Cùng Nhau Đi Nào-(ChifuTake) -2 [Q1]
❄ Tôi không biết có nên tiếp tục cái mớ series oneshot mất não này nữa hay không bởi tôi cứ cảm thấy nó ngày càng nhạt chẳng có chút thú vị nào cả, cứ nhảm sao sao ấy :))
---------------------------------------------
Vì quyết định sai lầm ngày hôm đó của Chifuyu mà đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của Takemichi, lúc cậu được người dân sống gần đó phát hiện thì đã quá muộn không thể cứu được.
Tang lễ của cậu cũng nhanh chóng được tổ chức trong sự bàng hoàng của mọi người vì trước đó họ vẫn còn nhìn thấy cậu trai nhỏ vui vẻ cười đùa nay lại phải nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia. Và trong suốt buổi lễ chẳng ai nhìn thấy Chifuyu vì trong suốt một tuần đó, anh đã tự đóng cửa phòng nhốt mình trong nhà mặc kệ sự hỏi thăm của người nhà lẫn bạn bè, tự cuộn chặt mình vào trong chiếc chăn chẳng dám lộ mặt ra. Suốt một tuần đó Chifuyu chẳng ăn chẳng uống gì nhiều nên người ngày thêm một gầy gò, quầng thâm mắt do thiếu ngủ lại một nhiều thêm trông cực kỳ thiếu sức sống.
--------------------------------------------------
Hôm nay đã là thứ hai đầu tuần của một tuần mới nhưng Chifuyu chẳng muốn ra bên ngoài một chút nào
- Chifuyu...Chifuyu...mau dậy đi nào, mày cần phải ăn uống rồi còn đến trường nữa, mọi người rất lo cho mày đấy.
Chợt bên tai có tiếng thủ thỉ với mình, lại còn là một giọng nói quen thuộc nữa khiến anh không hề suy nghĩ, cứ tiếp tục cuộn mình trong chăn trong vô thức mà đáp lại
- Cho tao thêm chút thời gian nữa đi Takemichi, 5 phút nữa thôi, tao không muốn đi học đâu...
- Không được đâu, ngoan, mày đã cúp học suốt một tuần rồi nên không được nghỉ nữa không thôi tao giận đấy! Nhìn tao đi này, tao nhớ khuôn mặt của Chifuyu lắm rồi.
Chifuyu nghe theo giọng nói mà chui ra khỏi chăn, lúc này đây đối diện anh chính là khuôn mặt của Takemichi.
Tại sao một người đã chết lại xuất hiện ở đây chứ?!
Chifuyu hoảng hốt ngồi bật dậy sau đó lùi lại ngay sát mép giường.
- T-Takemichi...không phải mày đã...tại sao...
Nhìn ra sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt của Chifuyu, cậu chỉ cười nhạt một chút sau đó bắt đầu cả người lơ lửng rồi bay lại gần đến nơi của Chifuyu.
- Đúng vậy, đúng là tao đã chết và đúng là tao không thể xuất hiện trước mặt mày nữa nhưng vì do còn chấp niệm quá lớn ở trần thế nên tao đã có thể quay trở lại đây...
Takemichi đang nói bỗng dưng khựng lại, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
- Chỉ tiếc là tao chỉ còn ở đây thêm một tuần cuối cùng thôi...Chifuyu này, hãy để tao dùng những ngày cuối cùng của mình để được ở cạnh mày nhé? Tao biết rằng mày sợ tao nhưng làm ơn, có thể cho tao ích kỷ một lần cuối được không?
Nhìn người mình từng yêu giờ đây lại khóc lóc cầu xin một điều nhỏ nhoi như vậy, Chifuyu cả người liền đè nén lại cảm xúc sợ hãi như sắp trào ra khỏi cơ thể, mắt nhắm mắt mở gật đầu khiến cho Takemichi vui vẻ không gì tả nổi, cậu bay đến gần Chifuyu toan ôm anh nhưng lại nhìn thấy hành động tránh né của Chifuyu nên đành ngậm ngùi lùi xa ra.
- Chifuyu...mày mau chuẩn bị đi học đi, ban sáng tao thấy mẹ của mày chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà rồi đấy, nhớ ăn xong rồi đi chứ đừng bỏ bữa, có hại cho cơ thể đó.
- Ừ... tao biết rồi...
Cả ngày hôm đó Takemichi chỉ duy trì trạng thái bay lòng vòng bên Chifuyu cả ngày, dường như chẳng ai có thể nhìn thấy Takemichi nên cậu cứ vô tư bay lượn xung quanh. Nhiều lần Chifuyu đã tỏ thái độ tránh né cậu nhưng vì sự bám dai của Takemichi nên anh mặc kệ mà làm ngơ luôn. Được nước lấn tới, trong giờ học ấy thế mà Takemichi ngồi hẳn lên đùi rồi câu lấy cổ của Chifuyu một cách vô cùng vui vẻ. Vì cậu là ma nên chẳng thấy nặng hay gì, cũng thấy không quá phiền nên Chifuyu cũng để cho cậu tùy ý thích làm gì thì làm.
Những ngày tiếp theo cũng đều như vậy nhưng có một ngày là ngoại lệ, hôm đó Takemichi bảo rằng cậu chán quá nên đã đòi Chifuyu cùng mình đi chơi một lần cuối cùng nên Chifuyu cũng đã chấp nhận mà cúp học sau đó cả hai cùng lượn lờ một vòng trong thành phố. Đến trưa thì Chifuyu cảm thấy có chút đói nên đã ghé vào trong một tiệm cà phê gần đó vào ngồi nghỉ sẵn tránh nắng luôn.
Ngồi vào bàn đối diện là Takemichi, anh chọn cho mình một phần sandwich và một ly nước ép.
- Chifuyu, tao muốn ăn bánh kem dâu, mày mua thêm một phần đi.
Chifuyu cảm thấy khó hiểu liền rời mắt khỏi menu quán mà nhìn cậu.
- Ma mà còn ăn được sao?
Takemichi phẫy tay cười cười với Chifuyu, cằm chống lên tay sau đó tinh nghịch nháy mắt với anh.
- Thì mày cứ mua đi, coi như an ủi linh hồn bé nhỏ này. Dù sao tao cũng từng là người yêu của mày mà, giờ tao ngủm củ tỏi rồi thì mày thương tao chút đi.
Nghe câu nói đùa kia của Takemichi, cảm giác khó chịu cùng mặc cảm tội lỗi liền dâng trào trong tâm trí của Chifuyu, anh gấp cuốn menu lại rồi order thêm một phần bánh kem dâu đặc biệt của quán. Mất không quá nhiều thời gian thì đồ ăn cũng được nhân viên phục vụ đem đến bàn.
Thấy cái bánh của mình được đem ra, Takemichi vui vẻ ngắm nghía một hồi sau đó dùng ngón tay của mình ngoắc ngoắc nhằm thu hút sự chú ý của Chifuyu.
- Chifuyu, mày đút cho tao đi!
Anh nghe cậu gọi cũng liền làm theo, bắt đầu múc một thìa bánh nhỏ từ từ đưa đến miệng của cậu. Vì Chifuyu chọn chỗ ngồi nằm trong góc khuất nên chẳng ai để ý đến hành động dị thường múc bánh đưa lên phía trước mặt không có ai của anh. Muỗng bánh cứ thế được cho vào miệng của Takemichi nhưng lại xuyên qua, vì cậu là ma nên chẳng thể nào ăn được.
-...Tiếc thật, chẳng thể ăn được bánh mà Chifuyu đút cho tao rồi
Takemichi lặng lẽ cúi đầu xuống vân vê vạt áo của mình.
- Lúc còn sống, tao chưa kịp thử cảm giác được người yêu đút cho ăn là như thế nào nữa...tao cũng muốn được nắm tay Chifuyu đi khắp nơi, muốn ngồi sau xem ôm lấy mày rồi mày sẽ chở tao đi khắp mọi nẻo đường hay đơn giản hơn là cùng nhau trải qua một ngày yên bình cùng nhau ngồi đọc những quyển truyện mà mày yêu thích...tiếc là không thể nữa rồi...ghen tị với mấy cặp yêu nhau kia ghê.
Takemichi...thì ra mày vẫn luôn mong muốn như vậy thôi sao? Chính tay tao...chính tay tao đã giết chết mày nhưng mày vẫn muốn ở bên tao...tại sao mày lại tốt với người như tao như vậy chứ? Tao không xứng đâu Takemichi à...
Chifuyu gục mặt xuống đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình, những tư tưởng xen lẫn giữa hối hận cùng tội lỗi cứ thế mà chồng chéo lên nhau khiến cho sự thống khổ ngày thêm một dâng lên.
Anh hối hận rồi.
Hối hận chỉ vì sự ngu dốt và dại dột của bản thân, chỉ vì sự ích kỷ của mình mà đánh mấy một người yêu mình hơn cả sinh mạng, nếu như có thể thì anh thật sự muốn sửa chữa lại sai lầm của chính bản thân mình, một lần nữa được ở bên cạnh cậu nhưng đã không thể rồi vì ngày mai là thời hạn cuối mà Takemichi còn có thể xuất hiện ở nơi đây.
Đêm hôm đó cả hai nằm cùng trên một chiếc giường, không còn cảnh một Takemichi lặng lẽ ngồi trong góc ôm đầu gối cả đêm thao thức nhìn anh. Chifuyu đau lòng nhích người sang đôi chút, dù biết cậu là ma nhưng Chifuyu vẫn muốn ôm Takemichi vào lòng.
- Chifuyu này...đến khi tao biến mất chắc ở bên kia tao sẽ cô đơn chết mất, mày biết tao không thích cô đơn mà nhỉ? Rồi còn thêm cảm giác nhớ mày, nhớ mọi người nữa...
Takemichi mặt đối mặt với Chifuyu cười ngốc hề hề nhưng nụ cười ấy càng khiến tâm của anh co rút nhiều hơn tựa hồ như không thể thở nổi.
- Takemichi...mày không trách tao sao?
- Tại sao tao phải trách mày? Tao yêu mày còn không hết nữa thì làm sao nỡ lòng trách móc mày chứ? Tất cả là do lỗi của tao, là do tao yêu sai cách nên mới khiến mày sợ hãi, mới vô tình tự tay đẩy mày xa khỏi bản thân thôi.
Chifuyu nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào ra trong đôi mắt của mình.
- Được ở bên mày những ngày cuối cùng như thế này làm tao hạnh phúc lắm, có lẽ ngày hôm sau sau khi mày tan trường chắc đó cũng là khoảng thời gian mà tao biến mất đấy.... Thôi được rồi, ngủ ngon nhé Chifuyu.
Và cũng chính trong đêm đó, Chifuyu đã tự chọn cho mình một quyết định mà không thể quay đầu lại.
Sáng hôm sau, Chifuyu vẫn sửa soạn đàng hoàng để đi tới trường và như mọi hôm thì Takemichi cũng lẽo đẽo bay phía sau anh. Tuy nhiên Chifuyu lại chẳng đi vào lớp ngược lại anh lại đi thẳng lên cầu thang bộ dẫn đến sân thượng của trường.
Takemichi bay ở phía sau khó hiểu nhìn anh liền gọi hỏi
- Chifuyu này, mày tính đi đâu vậy? Sao không vào lớp đi chứ?
Nhưng mặc kệ mọi câu hỏi của cậu, Chifuyu vẫn thẳng một đường đi lên sân thượng, trước con mắt mở to vì ngạc nhiên của Takemichi, anh leo hẳn ra khỏi hàng rào bảo vệ rồi đứng từ trên cao nhìn xuống. Cảm thấy có điều không ổn, Takemichi liền hốt hoảng bay đến.
- Chifuyu mày tính làm cái quái gì vậy?! Đừng đứng đó nguy hiểm lắm! Tao xin mày mau vào trong đây đi!
Takemichi giàn giụa nước mắt gào lên cầu xin Chifuyu quay trở vào, cậu tiến tới muốn nắm lấy tay anh kéo vào bên trong nhưng chẳng thể được.
- Tao xin mày Chifuyu...đừng nhảy xuống, tao sẽ đau lòng chết mất! Xin mày hãy sống đi, tao yêu mày nhiều lắm nên làm ơn đừng làm những điều như vậy trước mặt tao, tao chỉ muốn mày vui vẻ được sống thôi...
- Vui vẻ được sống?
Chifuyu xoay mặt nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang nức nở vì khóc khiến anh thực sự muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi.
- Tao không thể vui vẻ sống nếu như không có mày đấy Takemichi. Mày rất sợ cô đơn đúng không? Đừng lo, tao sẽ ngay bây giờ đến bên cạnh mày đây rồi hai ta sẽ cùng nhau một lần nữa ở cạnh nhau...
Nói rồi Chifuyu mỉm cười liền nghiêng người nhảy xuống trong sự la hét đau đớn tột cùng của Takemichi, cả thân thể của anh va chạm mạnh xuống nền đất khiến máu văng tung tóe, tay và chân gãy quặp ra phía sau.
Một lần nữa mở mắt, Chifuyu đã thấy Takemichi ôm chặt lấy mình liên tục nức nở
- Tại sao chứ...tao đã bảo là mày đừng chết rồi mà...
Vậy là mình đã chết rồi sao? Vì vậy mới có thể ôm được Takemichi....
Nhìn thân xác của mình nằm ở trên sân trường, Chifuyu nhíu mày quay sang chỗ khác không muốn nhìn nữa. Anh nâng mặt Takemichi lên cụng nhẹ trán của mình lên trán của cậu rồi mỉm cười
- Tao muốn một lần nữa ở cạnh mày thôi, từ giờ chúng ta sẽ mãi được ở cạnh nhau rồi, mày sẽ không còn cô đơn nữa đâu.
- Ahaha...cuối cùng cũng thành công...
Chifuyu đang ôm cậu nghe đến lời này cảm thấy khó hiểu liền nhìn lên, đối diện anh chính lúc này lại là một đôi mắt xanh vô hồn của Takemichi, khuôn miệng lúc này của cậu đng nở một nụ cười vô cùng kinh dị.
- Mày ngu quá Chifuyu à~ nhưng như vậy mới đúng là Chifuyu của tao chứ~ chỉ cần một chút lời nói cùng diễn xuất là mày liền tin tưởng tao. Thật ngây thơ~tao đã thử tự đánh cược xem mày có tin tao không và vào phút cuối thì thần may mắn đã mỉm cười với tao!
Takemichi hôn nhẹ lên đôi môi của Chifuyu mặc cho anh đang rơi vào trạng thái tựa như tê liệt cả tinh thần. Bây giờ đây anh đang không thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt mình nữa.
- Tao không ép mày phải đi theo tao, tao cũng không buộc mày phải chết vì tao nhưng...
Takemichi xoa đầu của Chifuyu rồi liên tục cười to một cách điên cuồng
- Nhưng tao biết mà! Mày chắc chắn sẽ không bỏ rơi tao được đâu vì tao biết mày vẫn luôn yêu tao~ Giờ thì mày đã chết rồi và không thể chạy trốn khỏi tao được nữa~ Cùng nhau đi nào Chifuyu, đi đến nơi có hạnh phúc của riêng hai ta nào~ tao và mày sẽ mãi mãi được ở cạnh nhau, không ai có thể chen vào hai chúng ta được cả!
Và cứ thế, Chifuyu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tình yêu của Takemichi mà mãi mãi bị ràng buộc bên cậu tựa một lời nguyền không thể xóa bỏ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro