những người con dâu được chọn lúc trước không phải vì gia đình này quá khắc nghiệt hay gì là do hai người con trai trời đánh của gia đình này. Họ luôn dùng những lời nói và cử chỉ thô lỗ nhất để đuổi những cô gái kia đi, cả hai đều không thích ai vào tranh giành tài sản của mình.
Cái gì mà anh em lúc nào cũng chia sẻ cho nhau chứ? Ai vô giành của của mấy người?! Đuổi cái cục sh*t!
- Grrr....cái tên chết tiệt này!!!
Takemichi cầm trên tay vài tờ tiền, vo tròn lại rồi sau đó thẳng tay ném vào mặt của người kia.
- Haitani Rindou...Đừng có mà lộn xộn với tôi! Tôi đã luôn ghét cay ghét đắng mấy người đấy!
Ran- cậu cả của gia đình này ngồi trên sô pha nhìn thằng em của mình bị người ta chửi như con, gã cười sặc sụa đưa tay vỗ bôm bốp trên đùi ngồi xem trò vui. Có vẻ hôm nay quyết định không đi chơi với đám bạn là một quyết định sáng suốt, nhờ vậy gã mới có thể được xem kịch vui thế này.
Rindou bên kia thì sửng sốt nhìn trân trân Takemichi, hắn quên mất bản thân vừa đuổi cậu đi mà la lên.
- Cô dám làm vậy sao....TẠI SAO CÔ DÁM LÀM VẬY VỚI CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA MÌNH HẢ!!!!
Nhìn thằng em mọi hôm đều ngả ngớn không thèm để mọi chuyện vào mắt của mình hôm nay phát rồ chửi đổng một đứa con gái, Ran nhếch mép ung dung đút tay vào túi quần rồi lững thững bước đến chỗ hai người, gã một tay nâng mặt cậu lên nhìn nhìn
- Hừmm...có chút can đảm đấy...Được, người mới mà ông già gửi tới này tôi nhận! Coi như thú vui tiêu khiển vậy!
Ran dùng ngón tay miết nhẹ lên môi của Takemichi nhưng không ngờ cậu không kiêng nể gì mà hả họng ra cắn một cái lên ngón tay của người kia cố ý làm cho gã tức giận chơi nhưng không ngờ tên điên kia vì hành động này mà còn cười nhiều hơn.
- Chà~ để tôi và em của tôi xem cô trụ lại đây được bao lâu.
Nhưng khác với anh mình, Rindou ghét bỏ ra mặt đưa chân đạp vào người cậu một cái.
- Tôi khác anh Ran, cô nếu biết điều thì mau cuốn gói ra khỏi đây đi. Không biết ông già đã thỏa thuận điều gì nhưng tôi không chấp nhận đâu.
Takemichi bĩu môi, cậu phủi phủi bụi ở chân váy rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Tại sao tôi phải đi? Tôi là con dâu nhà này mà? Chính cha của hai người đã quyết định cuộc hôn nhân này thì họ mới là người có quyền đuổi tôi chứ không phải là anh!
- Hiểu rồi...nhẹ nhàng cô không muốn đúng không?
Rindou búng tay một cái 'Tách' liền xuất hiện hai cảnh vệ phía sau giữ hai tay của cậu lại.
- Đưa cô ta đến căn phòng cạnh nhà kho đi, xem cô ta ở đó ra sao.
Nói xong, hai cảnh vệ liền lôi xềnh xệch Takemichi đi, dù cậu có giãy đành đạch như cá mắc cạn nhưng cũng chẳng thể làm gì nên đành mặc kệ luôn, tới đâu thì tới.
- Mình nguyền rủa hai thằng điên kia mãi mãi chẳng tìm được người yêu, bị liệt dương đến cuối đời....
Takemichi ngồi trên chiếc giường cũ kĩ lèm bèm, cái căn phòng này nằm tít trên lầu ba- cái tầng chẳng ma nào dùng nên bây giờ cậu chẳng khác gì bị cách ly khỏi xã hội cả.
Không biết thời gian đã trôi qua thì bên ngoài, tiếng mở cửa vang lên, là Haitani Ran....
- Sao rồi Naomi? Ở căn phòng này ổn chứ?
Ran kéo lấy một cái ghế cạnh giường rồi thoải mái ngồi xuống, gã cũng chẳng thèm để ý đến khuôn mặt như bị táo bón của Takemichi khi nhìn mình.
- Anh có bị vấn đề về mắt hay sao mà hỏi tôi có ổn hay không? Ngày đầu tiên chào đón con dâu ở nhà mấy người cũng đặc sắc thật, thảo nào mấy cô gái kia đều bỏ chạy cả.
Trông cậu lúc này hệt như một con nhím xù lông, chỉ cần chạm vào liền bị đám gai của cậu bất chấp đâm vào khiến cho Ran có chút thích thú.
Lúc nào xung quanh gã cùng em trai đều là những hạng người chỉ biết lấy lòng họ, ra vẻ yểu điệu thục nữ hay cố ý quyến rũ khiến cả hai kinh tởm không thôi, nhưng hôm nay cư nhiên xuất hiện một con nhím con khuấy đảo cuộc sống nhạt nhẽo này tính ra cũng có chút hứng thú.
Ran đứng dậy sau đó ngồi lên trên giường, gã từ từ tiến đến gần cậu làm cho Takemichi bật chế độ phòng bị cố gắng đưa tay đẩy hắn ra.
- Anh...anh làm gì vậy?! Mau tránh ra đi!
- Hửm? Tại sao lại tránh né? Chẳng phải cô là vợ tương lai của chúng tôi sao?
Sức của Ran mạnh hơn cậu nhiều nên dù có cố gắng đến đâu cuối cùng cũng bị đè dưới thân của gã. Takemichi trong lòng khóc ròng.
Trời ạ...mình cố gắng giấu đến như vậy rồi, không lẽ kết thúc hôm nay luôn hả?
Tay Ran trườn vào bên trong lớp áo của cậu, gã khẽ ngạc nhiên đôi chút.
Ủa? Đồi núi đâu? Sao nguyên cái đồng bằng phẳng lì vậy?
Lại tiếp tục sờ sờ bóp bóp vài cái, gã méo miệng không tin mà hỏi cậu
- Đừng bảo cậu...là con trai nhé?
Takemichi cả khuôn mặt đỏ bừng, lúc này chỉ muốn tìm đại một cái lỗ nào đó chui vào cho rồi.
- Càng ngày càng thú vị rồi~ tôi đã từng nghe nói gia đình Hanagaki có hai người con nhưng cậu con trai đã qua đời. Không lẽ...người qua đời không phải là người con trai mà là cô con gái? Cái gì nhỉ...Hanagaki Takemichi phải không?
Biết chẳng thể giấu được nữa Takemichi chỉ biết im lặng chấp nhận mà gật đầu.
Ran ngồi dậy xoa cằm ngắm nghía con người nhỏ bé đang nằm trên giường kia. Da trắng mềm mịn , chân thon, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh, mái tóc vàng dài mềm....nhìn sao cũng ra con gái cả. Công nhận giấu kĩ thật.
- Đây, mặc vào đi! Phần thưởng cho sự can đảm của cậu đấy.
Nói rồi Ran ném sang cho cậu một bộ đồ hầu gái nhưng lại chấp vá tùm lum chẳng khác gì miếng nùi giẻ.
- Cái gì đây chứ? Bộ đồ rách nát này là sao đây?
Ran không thèm quan tâm, gã chỉ cười cợt một chút rồi đi ra khỏi căn phòng.
- Bộ đồ đó sẽ đẹp hơn khi cậu mặc nó lúc lau dọn đấy. Chuẩn bị đi, từ giờ cậu sẽ sống như người giúp việc trong căn nhà này đấy.
Và thế là cuộc sống đầy rẫy bất hạnh cùng xui xẻo nườm nượp kéo đến với Takemichi, ngày ngày trong căn nhà 4 tầng này chạy tới chạy lui, hết dọn dẹp rồi giặt giũ. Từ khi cậu làm ô sin cho căn nhà này, tên Rindou khùng điên đuổi cả đám người hầu và giúp việc đi về nhà chính của ông già nhà mình, bỏ mặc cho cậu một mình chạy show trong cái nhà này nguyên ngày.
- Cái lưng của mình....đau chết mất...
Chợt từ phía sau một bàn chân đạp vào người Takemichi khiến cậu ngã nhoài ra đất. Còn ai trồng khoai đất này ngoài tên đầu sứa Rindou.
- Đừng có mà lười biếng!
Takemichi phẫn uất nhìn chằm chằm tên điên đang chửi mình, mặt mày sáng sủa mà cái nết bị tha hóa hay gì rồi vậy? Thật sự bây giờ cậu rất muốn lấy cái cây lau nhà trong tay thồn thẳng vào họng hắn
- Nhìn cái gì mà nhìn? Đá đầu bây giờ, còn cả đống thứ linh tinh đang chờ cậu làm kìa! Rồi còn bữa ăn của tôi đâu?! Nhanh lên, tôi đói rồi.
Rindou nhìn cậu, hắn cũng đã biết Takemichi là nam giả nữ rồi nhưng hắn không quan tâm. Bên ngoài mặt thì cau có thế thôi chứ trong tâm đã cười ha hả rồi. Không hiểu sao hắn rất thích trêu chọc cậu bởi mỗi khi giận thì đôi má bánh bao kia sẽ phồng ra, nhìn cứ vui vui.
Từ khi Takemichi đến nơi này mọi thứ liền thay đổi hẳn, không còn nhàm chán như trước. Ngày ăn cơm ba bữa thì hắn phải trêu cậu năm bữa mới chịu. Với cả không hiểu sao từ khi ăn đồ của Takemichi nấu thì hắn lại chẳng thể ăn đồ của ai khác ngoài của cậu, cứ như bị bỏ bùa vậy!
- Chết tiệt! Cứ như đang ở địa ngục vậy! Nhưng đừng có vì vậy mà đánh giá thấp tôi!
Takemichi xắn tay áo lên rồi như được tiêm máu gà mà còn hăng hái làm hơn nữa.
Tôi sẽ làm cho mấy người tức chết mới được!
Sáng sớm 5 giờ sáng, Takemichi hùng hổ mở toang cửa phòng của Rindou một cách mạnh bạo, cậu cột gọn mái tóc của mình lên cao sau đó đi đến rèm cửa kéo nó ra khiến ánh sáng mặt trời thi nhau chiếu vào khiến tên sâu ngủ nào đó đang làm tổ trên giường nhíu mày rồi chui hẳn vào chăn.
Tiếp đó Takemichi bật công tắc máy hút bụi lên ở mức mạnh nhất, tiếng rì rì thi nhau vang lên, Takemichi cứ thế đi lòng vòng trong phòng cùng chiếc máy hút bụi làm Rindou muốn ngủ cũng chẳng thể tiếp mà gào lớn lên
- ĐI RA NGOÀI CHO TÔI!!!
Nghe tiếng kêu như lợn bị thọc tiết mỗi sáng sớm của Rindou chính là động lực của Takemichi khiến cậu phấn chấn hơn hẳn.
Có lẽ trong hai anh em thì Ran vẫn là ung dung nhất, dù tên đó hay giở trò biến thái như khi Takemichi tắm, hắn sẽ vào phòng rồi đem giấu đồ của cậu đi làm cậu chỉ có thể quấn khăn tắm bước ra và sau khi hắn trả lại đồ thì lại là 7749 kiểu đồ maid khác nhau nhưng Takemichi vẫn chịu đựng được bởi bao năm nay, cậu mặc đồ con gái quen rồi...
Và ngày nào cũng vậy, đã trôi đến ngày thứ năm kể từ khi cậu bước chân vào nhà này rồi, Takemichi đang đứng dưới bếp nấu ăn, trên bàn ăn là Rindou đang ngồi chờ vừa bấm điện thoại còn tên Ran cứ lượn lờ sau lưng, đôi khi gã dùng tay nhéo má của cậu đến đỏ trông thích thú lắm nhưng Takemichi quen rồi, coi như chó cắn thôi. Nhẫn nhịn một chút cũng chẳng chết ai, con của chủ nợ mà...
Chợt từ bên ngoài vang lên tiếng của một người phụ nữ.
- Anh Ran, anh Rindou! Hai anh có ở đây không? Em muốn gặp hai anh!
Lại là ai đến nữa đây....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro