Đứa trẻ của tôi ( IzaTake) [Q1]
Izana là một tên điên....nhưng là một tên điên mất đi ý nghĩa sống.
Izana hắn và Takemichi từ khi còn nhỏ đều là những đứa trẻ bị chúa bỏ rơi, bị người thân vứt bỏ ở trại mồ côi.
Hai đứa bé nhỏ chưa từng quen biết nhau nhưng từ lúc đặt chân đến đó và tình cờ gặp nhau lại trở nên thân thiết với nhau, hễ Izana đi đến đâu là cái đuôi nhỏ với mái tóc đen xù Takemichi sẽ núp ở sau lưng hắn.
Và Izana hắn cũng chẳng cho ai được chạm vào cậu vì ngay từ thời khắc đầu tiên đối với ánh mắt xanh tròn ngây thơ của cậu thì hắn đã nhận định Takemichi là của mình.
Thậm chí Izana còn có thể đánh cho tên ăn hiếp cậu đến chết hoặc sẽ âm thầm giết người khác sau lưng chỉ vì bảo vệ cho cậu. Một tên tàn độc luôn mang mặt nạ hiền lành giả dối trước mặt Takemichi.
Có vẻ như vết thương tinh thần sau khi bị bỏ rơi đã ám lấy cái tâm trí non nớt của Takemichi khiến cậu có chút vấn đề về tâm lý , luôn ít nói, rụt rè, hay khóc và chỉ luôn dựa dẫm vào Izana khiến hắn vui khôn xiết. Bởi hắn cho rằng, Takemichi sẽ sống không bằng chết khi thiếu mình.
Izana hắn cực kỳ thông minh, chỉ cần quan sát người khác thì cho dù làm việc gì chẳng hạn như học hành thì hắn vẫn sẽ xử lý mọi việc một việc một cách dễ dàng. Tuy là vậy nhưng hắn chẳng bao giờ dạy cho cậu nhóc Takemichi bất cứ thứ gì cả vì hắn muốn cậu nhóc khi đang sống không cần biết gì nữa ngoài hắn.
Izana từ trước đến giờ luôn tạo ra một cái lồng giam vô hình giam cầm lấy Takemichi và cậu cũng chấp nhận chuyện đó trong vô thức, luôn ngoan ngoãn nghe lời và ở cạnh hắn.
Hằng đêm khi cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường, tên điên ấy vẫn luôn thì thầm vào tai cậu nhóc nhỏ bé ấy như thể thôi miên tâm trí của Takemichi.
- Takemichi này, em luôn luôn sẽ là một đứa vô dụng nên em chẳng thể làm gì đâu. Em không cần cố gắng làm gì cả bởi sẽ chẳng ai quan tâm hay yêu thương gì em hết....ngoại trừ tôi, tôi chính là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời của em....
Từng câu nói thì thầm vào tai của Takemichi ngày này qua ngày khác khiến cậu càng ngày càng tự ti, tự bản thân mặc định chính mình theo ý của hắn.
Cậu từ đầu đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi....
Từ nhỏ khi được cho đi học, Takemichi luôn bị mọi người xa lánh vào bắt nạn, những lần như vậy Izana đều sẽ bảo vệ cậu, đem cậu che chở sau lưng. Khi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy run rẩy nấp sau lưng mình, cái cảm giác thỏa mãn ấy luôn khiến Izana hắn sung sướng đến nhường nào .
Nó chẳng khác nào một sự động viên cho cho thú hoang trong hắn cả, rồi sau đó Izana sẽ đánh bọn bắt nạt cậu đến thừa sống thiếu chết... Izana nói hắn sử dụng bạo lực đều là vì bảo vệ cho cậu, một con cừu non đang dần bị con sói độc ác chiếm hữu từng ngày.
Takemichi không giỏi về bất cứ thứ gì. Học hành không tốt, thần kinh vận động kém, khả năng giao tiếp bằng con số không. Cậu nhút nhát đến nỗi tự bản thân còn chẳng thể nói ra tên của mình.
Bị mọi người xa lánh nhưng Izana hắn lúc nào cũng mỉm cười, đôi mắt tím đẹp đẽ luôn nhìn cậu trông vô cùng dịu dàng nhưng ẩn sâu bên trong lại tăm tối không thấy đáy như muốn từ từ nuốt chửng linh hồn của cậu bé trước mặt. Hắn sẽ chìa đôi tay ra trước mặt cậu.
- Nào, lại đây. Tôi sẽ bảo vệ em mà. Vì thế hãy mãi mãi ở cạnh tôi.
Đối với Takemichi, Izana hắn lúc này như cọng rơm cứu mạng, như một tia sáng chiếu lấy cái cuộc đời đen tối của cậu, khiến cậu thèm khát, dựa dẫm và không thể nào rời xa được.
Mỗi đêm cùng ngủ trên một chiếc giường, hắn sẽ nhẹ nhàng hát một khúc ca nào đó đưa cậu vào giấc ngủ, đó là thói quen được hình thành nên khi cả hai ở cùng nhau.
Nhưng đêm nay lại khác , trước khi Takemichi lim dim chìm vào giấc ngủ thì bàn tay chợt nhói lên. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Izana đang cắn lấy ngón áp út ở bàn tay trái của cậu, lờ mờ sẽ thấy được dấu răng tạo thành một vòng tròn nhỏ xung quanh ngón tay.
Sau khi thỏa mãn nhìn thành qủa của mình, Izana khẽ liếm môi rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấy, hắn kéo đầu của Takemichi áp lên lồng ngực mình rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Vòng tay siết chặt lấy cậu rồi thì thầm cất giọng. Chất giọng trầm ấm của hắn vang vọng trong đêm đen như một lời nguyền trói buộc lấy Takemichi.
- Em hãy mãi mãi là cậu bé vô dụng của tôi, đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa tôi. Bởi vì em sẽ chết nếu không có tôi đấy.
Và cứ thế ôm cậu đi vào giấc ngủ.
Takemichi sống như một bóng ma vất vưởng không có một chút ý chí, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Những khi cậu yếu lòng, hắn sẽ ôm lấy và vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu.
- Em là một đứa trẻ ngoan và chỉ thuộc về một mình tôi nên đừng sợ hãi gì cả. Chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc và tôi sẽ luôn luôn ở bên em. Em sẽ không cô đơn đâu vì tôi sẽ là người bảo vệ em mà.
----------------------------------------
Nhưng có một chuyện mà Izana không ngờ tới đó là sự thay đổi của Takemichi khi cậu lên cấp hai.
Hắn trong một lần đánh nhau với một băng đảng nhỏ không biết do tình cờ hay cố ý mà đã ra tay giết chết một tên trong đó. Vì thế Izana buộc phải vào trại giáo dưỡng vài năm và sau khi ra ngoài, hắn liền chạy đi tìm Takemichi.
Nhưng tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Takemichi của hắn đã tự rời xa khỏi hắn. Cậu nhóc mà hắn biết luôn mang trên mình gương mặt ảm đạm, nhưng giờ đây lại vô cùng rạng rỡ khi ở bên đám bạn mới của cậu. Cậu cười nhiều hơn, thân thiết với đám người kia nhiều hơn.
Nhìn cái cách bọn kia ôm hay đơn giản chỉ là quàng tay lên vai thôi. Izana cũng cảm thấy từng tế bào trong người mình đều như đang kêu gào lên.
Thật chói mắt....
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cậu....
Lúc này hắn đã biết, Takemichi đã rời xa vòng tay của mình rồi.
Đôi mắt mở to trong sự ngỡ ngàng chứng kiến mọi thứ khi nấp trong một con hẻm nhỏ, đôi bàn tay nắm chặt lại khiến móng tay đâm vào da thịt làm ứa ra những giọt máu đỏ tươi đến chói mắt.
Và khi này hắn mới biết rằng, người từ đầu cô đơn và vô dụng không phải là Takemichi....
Mà là hắn.
Chính Izana hắn đã biến Takemichi thành một cậu nhóc vô dụng luôn dựa dẫm vào mình để bản thân hắn phủ nhận đi cái sự cô đơn trong lòng mình, ràng buộc lấy cậu một cách ích kỷ và điên cuồng....
Takemichi nhỏ bé ấy bây giờ vô cùng rực rỡ và đã mãi mãi rời xa hắn rồi.
Buồn cười thay, đứa vô dụng ấy đã không còn là Takemichi nữa mà chính là Izana.
Nguồn sống duy nhất ấy đã rời xa hắn rồi.
- End?-
---------------------------------------------
Chẳng biết bản thân viết cái quần què gì luôn :))
Cái wattpad tiếp tục series nứng nừng nưng tà la lưng tưng nữa rồi, không làm gì được luôn, đang viết cái nó thoát ra mất tiêu làm tôi muốn khóc 7749 dòng sông...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro