Không Là Gì ( SenTake) [Q1]
Đã nhiều lần Senju hắn không biết bản thân có phải là đã sai và thua cuộc ngay từ đầu hay không kể từ khi đem được Takemichi về căn cứ Phạm và giữ cậu lại bên mình.
Cậu- người muốn cứu tổng trưởng của Kantou Manji- Sano Manjiro
Hắn- người ban đầu là kẻ muốn đánh bại tên tổng trưởng kia, không vì bất cứ mục đích nào khác.
Cả hai gặp nhau vào một ngày mưa, tuy khác mục đích nhưng đích ngắm đến vẫn là Mikey. Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn đã có thể chiêu mộ Takemichi vào băng của mình.
Ban đầu, Senju chẳng muốn dành quá nhiều sự quan tâm, nói thẳng ra là lười, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã không thể kiểm soát nổi từ thân xác tới lý trí đều muốn thân cận và tiếp xúc nhiều hơn với người con trai kia.
Khi đem Takemichi về, hắn đã dành riêng một phòng trống để cậu nghỉ ngơi đồng thời thuận tiện quan sát, mọi vật bên trong đều tùy ý cậu nhưng cũng chỉ đơn giản là vài thứ lặt vặt bên trong đủ để sinh hoạt.
Và cũng không biết từ lúc nào mà Senju cảm thấy ghét cái căn phòng ảm đạm của mình ghê gớm nên lúc nào cũng mon men qua phòng của cậu để ngủ cùng. Tất nhiên, với một con người đầu óc đơn giản như Takemichi thì chẳng bao giờ từ chối việc này mà không hề biết cái lý do sâu xa bên trong.
Và cũng chính vì như vậy, vì sự xuất hiện của một Hanagaki Takemichi đầy rực rỡ mà cuộc đời của Senju đều bị đảo lộn đến vặn vẹo....
Càng ở bên cậu, Senju càng muốn nghiền nát những tháng ngày ấy. Khoảng thời gian bên cậu, được nghe những câu chuyện giản đơn mà cậu kể, nghe về cuộc sống bình thường lẫn mục đích của cậu càng làm hắn cảm thấy không thể chấp nhận hay tha thứ.
Mikey...
Cái biệt danh chết tiệt ấy được thốt ra từ đôi môi hồng nhạt mỗi khi Takemichi mơ hồ thả trôi tâm trí của mình và vô tình lọt vào tai Senju khiến hắn chỉ muốn chặn đứng nó lại bằng một nụ hôn.
Hắn muốn cậu xóa bỏ tất cả kí ức về người kia.
Đơn giản chỉ là muốn được an tâm thôi.
Những lời nói vô tình ấy, hắn không thích một chút nào.
Senju là một người tham lam nên chỉ muốn Takemichi khi ở bên cạnh hắn thì cậu chỉ cần nhớ mỗi hắn thôi.
Nhưng Senju cũng là con người.
Cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi.
Và cũng có nhiều lần hắn yếu lòng tự nhủ rằng đến đâu cũng được, vì bản thân hắn mãi mãi không thể thay thế được Mikey nên hãy ngồi yên một chỗ đi, đừng tiến thêm nữa vì người đau khổ vẫn sẽ chỉ có mỗi một mình hắn.
Chỉ cần những phút giây yên bình trong cuộc đời khi mà vẫn còn Takemichi ở cạnh là ổn rồi....
Senju là một người không thích mưa nhưng nhiều lúc hắn sẽ làm trái ngược lại, đi dạo bên ngoài trong những ngày mưa rào, cảm thụ cái lành lạnh, ẩm ướt và tĩnh lặng.
Mặc kệ cho đôi tai đau nhức vì cái âm thanh rào rào từ cái màn trắng xóa kia, khi giọt mưa rơi lên mặt, trượt dài lên đôi môi.
Không có hương vị gì.
Như thứ cảm xúc bên trong hắn, nhạt nhẽo và trống rỗng.
Màn đêm dần buông xuống, đôi chân giẫm lên từng vũng nước đọng lại trên mặt đường, cảm tưởng rằng đôi mắt xanh tĩnh lặng của hắn như hoa lên dần bị bóng đêm che phủ.
Không biết rằng con đường mà bản thân đang đâm đầu vào là đúng hay sai.
Tại sao lại phải giữ lấy cái cảm xúc khó chịu trong người mãi như thế? Chỉ cần đơn giản bóp chết nó một cách dễ dàng như khi bóp chết kẻ thù thôi mà?
Nhưng Senju không làm được.
Hắn không thể làm thế với người con trai ấm áp kia được.
Hắn muốn hiểu thêm về cậu nhưng lại chẳng hiểu thêm được gì. Có lẽ do thời gian bên nhau chưa lâu để có thể hiểu hết về đối phương hay đơn giản hơn chỉ là Takemichi che giấu bí mật quá giỏi đến mức tự bao lấy xung quanh mình một bức tường ngăn cách người khác tiếp xúc kể cả Senju.
Nhiều đêm nằm trong vòng tay của cậu, Senju cảm tưởng bản thân như bị áp suất của nước đè nặng lên lồng ngực đến nỗi không thể thở được nhưng vẫn tham luyến nó.
Hắn đang tham lam thứ không thuộc về mình.
Một con người khó hiểu.
Hắn muốn yêu Takemichi nhưng đồng thời lại chẳng thể yêu. Khi tự đặt ra những lý tưởng ' đúng đắn ' áp dụng lên bản thân : đừng tạo ra bất cứ điểm yếu nào, đừng dành cảm xúc quá nhiều cho người khác...
Bởi vì hắn biết, nếu quá lún sâu vào cái thứ tình cảm này thì bản thân...sẽ bị bỏ rơi, vẫn sẽ chẳng thể bắt kịp bất cứ thứ gì vì đơn giản...
Hắn không phải là Mikey mà Takemichi tìm kiếm bằng cả tâm trí lẫn linh hồn.
Senju sẽ chẳng là gì cả.
Không là gì với cậu.
Hắn từng hỏi cậu:
- Anh muốn sao?
Lúc đó Takemichi sẽ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, bàn tay vuốt lấy những lọn tóc màu khói của Senju.
- Chẳng gì cả, vì mục đích ban đầu của tôi đơn giản là đi tìm Mikey.
Một lời nói thật lòng tưởng chừng như không có gì của cậu...
Lại như một cây dao cùn, từ từ đâm vào trong tim hắn.
Nghe được câu trả lời, tâm Senju như nghẹn lại không thể thốt lên câu tiếp theo, bất lực xoay người lại ôm chầm lấy rồi úp mặt vào người cậu như một đứa trẻ.
Hắn biết Takemichi sẽ chẳng muốn nói thêm điều gì với mình nữa, tất cả những điều cậu chọn Senju đều không muốn hiểu thêm nữa.
Đau.
Nhưng không thể làm gì.
------------------------------------
Những tháng ngày bên cạnh cậu là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời của hắn và Senju muốn nó kéo dài mãi mãi.
Tâm trí đều đầy ắp giọng nói cùng tiếng cười hồn nhiên của người con trai như mùa hè rực rỡ kia, Senju hắn chẳng làm được gì, mọi công việc đều đổ dồn lên đầu Takeomi khiến gã cảm thấy bất lực trước tên tổng trưởng vô trách nhiệm của mình. Gã chỉ có thể thở dài ngậm ngùi chấp nhận thôi chứ có làm gì được, không chịu chỉ có nước ăn cám.
Một đêm nọ, Senju mơ một giấc mơ, hắn thấy cảnh cậu được Mikey ôm vào lòng rồi đem đi mất. Cả hai vui vẻ cầm tay nhau cùng đi song song về phía ánh sáng, còn hắn thì phía sau đang bị bóng tối bao phủ dần.
Hình bóng rực rỡ của cậu khuất dần cùng người kia, hắn mở to mắt nhìn hình ảnh hạnh phúc đến gai mắt kia, miệng không ngừng gào thét khô cả họng tên cậu, đôi chân liên tục chạy thẳng về phía trước hòng níu lại bàn tay kia dù chỉ là một ngón tay thôi nhưng cũng không thể.
Bừng tỉnh, cả cơ thể như vừa ngâm trong nước ướt đẫm mồ hôi, Senju nhanh chóng hồi thần lại nhìn sang chỗ kế bên mình mong rằng kia chỉ là một giấc mơ.... Thật may mắn, người con trai với mái tóc bông xù màu nắng vẫn yên giấc ngủ và ôm lấy eo hắn. Có lẽ do chỗ bên cạnh nhúc nhích nên Takemichi cũng khẽ nhíu mày lại song vẫn không tỉnh mà vẫn tiếp tục ngủ.
Hành động trong vô thức này của cậu khiến trái tim lạnh băng của Senju như được rót một dòng nước ấm.
Có lẽ đã không thể chợp mắt được nữa, nằm ngay ngắn trở lại, Senju ôm chặt lấy Takemichi rồi vùi khuôn mặt mình vào mái tóc kia, cảm thụ đủ cái mềm mại rồi mới dần di chuyển xuống hõm cổ kia tham lam hôn nhẹ lên trên.
Nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt đang ngủ trong lòng mình của cậu, hắn nhận ra bản thân vô cùng thiếu sót.
Con quái vật tham lam trong người hắn cũng đang kêu gào muốn được cứu rỗi như cái cách cậu nói cậu muốn cứu rỗi Mikey.
Tại sao chỉ có mỗi Mikey là có được Takemichi?
Tại sao chỉ cứu mỗi linh hồn người kia?
Vậy còn Senju hắn thì sao? Cậu đã từng nghĩ tới chưa? Hắn cũng cô đơn lắm.....
Khung cảnh bình yên như lúc này cũng khiến cho một người lạnh lùng như hắn cảm thấy đáng sợ đến rơi nước mắt trong im lặng.
Senju không hề mạnh mẽ, hắn nhiều lúc muốn xé bỏ đi cái lớp vỏ giả tạo này nhưng không thể.
Thật tầm thường.
Thật tồi tệ.
Thật....mong manh.
Cầm lấy bàn tay mềm mại của Takemichi, hắn đặt lên trên một nụ hôn.
- Tôi biết bản thân không là gì đối với anh, đơn giản chỉ là một người qua đường được anh quan tâm đôi chút nhưng làm ơn, Takemichi....xin đừng bỏ tôi lại một mình.
Trong màn đêm ấy, vang vọng lên chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ và giọng nói thủ thỉ cầu xin của hắn đối với người con trai nằm cạnh bên vang lên một cách não nề.
Tham lam cũng được.
Ích kỷ cũng được.
Không là gì cũng được.
Chỉ xin đừng ai đem đi mất ánh sáng của hắn thôi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro