💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay - (BonTake) -1 [Q1]
❄ Tôi trả fic cho cô đây Kazehanabi :))
Cái fic này mà biến thành longfic là tôi khóc tiếng mán luôn đấy! Tôi không có nền tảng kiến thức về BonTake nên để viết một chương thì phải còng lưng ra luôn đó, đành thọt đại luôn, tôi sẽ cố viết nó ngắn nhất có thể T_T. Truyện chứa yếu tố mất não, xin cảm ơn. Đừng đọc nó trong nghiêm túc.
🌸Phiên Đặc Biệt🌸
-------------------------------------------------
Phạm Thiên- tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản nổi tiếng với lũ tội phạm cấp cao, hành động phi pháp nào cũng làm. Nơi đâu cũng có Phạm Thiên nhúng tay vào thì kể cả đó có là bộ máy nhà nước cũng phải nhún nhường. Quan chức cấp cao cũng có dính líu ít nhiều đến chúng nên pháp luật nói chung và cảnh sát nói riêng không một bộ phận nào dám đụng đến chúng. Nếu có thì đó́ chính là một hành động vô cùng ngu ngốc dẫn đến một kết cục duy nhất- chết.
Phải, như đã đề cập như ban đầu là thế nhưng trong đám người kia lại tồn tại một cá thể riêng biệt chẳng sợ chết nhưng vẫn cố đâm đầu vào không ai khác chính là Hanagaki Takemichi- một tên đại ngốc nhất qủa đất này.
Và tên đại ngốc ấy đang phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình bằng cách bị một tên với qủa đầu hồng nam tính thô bạo xách cổ như xách cổ một con gà trong hình dạng nhỏ xíu, bản thân đã ngất đi từ lúc nào.
-------------------------------------------------------------------------------
-Quay ngược thời gian về vài tiếng trước-
Trời đã sập tối, trên một con phố nhỏ sầm uất tồn tại một tiệm thú cưng nho nhỏ nhưng vẫn được trang hoàng rất bắt mắt.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên, bóng một người con trai với mái tóc đen hối hả chạy vào tiến thẳng đến quầy thu ngân.
- Chifuyu, tao muốn gặp Kazutora, nó đâu rồi?
Chifuyu bất ngờ khi gặp Takemichi trong bộ dạng vội vã, anh hơi khó hiểu nhưng vẫn bảo cậu ngồi xuống ghế dành cho khách, bản thân bảo sẽ đi vào trong gọi Kazutora ra giúp cậu.
Takemichi mệt mỏi ngồi phịch xuống, tay quệt đi lớp mồ hôi rịn ở trên trán do ban nãy chạy đến đây, trong đầu không khỏi đau nhức co rút vì bữa giờ chẳng khi nào ngủ ngon cả.
Tìm kiếm lại tiếp tục tìm kiếm, hành động lặp đi lặp lại khiến cho cậu đã không thể chịu nổi nữa nhưng Takemichi vẫn cố gắng bằng tất cả sức lực dù phải đào tung mọi nơi thì cậu nhất quyết phải tìm cho ra được Mikey và đem anh về.
Tại sao trong tương lai nào thì Mikey cũng phải sống trong đau khổ, phải chịu đựng tất cả một mình sau đó lại tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi kia hết lần này đến lần khác chứ? Cậu không cam tâm! Mikey xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn ai hết. Vì thế bằng mọi cách, dù chỉ có một chút manh mối ít ỏi thì cậu vẫn quyết theo đuổi tới cùng dù phải bán cả cái mạng nhỏ của mình.
Miệng lưỡi khô khốc đắng chát bỗng muốn được nhai gì đó, không biết sao Chifuyu lại lâu như vậy vẫn chưa ra, Takemichi chán nản đảo mắt một vòng liền vô tình tia được một gói kẹo nằm trên bàn thu ngân, chắc mẩm rằng là của thằng bạn mình, cậu vô tư bước đến chộp lấy gói kẹo bóc vỏ cho vào mồm một lần ba bốn viên.
Vị hồng trà sao? Sự kết hợp lạ đời vậy? Vừa ngọt vừa đắng chẳng hiểu nổi khẩu vị của thằng Chifuyu này....
Dạo này khẩu vị của Takemichi không được ổn cho lắm, nói chung là cực kỳ tệ, ăn xong lại nôn thốc nôn tháo. Ban đêm thì cả cơ thể tưởng chừng như bị thiêu đốt khiến cho dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn làm cậu một đêm yên giấc cũng chẳng có được. Có một điều kì lạ đó là dường như cơ thể cậu bé đi một tí hay sao ấy nếu như để ý kĩ, quần áo thì ngày một rộng ra, giày cũng chẳng còn mang vừa nên ban nãy khi chạy đến đây thì cậu đã rất khổ sở. Vừa chạy dọc đường vừa kéo cái lưng quần lên rõ khổ.
- Oi Takemichi, thằng Kazutora đi đổ rác xong nên tao kéo nó về cho mày rồi nè. Hơi xa một tí phải bắt mày đợi nãy giờ xin lỗi nha.
Kazutora uể oải nối gót sau lưng Chifuyu, hắn xoay vai vài vòng thì thấy qủa đầu đen xù của Takemichi liền nhíu mày không nói không rằng kéo cậu đi một mạch trong sự ngơ ngác của Chifuyu, anh khó hiểu gãi đầu tự hỏi hai thằng bạn bữa giờ cứ lấm lét thụt thò chuyện gì ấy nhưng anh cũng chẳng qúa đề tâm mà bắt đầu công việc dọn dẹp bên trong.
Đương lúc quét tước xung quanh, Chifuyu thấy trên bàn cái gói kẹo bản thân hôm qua để trên bàn, cái này là do một vị khách để quên mà đồ của người ta thì anh cũng chẳng dám ăn bậy bạ lỡ có gì thì chết. Cảm thấy choáng chỗ, Chifuyu thẳng tay ném luôn gói kẹo vào sọt rác luôn cho nhanh.
Ở cạnh cửa tiệm là một con hẻm nhỏ, Kazutora kéo cậu đứng vào trong góc, hai tay đặt lên vai của Takemichi sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu
- Mày vẫn còn tìm kiếm thông tin về Phạm Thiên sao Takemichi?
Cậu gật đầu chắc nịch
- Đúng! Tao ngày nào cũng đi loanh quanh ở những nơi mày từng bảo nhưng chẳng có được chút manh mối nào dẫn đến Mikey cả. Mày còn biết chỗ nào nữa không? Nói ra luôn đi để tao còn đi kiếm.
- Mày đừng cứng đầu nữa Takemichi! Hôm trước vì nhắc đến Phạm Thiên nên mày đã bị một đám người đánh cho nhừ tử rồi không nhớ sao?! Từ bỏ đi, mày hãy quên Mikey được rồi, chỉ cần nhớ nó trong những hồi ức đẹp khi xưa thôi, đừng phí công tìm kiếm nữa. Đã quá đủ rồi Takemichi, đừng hành hạ bản thân nữa, buông tay đi...
Takemichi tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, cậu cựa mình giãy giụa khỏi cái tay ghì chặt lấy vai của cậu.
- Không! Tao không thể trơ mắt nhìn Mikey đau đớn một mình được...mày biết lý do mà đúng không Kazutora? Tao dù có phải trả cái giá đắt đi chăng nữa thì tao vẫn quyết đi tìm nó cho bằng được!
- Tao đã nghe quá nhiều rồi Takemichi! Là vì yêu đúng không?! Tao là đứa chứng kiến cảnh mày chia tay Hinata và cũng là đứa chứng kiến mày sống trong đau khổ mấy năm nay mà...
Mệt mỏi đưa tay xoa mái tóc của mình đến rối tinh rối mù, Kazutora tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu như cố kìm nén thứ cảm xúc khó chịu bên trong,hắn xoay người đi ra bên ngoài nhưng vẫn bỏ lại một câu
- Đồ cứng đầu như mày thì tao cũng chịu thua. Nghe cho kĩ, chỉ một lần cuối cùng này nữa thôi, tao từng nghe bảo rằng Phạm Thiên đôi khi sẽ xuất hiện ở một khu bowling cũ nên...mà thôi dù tao có nói gì thì mày cũng chẳng lọt lỗ tai đâu. Có gì không ổn hãy gọi điện cho tao.
- Cảm ơn! Cảm ơn mày nhiều lắm Kazutora!
-Đừng dông dài, bình an trở về trước mặt tao đi rồi tao sẽ trị cái thói cứng đầu của mày sau! Takemichi này.....mày là ân nhân của tao vì thế...mày phải trở về an toàn thì tao mới có thể báo đáp được.
Takemichi cười hì hì hai tiếng, sau khi đã xác định Kazutora đã hoàn toàn rời khỏi con hẻm thì Takemichi đã không chịu nổi mà qùy thụp xuống trên nền đất ẩm ướt. Bàn tay bấu chặt lấy vị trí nơi trái tim. Cái cảm giác như thể bị ăn mòn từ sâu bên trong cơ thể như muốn cậu chịu cảm giác chết đi sống lại kia thật chẳng dễ chịu chút nào.
- Cố gắng lên Takemichi...hy vọng đang ở trước mắt mày rồi nên đừng bỏ cuộc giữa chừng...chịu đau một chút đi nào, mày đâu có yếu đuối đâu chứ!
Takemichi thì thầm tự động viên bản thân sau đó cả người liền bật dậy như cái lò xo, tinh thần phấn chấn hơn đôi chút chạy thẳng đến khu bowling kia.
----------------------------------------
-Ấy chết chết chết! Đi đứng đàng hoàng giùm tao được không chân ơi...mày vấp lung tung quá rồi đấy! Thiệt là, tự dưng giày dép giờ chẳng có đôi nào mang vừa, chân bỗng dưng bé lại làm mình té lên té xuống mãi...quần áo cái nào cũng rộng như nhau tuột lên tuột xuống mãi...
Takemichi bĩu môi đá đá đôi giày sắp trượt ra khỏi bàn chân của mình, cậu nhìn khung cảnh xung quanh một lát. Quả nhiên chỗ này nó nát không còn gì để nói, xập xệ và xuống cấp lắm rồi. Chắc vài tháng nữa người ta sẽ đập bỏ nó thôi.
Lam nhãn lia qua hàng ghế bên trong sau đó kiếm một chỗ ngồi xuống.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Cứ thế thời gian dần trôi qua, có lẽ do không gian nơi đây quá yên tĩnh nên mi mắt của cậu nhẹ khép lại.
Mẹ bà, cái quái gì vậy chứ?!
Đương lúc mệt mỏi, cảm giác đau đớn liền đột ngột ập tới làm cậu không kịp trở tay. Cậu có thể tự nghe rõ được nhịp tim của mình đang gia tốc một cách chóng mặt như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở chủ nhân của nó. Các thớ cơ thì căng chặt lại, từng tế bào như kêu gào lên khiến Takemichi cả người toát mồ hôi đến nôn khan.
T-tại sao lại như vậy chứ? Khó chịu chết mất! Mình...vẫn chưa gặp được Mikey nữa mà...
Takemichi dần dần không còn sức lực liền gục trên băng ghế, hơi thở có chút nặng nề. Cậu không hay biết rằng bản thân đang bị teo nhỏ từ từ rồi cả thân hình lọt thỏm trong lớp áo hoodie dày sụ kia.
Cộp
Cộp
Tiếng giày da va chạm với sàn nhà vang lên từng tiếng một, phía sau cánh cửa sắt cũ kĩ sau lưng một bóng người dần bước vào, trên tay không ngừng nghịch cây súng mà liên tục đùa giỡn xoay xoay nó.
- Tch, để coi thử mặt tên nào cả gan lùng sục thông tin về Phạm Thiên coi. Hình như nó đang có mặt ở đây thì phải.
Đương nhờ ánh trăng leo lắt cùng ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng đối diện, người đang dần đi đến không ai khác ngoài Sanzu- một con chó điên với sở thích tra tấn lạ đời. Gã hôm nay đã vô cùng phiền muộn vì vừa cãi lộn tay đôi với Haitani Rindou, ấy thế mà giờ lại phải mò đến đây để trừ khử tên rãnh rỗi nào đó.
- Chết tiệt! Tao thấy mày liền cho mày ăn một viên kẹo đồng ngay tức khắc.
Gã khó chịu lia mắt nhìn xung quanh nhưng lạ thay lại chẳng có ai.
Không lẽ thông tin tình báo sai hay sao? Nhưng đúng là dạo này có tên nào đó đang chê mạng dài mà tìm kiếm tổ chức mà?
Sanzu cũng mặc kệ. Sai thì đỡ phiền, khỏi rước rắc rối vào người chi cho mệt. Gã quay gót trở ra vì boss của gã vẫn còn đang ngồi chờ dưới kia.
Hức...Hức...Hức....
Tiếng con nít? Ai đời nào lại bỏ con nít ở đây?
Gã thắc mắc nhìn xung quanh thêm một vòng rồi tiến lên phía trước. Bất ngờ thay lọt vào tầm mắt của Sanzu là một thằng nhóc nhỏ xíu đang nằm co ro trên băng ghế cũ, cả người dường như đau đớn lắm mà thi thoảng lại co giật đôi chút, mi mắt nhíu chặt kia kìa.
Sanzu ngồi thụp xuống, tay nắm lấy tóc của đứa trẻ trước mặt mình giật ngược lên để xem kĩ khuôn mặt.
Còn Takemichi, đã đang đau trong cơ thể nay phía đỉnh đầu còn bị nắm lấy liền ăn đau, đôi mắt xanh khẽ mở ra cố nhìn về phía trước.
-Mau...buông ra....đau quá đi mất...
Nói được một chút thì cậu liền ngất đi. Sanzu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thằng nhóc trước mặt.
Gã có cảm giác thân thuộc lắm, như thể đã từng gặp qua...
Trong đầu cố lục lại kí ức đã đóng bụi khi xưa, mất không quá lâu thì gã đã có thể mường tượng ra được ai đem đến cho gã cái cảm giác quen quen kia.
'Anh hùng' của Touman.
Hanagaki....Takemichi.
Trực giác của gã sẽ không bao giờ sai. Nhưng nếu như nó đúng thì tại sao thằng đó lại biến thành một thằng oắt con thế này? Nom trông cũng chừng 3-4 tuổi gì đấy thôi. Mà thôi, quan tâm tới vấn đề đó chi cho mệt.
-Hừmm...có thứ để tiêu khiển rồi đây~
Tuy nhiên gã không biết rằng chỉ vì suy nghĩ một phút nông nỗi này của mình mà sau này phải gánh trên lưng cái mác 'gà mái mẹ' còng lưng chạy theo một đứa con nít mệt người là như thế nào và chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ đời
Sanzu ngồi dậy sau đó tiện tay nắm lấy áo của Takemichi xách cậu đi một cách tỉnh queo mà không biết rằng vì cơ thể đột ngột teo nhỏ mà chiếc quần đang mặc cũng tuột ra. Giờ đây gã chỉ xách một Takemichi trong lớp áo dày sụ đi ra bên ngoài mặc cho phía dưới gió lạnh thổi vào man mát.
- Mày làm gì trong đấy lâu vậy? Trừ khử xong chưa?
Mikey ngồi trong xe nghe tiếng gõ nhẹ lên kính cửa không khỏi nhíu mày, anh quay sang tặng cho Sanzu một cái liếc không mấy thân thiện vì bắt hắn phải chờ đợi.
- Nói xử lý cũng không hẳn là xử lý, chỉ là tao vừa tìm được một con chuột nhắt này, có lẽ mày sẽ biết nó đấy boss.
Nói rồi Sanzu ném Takemichi sang cho Mikey, anh đang vô cùng khó chịu với cách hành xử của gã nhưng lúc này đây, sự tập trung của Mikey lại đặt hết vào trong người của cậu bé trong lòng mình
-Gì đây? Một thằng nhóc con?
- Mày nhìn cho kĩ đi Mikey.
Mikey nheo mắt nhìn, đôi mắt đen điềm tĩnh liền dao động mãnh liệt. Anh đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu nhóc trước mặt, có lẽ do tìm được chỗ dễ chịu nên cậu nhóc cũng rục rịch nằm sát hơn vào Mikey.
-Take...Micchi...sao lại...
-Tao cũng không biết nhưng lúc đến thì đã thấy nó như vậy đấy. Ban đầu tao đã tính tiễn nó đi luôn rồi-
-Mày dám!
Tiếng nòng súng lạch cạch vang lên ở băng ghế sau, Mikey nghiến răng giận dữ nhìn Sanzu, gã tặc lưỡi một phát sau đó nói tiếp.
- Nghe xong rồi tính, đã có ai đụng vào nó đâu? Đúng là ban đầu do tao không nghĩ là nó nên tính cho nó ăn một viên đạn rồi nhưng may là tao kịp nhớ ra nên đã xách nó ra đây cho mày đấy boss.
Nghe đến đây Mikey mới bớt giận dữ lại, nhưng một lát sau thì lại tiếp tục khó chịu cất lời.
-Mày đem người ra được có cái áo, rồi quần đâu?
-Hả? Quần gì? Tao biết gì đâu?!
-Mày đem Takemicchi ra mà không mang quần của nó theo. Con mắt mày để dưới đít rồi hay gì?!
Sanzu đang lái xe phía trước nghe bị boss mắng oan không khỏi âm thầm bực tức.
Gã có biết cái quái gì đâu?! Ai ngờ rằng cái quần lại tuột ra khỏi người tên nhóc kia chứ?!
Sanzu âm thầm đưa tay chỉnh lại chiếc gương trong xe nhìn ra phía sau thấy Takemichi đang ngon giấc liền không khỏi nghẹn lại.
Tao bị boss mắng là vì mày đấy tên nhóc kia. Về sau đừng hòng yên thân với tao!
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh lên đường cao tốc rồi dần chạy ra phía ngoại ô rồi dừng lại ở một căn biệt thự vắng vẻ. Đây chính là căn cứ của Phạm Thiên và cũng là nơi mà Takemichi sẽ bị đám người đầu óc không bình thường ở nơi đây mặc định từ nay sẽ sống cùng với bọn họ.
Sanzu mở cửa bước ra trước sau đó gã vòng qua phía sau để mở cửa cho Mikey. Takemichi trong vòng tay của Mikey không vì động tác đứng dậy của anh mà thức giấc, trái lại còn vùi mặt sâu hơn vào trong lòng ngực của Mikey khiến trái tim đã nguội lạnh từ lúc nào của anh khẽ dao động, vòng tay không tự chủ tăng thêm lực đạo, ấm áp ở trong lòng cũng dâng lên ít nhiều.
- Là tự mày ngu ngốc chui đầu vào lòng tao đấy nhé Takemicchi. Mày đừng trách tao tham lam đấy...
Câu nhẹ khóe môi, Mikey chầm chậm từng bước tiến vào bên trong.
Trong căn phòng xa hoa của ngôi biệt thự, chính giữa căn phòng là hai anh em Haitani quần áo thoải mái một đang nhai snack xem ti vi, một đang ngồi hút thuốc gác chân lên bàn.
Ông tổ thiên hạ....
- Ồ, cả hai đã về rồi sao?
Ran ngẩng mặt lên nhìn, thường thì gã sẽ không có hứng thú gì khi một ai đó trở về mà làm lơ luôn nhưng hôm nay lại khác, gã không khỏi bất ngờ khi trong vòng tay của Mikey là một thằng nhóc nhỏ xíu, và tất nhiên cái sự bất thường ấy cũng không qua nổi mắt của Rindou.
- Cái gì kia?
Tuy nhiên Mikey dường như không để ý tới sự bất ngờ của Rindou, anh khó chịu nhìn điếu thuốc vẫn đang tỏa những làn khói mờ đục đang tỏa ra cái mùi nồng nặc khó ngửi trên tay Ran.
Takemicchi của mình không thích thuốc lá.
- Từ giờ đừng hút thuốc nữa, Takemicchi không thích mùi này. Muốn hút thì phắn ra chỗ khác.
- À-Ừ...
Gã bối rối làm theo lời của Mikey mà vội dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, lúc nhìn lên thì đã thấy Mikey bồng thằng nhóc kia đi rồi.
- Ê nghiện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Oắt con nào trên tay Mikey vậy? Con rơi của nó hả?
Sanzu nghe thấy giọng nói của Rindou cất lên, vốn đã cay cú cái vụ cãi lộn ban trưa bây giờ còn thêm cái kiểu hỏi bố đời kia khiến gã tức sôi máu.
- Mẹ mày nói ai nghiện hả thằng chó? Đừng tưởng tao không làm gì thì được nước lấn tới! Mày thử chọc điên tao đi, dù Phạm Thiên có mất đi một tên cốt cán thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Còn muốn biết gì thì tự đi mà hỏi boss, tao không rảnh.
Sanzu đưa chân đá mạnh một cái vào cái cạnh bàn sau đó vùng vằng bỏ đi mất.
-Hmm....ban nãy Mikey bảo thằng nhóc kia là Takemichi, Takemichi sao...nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?
Ran ngã người tựa hẳn vào bộ ghế êm ái, gã nhắm hờ mắt cố lục lọi mớ kí ức năm xưa bị bản thân đóng kín.
- Phải rồi...chính là nó! Ha~ không ngờ vẫn còn sống dai như vậy, đã thế bây giờ còn lọt được vào căn cứ của Phạm Thiên nhỉ Hanagaki Takemichi?
Ran tự ngồi lầm bầm như một tên điên khiến Rindou ngồi bên cạnh không khỏi tự hỏi liệu thằng anh của mình có cắn nhầm thuốc của Sanzu hay không, thấy thằng anh của mình cứ cười cười làm rợn cả tóc gáy lên chán chả thèm nói nên hắn cũng đứng dậy bỏ đi vào phòng luôn.
Ngày mai lén coi thử thằng nhóc kia xem sao.
-----------------------------------------
❄Tôi có nên biến nó thành hài hước không? Cho vui chút ấy mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro