Ngu+Ngốc= BajiTake :)) [Q1]

❄Ờ thì.....trong một tương lai Baji không ngỏm củ tỏi và vẫn làm đội trưởng phiên đội 1, còn Takemichi là thành viên của phân đội 1. Yên tâm chap này tôi không ngược, để dành bữa sau:))

--------------------------------------------

Baji Keisuke- cái tên mà dạo này chỉ cần Takemichi nghe đến thôi là cả người đều đổ mồ hôi hột, run cầm cập như cầy sấy, mỗi lần đi họp bang thì cậu đều vô thức nắm lấy vạt áo của Chifuyu rồi nép sau lưng người kia bởi bữa giờ, lần nào gặp cậu thì Baji cũng nhìn cậu chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Takemichi cậu xin thề, cậu nhớ bản thân chẳng đụng chạm thì đến anh chàng mà cậu cho là cục súc kia. Nếu như có thì cậu xin tự nguyện chết luôn đi chứ không dám lảng vảng trước mặt anh rồi để bị ăn đập đâu....đau bỏ mẹ chứ chẳng đùa....

Takemichi cũng chẳng hiểu tại sao mà Baji cứ làm mấy cái hành động quái quái theo kiểu nào đó, người ta nói bổ não là bệnh nhưng bây giờ cậu không như thế thì không được!

Hỏi thử xem mỗi lần cậu nói chuyện với cộng sự của mình là Chifuyu thì từ đâu ông Baji ổng chen vào chính giữa rồi xách cậu đi như xách một con gà. Mỗi lần như vậy cậu đều hướng mắt cầu xin Chifuyu hãy rũ lòng thương cứu giúp mình đi thì y rằng thằng kia bật ngón tay cái lên, miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn.

- Baji ngầu lắm đúng không? Được đi với anh ấy là niềm vui lớn của mày đấy! Tao không giúp gì được đâu.

Vui....vui cái mã cha mày chứ vui! Mày nhìn thử mặt tao coi rồi nói! Mày không thấy thằng cha này kẹp đầu tao lôi đi như con sao? Cổ của tao muốn đứt luôn rồi nè!

Hay là mỗi lần Mikey như thường lệ thấy chán là đu trên người cậu thì Baji lại tiến đến gỡ tên tổng trưởng ngốc kia ra rồi kéo cậu vào trong lòng ôm lấy ôm để, mắt to mắt nhỏ trừng với Mikey, đôi khi còn giơ ngón giữa ra trêu tức Mikey nữa.

Nè thằng kia....nóng gần chết mà mày còn ôm...mày cột tóc lên trước đi rồi tính chuyện sau, lỡ tao hả họng ngáp rồi vô tình nguyên đống tóc của mày lọt vào trong miệng tao cái tao thành đứa bị mày đập rồi sao?

Và còn ti tỉ thứ khác như vò đầu cậu cho rối tung cả lên, ỷ mình cao rồi muốn làm gì thì làm hả? Biết tao đứng vuốt keo cực cỡ nào không?

Hay là cướp bánh của Mitsuya làm cho cậu rồi bỏ vào mồm nhai ngon lành, lý do lý trấu nói cậu không nên ăn đường nhiều....

Thật sự....cậu muốn đá đầu tên điên này nhưng đây chỉ là muốn thôi chứ có làm được đâu?! Cậu rốt cuộc đã gây nên nghiệp chướng gì thế này!!!

Hôm nay cũng vậy, một sự việc vô cùng quái lạ đã xảy đến với Takemichi mà cậu thề nếu như có cái lỗ nào đó thì cậu chui vô đó ở luôn chứ chẳng buồn đối diện với nhân sinh bên ngoài nữa...chán quá rồi.

Chẳng là cửa hàng tiện lợi gần nhà đang bán một loại bánh phô mai mà cậu canh cả tuần thì hôm nay người ta mới nhập hàng về nên Takemichi liền phóng vội đến đó để mua cho bằng được nhưng ai dè đến bên chỗ tính tiền thì lại đụng mặt thằng cha âm binh Baji đang cầm trên tay hộp peyoung cùng chai nước đang tính tiền.

Takemichi tính cứ thế chuồn êm cho qua chuyện ai dè vừa ra khỏi tiệm cái trời đổ mưa ào ào, còn Baji thì lặng lẽ đứng bên cạnh cậu hồi đời nào rồi, mặt cứ nham hiểm sao sao làm cậu không dám nhìn.

Takemichi chính thức đình chỉ hoạt động mà chết máy.

Dù gì thì nhà mình cũng gần đây nên về cũng khá nhanh, chịu ướt một chút vậy. Còn Baji thì....hay hỏi thử nhỉ? Dù sao người ta cũng là đội trưởng của mình....

- Baji nè...mày ừm...mày có muốn ghé sang nhà tao trú mưa không? Nhà tao cũng gần ở đây, vọt lẹ một chút còn hơn đứng ở đây hoài lạnh lắm...

Baji nghe vậy liền cười cười đồng ý thế là cả hai cùng nhau phóng thẳng ra bên ngoài cắm đầu cắm cổ mà chạy về nhà của cậu. Hên là hôm nay mẹ cậu cần phải về quê chứ nếu không thấy thằng con trai của mình cả người ướt như chuột lột tỉnh queo đi vào nhà khiến mặt sàn toàn nước thì chắc mẹ sẽ đè mặt cậu xuống thay cái giẻ lau nhà lau thay thế mất....

- Đứng đây đợi tao để tao vô trong lục thử xem coi có cái áo nào vừa người mày không.

Nhưng chưa kịp đợi Takemichi nói hết thì Baji đã đẩy cậu đi.

- Mày lo tắm trước đi, chỉ cần chỉ cho tao phòng của mày thì tao tự biết lựa đồ.

Chà...cũng biết suy nghĩ cho người khác quá nhỉ?

Takemichi cũng không nghĩ gì nhiều nên cậu cũng nghe theo mà đi vô trong nhà tắm cởi đồ rồi làm một bồn nước ấm sau đó ngâm mình bên trong, từ từ cảm thụ lấy nước ấm mơn trớn trên da thịt. Thoải mái thở dài một hơi, bao nhiêu mệt mỏi cũng trôi đi mà từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ.

Tự dưng thèm gì đó nóng nóng...muốn ăn lẩu quá....

Chợt cửa phòng tắm mở ra, Baji khuôn mặt tỉnh queo cởi đồ ra rồi nhẹ đóng cửa lại mà không thèm để ý đến Takemichi đang nghệch mặt ra nhìn chằm chằm anh vì sốc.

- N-này mày làm gì vậy?! Ra ngoài mau đi chừng nào tao tắm xong rồi mày hẵng vào chứ!

- Thằng này kì lạ, tắm chung thôi thì có gì đâu mà quýnh quáng lên cả, hệt như thiếu nữ e thẹn bị nam chính ăn hiếp trong mấy cuốn truyện thằng Chifuyu hay đọc ấy.

Nghe vậy Takemichi cũng chỉ biết ngậm miệng lại thôi chứ sao dám gân cổ lên cãi? Thằng cha này mạnh hơn cậu nhiều lỡ nó quạu rồi đè đầu nhấn nước cậu thì ai hốt xác đây? Thôi không dám nghĩ nữa đâu...

Cậu toan đứng dậy vừa mới đặt một chân ra thì từ phía sau liền bị một lực kéo ngược trở lại, Takemichi ngã dúi xuống không may sặc nước ho khù khụ ai oán xoay mặt sang sau lưng tính chửi thì lại bắt gặp một Baji đang vuốt ngược mái tóc đen dài của mình, những giọt nước cứ thế thi nhau chảy dài trên cần cổ rồi xuống vùng ngực kia, miệng nở nụ cười ranh mãnh làm lộ ra chiếc ranh nanh....nhìn cứ thấy rù quến kiểu gì ấy...

Thôi cho tao xin...mày đừng cười nữa, tao sắp đứng tim rồi!

Nhưng hành động tiếp theo đó khiến cậu chẳng thể nào đỡ kịp. Baji vòng tay ôm cậu rất chặt nhưng không đáng quan tâm, cái đáng nói ở đây là tên điên kia cứ cạ cạ răng nanh lên trên vai cậu rồi cắn phập một cái.

- Đau! Bỏ tao ra coi! Mày não bị úng nước hay gì rồi vậy?!

Nhưng Baji cũng không quan tâm, anh tiếp tục đưa mũi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên cơ thể, bàn tay cũng không yên phận mà xoa lấy vòng eo.

Takemichi sắp xỉu đến nơi rồi, mặt cậu lúc này đỏ bừng cả lên cố gắng dùng lực gỡ cái tay kia ra nhưng mãi không được. Cậu cố xoay người lại thì vô tình chạm mắt với Baji, không hiểu sao ánh mắt ấy có phần hơi...kì quặc? Cậu xin thề là chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của anh bao giờ, cả người bất giác run nhẹ lên. Takemichi biết...ánh mắt ấy không phải là một điềm tốt lành hay gì cả, cần phải tránh khỏi đây thật xa.

Quả thật đúng như cậu nghĩ, Baji bắt đầu giữ lấy hai tay của cậu bằng một tay, tay kia rảnh rỗi từ từ đưa xuống mạn sườn rồi trượt dần xuống phía dưới sau đó lướt qua phần đùi mân mê làn da dưới nước. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, Baji cắn phập một cái lên phần cổ khiến cậu không kìm được tiếng rít khe khẽ rồi mím chặt môi lại.

Đau chết mất! Baji, mày thuộc họ nhà cẩu hay sao vậy?!

Lúc anh chịu nhả ra thì vết cắn đã bật máu, một ít còn dính trên chiếc răng nanh kia. Baji thỏa mãn liếm môi thì bất chợt khựng lại khi đối diện anh là một Takemichi cả khuôn mặt tràn đầy nước mắt ủy khuất dùng tay che lấy vết cắn ban nãy, môi mím chặt cố không để bật ra tiếng nấc trong cổ họng.

Baji quýnh quáng cả lên vội ôm lấy Takemichi vào người rồi vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu.

- Ban nãy tao cắn mạnh làm mày đau sao? Tao xin lỗi mà đừng khóc nữa!

Mày còn hỏi tao sao?! Tao tưởng đâu mình sẽ mất luôn miếng thịt chứ chẳng chơi!

Nhưng nghĩ thế thôi chứ Takemichi nãy giờ ngâm nước nhiều quá lại còn khóc nhiều thế này nên cảm thấy vô cùng mệt mà thiếp đi trong vòng tay của Baji lúc nào không hay. Và khi tỉnh lại chính là chuỗi dài ba ngày bị sốt li bì nằm bẹp dí ở trên giường chẳng động đậy nổi một ngón tay.

Khi đã khỏi ốm hẳn và chắc chắn rằng mấy vết cắn kia đã biến mất nên Takemichi mới dám ôm tâm lý yên tâm mà đi ra ngoài đường. Chẳng hiểu sao Baji lại làm mấy cái hành động đó làm cậu cứ đắn đo mãi trong lòng, dù hơi ngượng nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho ra lẽ chuyện nào ra chuyện đó! Chứ không lẽ để yên cho tên kia cứ khủng bố tinh thần cậu mãi vậy à?!

Thế là đêm hôm đó sau khi họp bang xong ai đi về nhà nấy, người thưa thớt hẳn, Takemichi cố gắng hít một hơi thật sâu tiến đến nắm lấy tay của Baji kéo đi khoảng một nơi đủ xa để đám loi nhoi kia không tò mò bám theo.

- Nghe này Baji, tao không biết vì sao mấy hôm trước mày lại làm mấy cái hành động thế kia nhưng tao không thích xíu nào cả, đừng đem tao ra làm trò giải trí chứ!

Baji ban đầu cà lơ phất phơ đút tay vào túi quần ngẩng mặt nhìn trời nhưng sau khi nghe cậu nói xong thì mới nhìn thẳng vào cậu sau đó đưa tay ra xoa lấy đầu Takemichi.

- Rồi, tao không làm thế nữa đâu nên mày cũng đừng có mà làm cái khuôn mặt nhăn nhó thế kia nữa. Khó coi muốn chết, thường ngày đã ngố rồi mà còn thế này.

Nhìn cái hành động kia, Takemichi muốn nói lại thôi, cậu không hiểu bản thân mình nhiều lúc sao lại có thể dễ dàng tha thứ một cách ngu ngốc như vậy, rõ ràng người chịu thiệt thòi là bản thân kia mà?

Nhưng Takemichi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng bỏ cái vấn đề này ra sau đầu. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tò mò muốn hỏi.

- Mà Baji nè...tại sao...ừ thì...sao mà hôm bữa mày lại làm như vậy với tao?

Không hiểu sao mà trong lòng cậu lúc đó lại cảm thấy hơi bồn chồn mà chờ đợi cậu trả lời.

- À...hôm bữa do thằng Chifuyu rủ tao coi cuốn truyện mà cái bìa đặc sắc lắm nhưng tao quên tựa rồi, thấy trong trỏng có vài hình vui vui nên tao muốn làm thử xem sao.

Takemichi cạn lời, Takemichi bất lực, Takemichi muốn khóc, muốn đánh người, Takemichi muốn gào thét lên.

- Trời ơi mày ngu vừa vừa thôi!!! Cái đó là hành động mà mấy đứa khi yêu nhau mới làm thôi còn mày có yêu tao đâu mà hành động như vậy, có biết người ta hiểu lầm không?!

- Hả? Hiểu lầm gì? Ai biết gì đâu?

Takemichi ngồi thụp xuống co rúm người lại mặc bản thân quay cuồng trong mơ hồ, muốn tìm đại cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Bà mẹ mày Chifuyu, mày tiến hóa thành cái dạng nào rồi mà cho thằng Baji coi cái truyện gì vậy?! Mày coi chừng tao đi không thôi đêm hôm tao trèo cửa sổ nhà mày rồi ôm hết đống truyện kia đem đốt đấy!

Bên đây Takemichi ân thầm chào hỏi lần lượt mười tám đời tổ tông nhà Chifuyu thì bên kia, Chifuyu hắt xì một tiếng rồi lại tiếp tục nhởn nhơ bỏ khoai tây chiên vào mồm nhai nhóp nhép vừa ung dung đọc truyện mà không biết bản thân ngày hôm sau chuẩn bị ăn chửi từ cộng sự của mình.

Nhưng không để Takemichi suy sụp tinh thần quá lâu thì chợt trong không gian não nề kia, Baji cất lên một câu khiến Takemichi hồn siêu phách tán.

- Nhưng tao cũng thích mày mà Takemichi!

Ai đó làm ơn cứu tôi đi, chịu hết nổi rồi!!!!!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro