Mộng Tan-( MiTake) [Q1]

❄ Chúc mừng sinh nhật tổng trưởng của chúng ta- Sano Manjiro!!! Và để ăn mừng sinh nhật của tổng trưởng chibi, hôm nay tôi xin tặng một chap mất não tiếp! Đồng thời cũng là trả fic cho cô mangist06, đọc vui vẻ :))

------------------------------------------------

- Tòa tuyên án, bị cáo Sano Manjiro với tội danh sát hại tàn nhẫn 15 nạn nhân, xin tuyên án TỬ HÌNH!

Điều mình nghĩ duy nhất bây giờ đó là thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này.

- Hình phạt tử hình sẽ được áp dụng đối với bị cáo tại thời điểm phạm tội do bộ luật vị thành niên đã được sửa đổi. Và nếu không có gì thay đổi thì bản án sẽ được thi hành sau 2 tháng kể từ khi tòa tuyên án!

Mikey mái tóc vàng rũ rượi mặc cho cảnh sát dẫn mình trở về phòng giam, đôi mắt đen đờ đẫn nhìn về phía trước chẳng có lấy một tia sáng, đôi môi khô khốc nứt nẻ chẳng hiểu sao lại nở nụ cười. Có lẽ đây là lần cuối anh cười kể từ sự kiện kia nhỉ?

Takemichi....mọi chuyện đã kết thúc rồi, mày có thể yên tâm rồi đấy đồ ngốc! 15 mạng chó chết kia là tao dành tặng kèm riêng cho mày đấy...chà...ít nhất tao cũng làm được điều này tốt cho xã hội nhỉ? Sau này mày phải khen tao đấy!

-------------------------------------------------

-Thời điểm một năm về trước -

Đó là một ngày hè oi ả giữa tháng sáu.

Tiếng máy lạnh trong phòng cứ liên tục chạy rì rì thổi ra làn hơi mát lạnh làm thoải mái cả tinh thần lẫn cơ thể. Takemichi một thân áo thun quần short ngắn nằm lăn lộn trên giường, tóc mái được cột lên thành một chỏm bằng chiếc dây chun hình con mèo do Chifuyu trong một lần mua đồ được tặng kèm rồi cho lại cậu, vì cảm thấy đồ này dành cho con gái dùng nên Takemichi mãi chẳng lấy ra nhưng hôm nay nóng quá thế là vơ đại luôn để cột tóc làm lộ ra cái vầng trán trắng trắng nhìn trông khá đáng yêu.

Dù đã có máy lạnh hoạt động từ sáng đến chiều nhưng cậu vẫn luôn miệng than nóng, cuốn truyện cầm trên tay dù nội dung có hay đến cỡ nào cũng chẳng có tâm để đọc tiếp nữa

- Trời ạ, 7-8 giờ tối rồi mà vẫn nóng thế này kia chứ! Kiểu gì cũng thành gà quay mất!

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi uể oải lết thân của mình lại chiếc bàn học chồm lấy cầm điện thoại lên không thèm nhìn tên người gọi mà bắt máy luôn.

- Alo~ là Hanagaki đây, xin cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?

- Takemicchi, là tao Mikey nè!

Nghe đến người gọi là tổng trưởng của mình, Takemichi liền vực người dậy, bản thân cảm thấy có chút quái lạ vì anh đâu thường gọi cho mình đâu, đa phần chỉ nhắn tin thôi.

- Takemicchi, cho tao ở nhờ nhà mày đêm nay nha! Tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi, lúc nãy quá trớn lỡ tay làm gãy cây son của Emma thế là con bé thẳng cẳng đá tao đi luôn, tao không muốn ngủ ngoài đường đâu...

- H-hể?! À mà được thôi, dù gì nhà tao cũng chẳng có ai nên mày cứ đến đi.

Nói rồi Takemichi tắt máy, một lúc sau dưới nhà đã nghe thấy tiếng bô xe ầm ầm muốn thủng màng nhĩ của Mikey, cậu liền xuống nhà mở cửa cho anh vào.

- Mày dắt xe ra sau nhà đi rồi lên phòng tao, tao lên trước kiếm đồ cho mày thay và chuẩn bị chỗ ngủ cho. Vì mày thông báo gấp quá làm tao chưa chuẩn bị gì kịp hết.

Nhìn Takemichi tất bật chạy tới chạy lui vì mình khiến tâm trạng của Mikey bỗng dưng tốt lên hẵn, anh hí hửng dắt xe vào rồi ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn của Takemichi.

Bước vào phòng của cậu, phải công nhận là Takemichi có chút bừa bộn thì phải...vỏ bánh kẹo đầy sàn ra thế kia....thấy ánh mắt của Mikey lia qua mình, cậu cười trừ rồi nhanh tay ôm lấy đống rác cho vào sọt rác sau đó dùng máy hút bụi để làm sạch sàn dưới trước rồi mới trải tấm futon cất sẵn trong phòng ra cho anh.

- Takemicchi~ tao không muốn ngủ dưới đất đâu, lạnh lắm! Tối nay tao muốn ngủ trên giường chung với mày, chịu hay không cũng phải chịu!

Mikey bĩu môi cất giọng mè nheo cộng thêm khuôn mặt có chút trẻ con khiến Takemichi cảm thấy vô cùng bất lực.

- Nhưng giường tao nhỏ lắm, sợ mày sẽ không thoải mái đó....tướng tao ngủ cũng xấu nữa...

- Hehe~ không sao, tao nằm được hết, mày khỏi lo!

-.....Thôi được rồi, để tao cất tấm futon này đi cái đã.

Ngồi trên giường nhìn Takemichi bận rộn, quanh hông nhỏ quấn chiếc tạp dề theo thói quen khi dọn dẹp.

Giống mấy cô vợ nhỏ dễ sợ...

Mikey âm thầm lắc đầu cười với chính suy nghĩ của mình, nhìn quả đầu không như ban sáng vuốt keo cứng ngắc giờ được xõa tự nhiên, mỗi lần cậu hoạt động là nó cũng lắc lư theo. Tự nhiên Mikey ngứa tay muốn sờ vào nó , tự nghĩ chắc là nó mềm lắm....

Kể từ khi nhận thức được rằng bản thân thích cậu, Mikey cũng nhiều lúc không thể hiểu nổi chính suy nghĩ của mình nữa, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến cậu, giờ chỉ cần ngẩng mặt lên bầu trời cũng có thể tưởng tượng những đám mây kia ra khuôn mặt của Takemichi luôn.

Nhiều lúc muốn nói ra tình cảm này nhưng nghĩ tới bản tính khá là nhát của cậu, Mikey muốn nói lại thôi, sợ rằng khi nói ra thì đến làm bạn bè cũng chẳng thể nữa...Takemichi ngốc lắm...nhưng ai biểu bản thân thích thằng ngốc này làm chi, phải chịu thôi....

Mikey thật sự yêu thằng ngốc này rất nhiều... Takemichi vừa là trái tim, vừa là linh hồn cũng như là liều thuốc tinh thần trấn an mỗi khi anh cảm thấy đau đớn hay cô đơn .

Mikey khi được ở cạnh cậu thì mới có thể cảm thấy bản thân có lý do sống.

Đi vào trong nhà tắm, Takemichi lục lọi một hồi sau đó trở ra, đưa tay lau lau vào cái khăn.

-Mikey nè, nhà không có bàn chải dự phòng, đợi tao ra ngoài cửa hàng mua cho mày một cái nha, sẵn tiện mua vài lon mỳ ly để hờ nữa, tao cũng sẽ mua cho mày vài cái taiyaki luôn chắc tầm 10 phút hơn là tao về tới.

Mikey nghe thế cũng gật đầu rồi ôm quần áo của Takemichi vào phòng tắm, đợi sau khi cậu đi rồi, Mikey nâng chiếc áo trong tay lên ngửi ngửi, đôi mắt đen không khỏi dịu đi một phần.

- Thơm thật...nữa về phải bảo Emma kiếm loại nước xả vải giống với Takemicchi thôi...

Bên ngoài đường, Takemichi mất không quá lâu để mua xong đồ. Công nhận buổi tối không cần phải chờ lâu hay xếp hàng đúng là thích thật.

Trên con đường vắng người
,ánh đèn bên đường cứ chớp tắt liên tục vì lâu ngày không được sửa chữa làm trái tim của cậu đập bình bịch sợ gần chết, tự nhiên cảm thấy đường về nhà sao có chút xa...lỡ mà có con ma nào nhào ra hù một cái chắc cậu khóc nấc lên mất...

Chợt từ trong một con hẻm mà cậu đi ngang qua vang lên tiếng va chạm mạnh, tiếng miếng sắt từ nắp thùng rác rơi xuống vang lên tạo thành một tiếng động lớn.

- Áaaaaa!!! Làm ơn...tha cho tôi...đừng!!!

Hình như có người gặp chuyện...không ổn rồi, sao lại không nghe gì hết nữa vậy?

Tiếng la thất thanh vang lên trong con đường vắng người vì đã tối bỗng chốc im bặt, Takemichi nuốt một ngụm nước bọt, trên tay cầm theo chiếc điện thoại bật sẵn định vị rồi gọi sẵn số cho cảnh sát.

- Alo, sở cảnh sát nghe đây. Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?

Tiếng của một nữ cảnh sát ở đầu dây bên kia vang lên, Takemichi cầm chắc điện thoại trong tay hoảng loạn nói.

- Ở...ở đây có người gặp nạn, nguy cấp lắm nên xin chị hãy nhanh chóng gửi người đến đây đi! Ở đây là-

Cốp.

- Hộc...hộc...không xong...lỡ tay rồi...

Tiếng gậy sắt va chạm với đầu một cách nặng nề, Takemichi mất tiêu cự cả người ngã gục xuống nền đất ẩm ướt, đồ đạc trong tay vương vãi đầy đất, chiếc điện thoại vì thế cũng văng ra vào mấy thùng xốp phía trước rồi bị che mất . Cả cơ thể của cậu dần dần bị một cánh tay cứ thế kéo ngược vào trong con hẻm không ai hay biết.

Trong cơn mơ hồ, Takemichi dần nhắm mắt lại mặc cho cơ thể buông xuôi.

Mikey....

- Alo? Alo? Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?...

Tiếng của nữ cảnh sát vẫn kiên nhẫn hỏi nhưng đã chẳng còn ai có thể trả lời nữa.

-----------------------------------------

- Hừm...đã 25 phút rồi sao mà Takemicchi chưa về nữa vậy? Đừng có nói là đi lạc hay gì nha...nó cũng đâu có ngốc tới như vậy đâu chứ....

Mikey nằm trên giường của cậu lăn qua lộn lại một cách chán chường, trong tâm cứ nôn nao sao sao ấy. Cảm thấy không ổn vì ban nãy đã có gọi cho cậu nhưng mãi vẫn không bắt máy, anh ngồi dậy vơ lấy chiếc áo khoác được móc trên tủ mặc vào rồi nhanh chân chạy nhanh ra ngoài kiếm Takemichi.

Đang chạy thì bỗng thấy phía trước có rất nhiều xe cảnh sát cùng người dân tụm lại thành một tốp bàn tán đứng chen hết cả đường, Mikey thấy làm lạ liền chạy tới túm đại một người hỏi thử chuyện gì.

- À xin lỗi, cho hỏi ở đây vừa xảy ra chuyện gì hay sao?

Người đàn ông trung niên thân hình mập mạp nhìn thằng nhóc sau lưng mình, nghĩ đến chắc sẽ không có chuyện gì nên cũng nói luôn.

- Ở trong con hẻm kia vừa xảy ra án mạng, người ta đi đổ rác thì phát hiện ra. 2 nạn nhân một nam một nữ mà cả hai đều là học sinh. Đứa con gái trông có vẻ là học sinh cấp 3 nghe bảo là bị cưỡng hiếp tới chết còn một cậu nhóc tầm 14-15 tuổi thì phải...bị ống sắt đập vào đầu nhiều lần dẫn đến tử vong.

Cậu nhóc tầm 15 tuổi?

Mikey nghe đến đây trong tâm liền co rút, anh hoảng loạn nắm chặt lấy vai của người đàn ông mà lắc liên tục.

Takemicchi!!

- Chú có biết cậu trai đó ra sao không?!

- À thì...hình như tóc vàng thì phải...nhỏ con cỡ nhóc ấy, nghe mấy người đứng phía trước nhìn thấy bảo vậy, chú cũng chỉ nghe kể lại thôi! Cảnh sát đưa xác nạn nhân đi rồi, nhìn be bét máu ghê lắm, giờ bên trong chỉ đang giữ lại hiện trường thôi. Thật là đáng tiếc, còn cả một tương lai phía trước thế mà lại chết trẻ như vậy...

Mikey hoảng loạn cố chen qua đám đông đưa mắt nhìn vào bên trong, đập vào mắt anh là túi đồ của cửa hàng tiện lợi mà ban nãy Takemichi bảo là sẽ đi mua đồ giờ đang nằm bên trong hiện trường đầy máu kia.

- Không....không thể nào được....Takemicchi....làm ơn xin đừng là mày...

-------------------------------------------

Ngay sau ngày hôm đó, cảnh sát cũng đã gọi điện về cho người nhà của Takemichi thông báo về cái chết của cậu và đồng thời thủ phạm cũng đã bị bắt giữ, đó là một tên ăn mày say rượu.

Theo lời khai của hung thủ, vì trông thấy nữ sinh kia một mình đi về đêm khuya nên đã có ý định bắt cô bé lại cưỡng hiếp, sau khi hành sự xong nhưng vì sợ tội nên đã ra tay giết chết nạn nhân, còn Takemichi thì là do vô tình đã nhìn thấy mọi việc nên đã bị liên lụy, tên đó sau vài ngày lẩn trốn vì không chịu nổi sự truy đuổi của cảnh sát nên đã tự ra đầu thú mong nhận được sự khoan hồng.

Đám tang của cậu cũng nhanh chóng được diễn ra, người đau lòng nhất có lẽ là mẹ của cậu- một người phụ nữ bỗng dưng mất đi đứa con của mình một cách quá đột ngột. Mọi người từ người thân đến bạn bè ai ai cũng đến dự tang nhưng chỉ có Mikey kể từ ngày hôm đó bỗng dưng biến mất, dù mọi người ở Touman có ra sức tìm kiếm cũng chẳng thể nào tìm ra được Mikey.

Emma cô bé vì lo lắng cho người anh của mình đã khóc hết nước mắt, ngày ngày đến sở cảnh sát mong họ có thể sớm ngày đưa Mikey quay về nhưng vẫn chỉ là công cốc. Cô rất sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột bởi Emma biết, còn rõ là đằng khác rằng Takemichi chính là sinh mệnh của Mikey. Món quà mà anh dành cả tâm huyết để tặng cho người thương vẫn còn nằm im trong ngăn kéo tủ lạnh lẽo kia mà...

Kể từ ngày định mệnh đó cũng đã trôi qua được vài tháng, không lâu sau trên những bản tin của Tokyo hay những tờ báo bất ngờ xuất hiện những cái chết bất thường mà nạn nhân đa số là những tên bợm rượu hay nghiện ngập thường xuất hiện ở những con hẻm tăm tối, gần khu đèn đỏ hay dưới chân cầu. Cơ thể của nạn nhân có điểm chung là bị đánh hoặc bị hành hạ đến chết, bàn tay thì bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Còn nếu may mắn sống sót thì sau khi được tra hỏi, tất cả đều lắp bắp với tinh thần không được ổn định mà nói.

- T-tên điên kia bảo...v-vì những người như tôi mà người hắn yêu phải chết, hắn cứ liên tục đánh tôi....AHHH!!! TÔI KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT! LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI KHÔNG THÔI HẮN SẼ LẠI TRA TẤN TÔI MẤT!!!

Nhưng một điều quái lạ đó là sau khi hung thủ giết chết tất cả là 15 người thì cũng đã ra đầu thú. Lúc đấy ai cũng chấn kinh khi nhìn thấy hung thủ gây nên bao sóng gió đang đứng trước mặt mình. Khi bị tra hỏi, hung thủ chỉ dửng dưng trả lời .

- Vì bọn chúng xứng đáng bị như vậy, đám chó chết ấy không xứng đáng tồn tại. Các người có nghe câu " Đã ghét nhà sư thì nom đến áo cà sa cũng thấy nhức mắt " chưa? Tôi là vậy đấy, giết chúng, đơn giản vì thấy ngứa mắt.

- Vậy tại sao cậu chỉ ra tay với 15 người thôi rồi lại ra tự thú?

Một viên thanh tra có vẻ đã trong nghề lâu năm cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi.

- Cậu ấy ra đi năm 15 tuổi, tôi chỉ trả cho tròn con số ấy thôi...phần còn lại trong cuộc đời của đó....chính tôi sẽ bù vào.

Cậu ấy?

Ai cũng đều thắc mắc tự hỏi người được nhắc đến có quan hệ gì với tên điên này. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy kia, nó vô hồn một cách đáng sợ khiến những người ở đây không khỏi lạnh người...

------------------------------------------

- Trở về hiện tại -

- Tử tù 1503, đã đến lúc rồi.

Một viên cai ngục mở cánh cửa nhà giam ra, thanh niên ngồi co ro người bên trên chiếc giường đơn đưa mắt nhìn lên, mệt mỏi cùng uể oải không cách nào che đậy được khi bên dưới mắt xuất hiện những quầng thâm đậm đến đáng sợ do không tài nào chìm vào giấc ngủ được.

Bước đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, chiếc còng sắt nối liền với sợi xích leng keng vang lên đến lạnh lòng.

- Cả đất nước này sẽ phải ồn ào lắm đây, mày sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người đấy. Một tội phạm vị thành niên, sát nhân ra tay giết chết 15 mạng người...chà...mấy tòa soạn báo rất thích mấy tin như thế này đấy!

Tên cai ngục mỉa mai nhìn Mikey, tất cả những điều mà tên đi phía sau nói đều lọt vào tai anh nhưng Mikey không hề quan tâm lấy một chữ.

Takemicchi...bây giờ tao đang chuẩn bị bị tử hình này...thật sự thì tao chẳng thấy sợ một chút nào cả....

Bước chân vào một căn phòng trống không chẳng có gì ngoài một sợi dây thòng lọng được treo ở giữa căn phòng.

Đứng vào ô được chỉ định, đôi mắt đen dần bị miếng vải trắng bịt kín lại, sợi dây thừng đang ngày một được cột chặt siết lấy cần cổ của Mikey. Anh không giãy giụa, không khóc lóc như những người khác mà chỉ im lặng đứng đón đợi những điều sắp đến với mình.

- Này nhóc, mày có muốn nói lời cuối nào không?

Tên cai ngục tưởng đâu sẽ được nghe thấy những lời nhàm chán như ' tôi không muốn chết ' hay đại loại như vậy vì đã nghe nhiều đến nhàm rồi hay hình ảnh vặn vẹo khi cảm thấy cái chết đang đến gần nhưng không, Mikey chỉ nở một nụ cười trông có chút....thanh thản?

- Không...tôi không muốn gì cả....

Bởi lúc này chỉ có hình ảnh của Takemichi hiện ra trong đầu của Mikey.

Đẹp...

Cậu đẹp lắm...

Kể cả khi cười...khi khóc...khi sợ hãi hay giận dỗi....

Anh đều nhớ rất rõ những hình ảnh đó, dù có chết cũng sẽ nhớ....

Ahh~ muốn được một lần hôn Takemicchi quá đi mất~ còn chưa kịp nói rằng tao yêu mày nữa mà.

- Nếu như có thể sinh ra ở một thế giới khác...tao với mày chắc chắn sẽ hạnh phúc....tao muốn được mãi mãi cùng một chỗ với mày đấy Takemicchi.

Sàn nhà nơi Mikey đang đứng liền sụp xuống, cả cơ thể mất đi chỗ đứng bị sợi dây thừng quấn quanh cổ kéo lại, thân thể của Mikey cọ quậy co giật một chút không bao lâu liền buông xuôi mặc cho cơ thể treo bên trên.

Takemicchi...cuối cùng thì tao cũng đã được đến với mày rồi....

- End-

------------------------------------------

Má ơi lần đầu tiên viết dài như vầy, thôi thì sinh nhật tổng trưởng phá lệ bệnh lười một lần....Đừng chửi tôi, tội nghiệp, tôi không cố ý đâu, xin lỗi chư vị rất nhiều . :))

Mà mọi người thích chap tiếp theo như thế nào? ( Đa phần đã có một xíu xiu bản thảo thôi )

🔸1 Mikey ( dùng cỗ máy thời gian của Doraemon...tôi đùa đó :))) từ tương lai quay về dằn mặt Mikey quá khứ x Michi ngu ngơ đéo hiểu chuyện gì và cuộc chiến giành bồ bắt đầu :))
=>Trích dẫn: " Hắn dùng tay vả vào mặt Mikey quá khứ ' Mày ngu vừa thôi! Có sẵn mà không húp! Tao tức muốn chết luôn đấy !"

🔸1 thần hoa Chifuyu ấm áp x giáo viên mầm non Michi và 'bùm' vì là Chifuyu nên tôi cho những tình tiết khá giống Shoujo manga luôn :))
=> Trích dẫn: "Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ mãi nhớ về cậu"

🔸1 chiếc Ran+Rin ( 2 chủ nợ mất dạy kiêm cậu chủ nhà giàu ) x Michi aka con nợ bị hành chết mọe, nợ dí sát đít :))
=> Trích dẫn: " Ai biểu cậu ngu chi đầu thai vô nhà kia để rồi giờ gánh nợ giùm? Lo lau nhà đi, nhìn nhìn đá đầu bây giờ."

🔸Mitsuya sensei x Michi ver học sinh.
=>Trích dẫn " Tôi không muốn anh yêu người khác đâu! Anh phải yêu tôi nè! Tôi ngon hơn cô ta nhiều! Anh cưới người khác tôi liền ăn vạ cho xem! Tôi cấm đấy!"

🔸1 đức vua sa mạc Izana x nô lệ vùng đất khác Michi. Vừa ngọt vừa ngược nhưng có bẻ lái không thì không chắc
=> Trích dẫn: " Ở bên ta, ngươi sẽ luôn an toàn."

🔸....Tam giác tình yêu nhưng là ai thì tôi không nói đâu :)) nói thiệt, chọn cái này thì hơi...quá đáng nhưng vui là chính! Đâm đầu vô đi ngại gì?
=>Trích dẫn :" Đừng vì người kia nữa, nhắm mắt lại và hãy chỉ nghĩ về tôi thôi....Thật ra chúng ta không cùng huyết thống đâu..."

* Cái nào vote nhiều thì tôi sẽ ra chap trước còn lại đóng băng từ từ tính.

❄Chọn đi, cmt đi rồi tôi viết :)) chứ làm biếng chọn quá, tôi sẽ ẩn đến tuần sau rồi ngoi lên viết khi đã chọn xong được ý . Chọn giùm đi không thôi tôi rối quá rồi không viết nổi nữa đấy, tôi chán rồi cho ăn ngược như chơi tiếp đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro