Món Quà ( KazuTake)-1 [Q1]

Kazutora và Takemichi cả hai đã sống cùng nhau được khoảng hơn một năm từ sau khi đính chính việc cả hai đang hẹn hò với đám người trong Touman khiến hôm đó cả đám kia loạn cào cào cả lên vì bị hắn hớt tay trên, còn Takemichi cậu lúc đó cũng chỉ cười trừ xem như không biết gì trong khi Kazutora vừa ôm eo cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn trời cười ha hả khiến chúng sinh ai ai cũng muốn nhào vô đập hắn.

Nói đi cũng phải nói lại, ngày mai là ngày cuối tuần dành cho cả hai nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả và cũng chính là ngày sinh nhật của Kazutora.

Tối hôm đó, sau khi làm xong công việc và vệ sinh cá nhân xong xuôi, vì quá mệt mỏi bởi hôm nay làm việc vất vả ngoài cửa tiệm nên Takemichi quyết định tranh thủ nghỉ ngơi thật sớm để còn lấy sức. Nhưng cái lưng sắp gãy đôi của cậu vừa yên vị xuống mặt giường êm ái, kéo chiếc chăn bông lên người vì cậu thấy hôm nay khá lạnh nên chắc sẽ ngủ ngon đây. Thế mà nhắm mắt chưa đầy năm giây thì từ bên dưới trườn lên rồi ngoi lên một quả đầu hai màu của Kazutora cọ cọ rồi ôm lấy cậu làm nũng.

Ừm...cảm xúc mềm mại mà tóc của hắn mang đến chạm lên da của cậu cũng tốt đấy nhưng hôm nay cậu MỆT chẳng muốn làm gì cả nên Takemichi đưa tay đẩy hắn lăn sang bên góc giường.

- Hôm nay tao mệt lắm nên mày đừng quậy lung tung nữa Kazutora, lo đi ngủ sớm đi không thôi tao đạp xuống giường rồi lúc đó khỏi bò lên đây luôn nha!

Nghe Takemichi càm ràm, hắn trề môi biểu tình phản kháng.

- Nè nè Takemichi, ngày mai mày rảnh không? Nếu có thì hai ta đi...

- Ngày mai tao còn có việc rồi nên không rảnh đâu.

Chưa để Kazutora nói hết câu thì Takemichi liền ngắt lời khiến mặt của Kazutora nhăn lại thành một đoàn.

- Nhưng mà ngày mai không phải ngày bình thường mà! Cho dù mày có bận thì cũng chỉ bận buổi sáng thôi, buổi chiều mày để dành lại cho tao đi! Lâu rồi cả hai đứa đều không đi chơi gì hết nhiều khi tao tự hỏi không biết cả hai có phải đang yêu nhau hay không đấy!

Takemichi quay sang mặt đối mặt nhìn hắn một chút, khuôn mặt không biểu cảm cất giọng đều đều.

- Chiều mai tao còn nhận công việc phát tờ rơi nữa nên không có thời gian đâu. Dạo này tiền sinh hoạt cần chi tiêu thêm nhiều thứ nên tao muốn đi kiếm thêm để phụ vào khoảng thiếu hụt.

Kazutora bĩu môi đưa mặt vào cần cổ trắng nõn của cậu rồi dụi mặt vào đó như thể đang vô cùng thất vọng mà thiệt sự là hắn buồn thiệt mà.

- Takemichi...mày hết thương tao rồi....mày đối xử với tao không còn tốt như trước kia nữa....

Đưa bàn tay xoa đầu hắn, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại không nói gì. Hành động này của cậu càng khiến hắn thương tâm hơn nữa.

-------------------------------------

Sáng hôm sau Takemichi rời khỏi nhà từ sớm. Khoảng 7 giờ thì Kazutora cũng thức dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến tiệm thú cưng của Chifuyu. Nói thật là hôm nay hắn chẳng có tâm trạng gì cả, bước đi ra khỏi tấc đường mà tâm hồn thì cứ như treo trên đọt cây.

Hắn cả ngày làm công việc chăm sóc thú cưng đã quen rồi nhưng hôm nay lại lóng ngóng tay chân, không động hỏng cái này thì cũng phá hư cái kia khiến Chifuyu tức run người nhịn không được phải chạy lại đưa tay đánh mạnh một cái vào đầu khiến hắn muốn bật ngửa.

- Hôm nay mày bị cái quái thì vậy Kazutora? Bộ não là thứ ai cũng cần phải mang theo mà bộ hôm nay mày để nó ở nhà hay gì vậy hả? Hôm nay bị thiểu năng hay gì vậy hả?

- Tch...không phải, mẹ nó, mày đánh cũng vừa vừa phải phải thôi, biết đau lắm không hả thằng kia? Tại hôm nay có một số chuyện khiến tao hơi khó chịu thôi.

Sau đó hắn đi ra chỗ bàn thu ngân ngồi xuống mặc kệ Chifuyu nhìn hắn chằm chằm. Thôi kệ, cậu cũng lười để ý cái tên khùng này, muốn làm gì thì làm mặc xác nó vậy.

Được chừng một lát thì tiếng chuông cửa bên ngoài leng keng vang lên, bước vào bên trong tiệm là một cô gái nhìn vô cùng dễ thương.

Biết rằng có khách đến, vì Chifuyu đã đi vào bên trong dọn dẹp kho nên Kazutora phải đứng dậy đón khách. Nhìn kĩ mới biết thì ra đây là khách quen của tiệm này- Hitomi

- Chào Hitomi-chan, hôm nay cô muốn mua gì nào?

- À vâng, bé Shiro nhà tôi dạo này ăn hơi nhiều nên anh lấy giúp tôi hai túi thức ăn nha, loại bình thường tôi hay mua ấy!

- Được, đợi một lát tôi sẽ quay lại ngay.

Kazutora rảo bước đi tới chỗ kệ để thức ăn thú cưng lấy hai túi to rồi trở lại quầy thu nhân thực hiện thao tác tính tiền nhanh nhẹn. Bỗng Hitomi cất lời.

- Nè, anh cho tôi xem bàn tay một chút được không?

Dù không hiểu lắm nhưng hắn cũng đồng ý để cho Hitomi cầm lấy tay mình săm soi một hồi, sau đó cô nở nụ cười.

- Được rồi! Tôi bây giờ sẽ trả tiền chỗ thức ăn này nhưng chưa lấy liền đâu mà để nhờ lại đây một lát sẽ quay lại sau. Còn Kazutora-san, tôi có thể nhờ anh đi đến đây một chút với tôi có được không? Không mất nhiều thời gian của anh đâu nên yên tâm đi.

Kazutora nghiêng đầu, khuôn mặt bất chợt có chút không hiểu cô gái trước mặt đang nói chuyện gì, chỉ thấy cô đang năn nỉ cũng hơi tội. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm một lát, vì là buổi trưa nên vắng khách thế là Kazutora cũng đồng ý.

Trước khi ra khỏi cửa, Kazutora còn cố gắng để giọng của mình lớn hơn để nói vọng vào cho con người nãy giờ đang ở trong kho.

- Ê này Chifuyu! Tao đi đây một lát tí nữa quay lại nha!

- Ừ, mày đi đâu đó thì đi đi, tao một mình trông tiệm cũng được! Ê mà trên đường về mua hộ tao cốc cacao nha!

Rồi sau đó cả hai cùng đi ra bên ngoài để đi đến trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro