💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay-(BonTake) -5 [Q1]

❄ Những hành động trong chap này đều đã được đứa viết truyện thử qua nên xin người đọc đừng làm theo (nếu có thể) còn nếu thích thì cứ thử một lần cũng không sao :))

Một tuần học đầu tiên của mọi người như thế nào rồi? Tôi đoán có vẻ là suôn sẻ nhỉ? :))

---------------------------------------

Lại là một ngày bình yên không sóng gió tại căn cứ Phạm Thiên.

Ừ thì...cứ cho là vậy đi.

- Michi với Mikey vào ăn cơm thôi . Mấy thằng còn lại chưa què chân thì tự lết vào nhanh hoặc nhịn.

Giờ cơm tối đã tới, Takemichi đang chơi thú bông trong lòng của Mikey liền vui vẻ để Mikey bồng đến phòng bếp. Trên bàn ăn có rất nhiều món vì ai cũng muốn vỗ béo bé cưng Michi cả.

- Hôm nay anh làm rất nhiều cánh gà chiên bột cùng cá hồi nướng cho Michi đấy, thêm cả canh trứng nữa này và đừng quên ăn thêm rau xanh nha nếu không muốn bị táo bón khi mãi ăn mỗi thịt không đấy.

Một con người thích ăn thịt hơn rau như Rindou khẽ nấc cụt một tiếng sau đó âm thầm gắp thêm một miếng salad vào chén của mình.

Kakuchou săn sóc gắp vào đĩa của Takemichi mỗi thứ một ít. Nhìn mấy món ăn mình thích ăn trước mặt kia mà nước miếng chảy ròng ròng khiến mọi người xung quanh đều buồn cười vì cậu nhóc. Tuy nhiên khi lam nhãn lia qua chén rau củ, khuôn mặt Takemichi liền xụ xuống chẳng khác gì cái bánh bao chiều cả.

Bên trong....có cà rốt. Và tất nhiên, Takemichi ghét nó chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung.

Hãy tưởng tượng rằng Takemichi nhìn miếng cà rốt kia như khi bạn nhìn người yêu cũ của mình ấy :))

- Anh Ran...em nhường cà rốt cho anh nè,anh ăn cho có sức khoẻ nha!

Takemichi mỉm cười ngọt ngào cầm muỗng múc từng muỗng cà rốt luộc đáng ghét qua chén của Ran đang ngồi đối diện mình khiến gã phải cười trừ.

Không thích ăn liền đưa qua cho gã sao? Đau lòng qúa đi mất...nhưng là của bé cưng cho thì sao gã dám từ chối đây?

- Hừ! Không thích ăn thì nói đại đi còn bày đặt ăn cho khoẻ. Thằng đó không ăn mấy miếng cà rốt của mày thì nó còn khoẻ đến nỗi vật chết một con bò nữa kìa.

Sanzu với một bên mặt vẫn còn sưng phù bầm dập dán băng gạc vẫn chưa chừa thói cà khịa của mình mà lên tiếng trêu chọc khiến Takemichi luống cuống khi bị bắt thóp nên cứ ngậm mãi cái thìa trong miệng không dám ăn tiếp.

- Á đau! Mày điên à thằng đầu sứa? Mắc con mẹ gì mày đạp chân tao? Trời đánh còn tránh bữa ăn đó!

Rindou liếc nửa con mắt nhìn Sanzu rồi bồi thêm một cú đạp nữa.

- Tao cá ông trời cũng chẳng muốn cho mày ăn tròn một bữa cơm đâu. Im mồm lo ăn phần mày và đừng mở miệng nữa, à không, câm luôn càng tốt.

- Kệ nó đi Michi,thằng đó bị động kinh nên đừng quan tâm chi. Nè ăn thêm gà đi nha.

Kakuchou mỉm cười gắp thêm đồ ăn cho Takemichi. Riêng Kokonoi nãy giờ không nói gì chỉ nhìn nhìn Sanzu xong buông đũa rồi cầm theo cái điện thoại trên tay vừa đi vừa bấm bấm một dãy số nào đó.

- Tụi bây ăn đi, tao đi ra ngoài chút.

Bữa cơm sẽ chẳng có gì và Takemichi sẽ ăn vô cùng vui vẻ nếu như Sanzu không bồi thêm một câu.

- Mày nếu như cứ kén ăn như vậy thì thể nào cũng lăn cho coi. Hôm nay hai cái má nó núc ních như hai cái bánh bao rồi kìa, béo lắm rồi đó. Có thấy con heo bông này không?

Gã lấy con heo bông cạnh cậu bóp bóp vài cái.

- Y chang mày luôn, heo con ụt ịt, Michi ụt ịt.

Cái cánh gà chiên bột đang được Takemichi cầm trên tay liền rơi vào trong chén của cậu.

Nhìn phản ứng thú vị của cậu, gã cười một tiếng rồi lê cái thân tàn tạ của mình về phòng mặc cho Takemichi ngồi trên bàn ăn sốc bay màu. Dù cho mọi người có khuyên cậu cỡ nào thì Takemichi cũng chẳng dám ăn thêm muỗng cơm nào nữa.

Nghi ngờ nhân sinh, đêm đó cậu nhóc cứ ôm chăn nằm lăn lộn trên chiếc giường của mình.

Chẳng lẽ như anh Sanzu nói... Mình ú lắm rồi hay sao?!

Và cũng chính vì vậy mà sáng hôm sau trong căn biệt thự liền có một trận ồn ào gà bay chó sủa chỉ vì Takemichi mãi chẳng chịu ăn uống gì cả.

- Em muốn ăn kiêng!

Kakuchou đau đầu đỡ trán vì thái độ kiên quyết của cậu nhóc trước mặt. Anh bây giờ thật sự muốn cắt cái mỏ của thằng điên Sanzu kia lắm rồi, ông trời tạo nó ra để thêm nghiệp chướng cho đời hay gì vậy chứ?

Thứ sản phẩm chạy deadline của Chúa này!

- Ngoan~ em cứ ăn đi Michi sau đó chúng ta cùng vận động thân thể một chút là sẽ không mập đâu!

Kokonoi đêm qua đi ra ngoài đến tận sáng mới về cũng đã biết chuyện của Takemichi. Hắn từ bên ngoài bước vào trong phòng mọi người đang tụ tập, trên tay còn cầm theo ba cái vòng để lắc eo rồi đưa cho Takemichi một cái vòng nhỏ.

Kokonoi đi đến phòng khách rồi đứng vào giữa căn phòng bắt đầu lắc vòng làm mẫu cho Takemichi. Chiếc vòng xoay vòng quanh eo của Kokonoi vô cùng điêu luyện khiến cho đôi mắt xanh của Takemichi đang quan sát lại thêm một phần chăm chú ngưỡng mộ học hỏi.

- Làm như vầy là được này Michi, em chỉ cần lắc đều hông thôi!

- Vâng!

Cậu cũng cầm theo cái vòng lắc của mình chạy đến bên cạnh Kokonoi để làm theo. Dưới sự chứng kiến của năm cặp mắt đang nhìn mình, Takemichi hít sâu một hơi đưa chiếc vòng xoay một cái. Tuy nhiên cái vòng chưa xoay thì bản thân Takemichi đã tự té một cái ạch úp thẳng mặt xuống đất.

-Sao tự dưng té lăn quay ra đất vậy?!

Mikey nhanh chân chạy đến đỡ Takemichi lên. Ai nhìn cảnh này cũng đều muốn cười cả nhưng đều không dám vì sợ bé cưng dỗi.

Thấy chưa? Tao nói mày y chang bịch muối có bao giờ sai~

Sanzu núp sau góc tường quan sát mọi việc nãy giờ thì cười một cái sau đó ung dung huýt sáo bỏ đi.

Công cuộc giảm cân của Takemichi qua sự trợ giúp của Kokonoi liền xem như không có.

-Hay em bỏ ăn vặt nha Michi?

-Không...em không bỏ ăn vặt đâu!

Dù ai cũng muốn khuyên Takemichi bỏ ý định giảm cân đi vì dù cho Takemichi có mập hơn hay ra sao thì vẫn là bé cưng của cả bọn thôi.

Mọi người liền đưa ra nhiều biện pháp khác nhau như chạy bộ, gập bụng, nhảy dây nhưng đều vô dụng bởi chỉ cần thấy Takemichi mệt một chút là cả đám lại cuống cuồng mà ngăn lại không cho tập nữa.

-Hay là thử ấn huyệt xem sao!

Rindou vừa lên tiếng thì Ran đã quay phắt mặt qua nhíu mày nhìn thằng em trai của mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

-Anh tưởng mày chỉ biết bẻ khớp thôi chứ? Tự dưng bữa nay lòi đâu ra vụ ấn huyệt nữa vậy?

-À~ tuần trước học lỏm trên mạng trong lúc chán ấy mà. Em nhớ trên mạng cũng có bảo rằng ấn huyệt cũng giúp giảm cân nữa.

Ran nghe xong liền muốn phản đối vô cùng vì ai biết thằng em của gã nó có xem đúng trang đúng nguồn ở trên mạng không hay là toàn mấy thứ tào lao thì chết dở.

Mặc kệ ánh mắt nghi ngờ khả năng của Ran đang phóng thẳng đến mình, Rindou nhìn Takemichi ngoan ngoãn nằm xuống cạnh mình, hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của đứa nhóc trước mặt nhìn nhìn đôi chút sau đó tự tin nhanh tay ấn một ngón tay xuống mà xoay xoay nhiệt tình.

-Áaaaaaa!!!! Đau đau!

Takemichi chịu không nổi ngồi bật dậy ôm lấy chỗ vừa bị ấn ban nãy.

- Nhầm, huyệt này trị đau lưng. Làm lại một lần nữa nhé Michi, lần này anh đảm bảo 100% đúng luôn!

Nghe lời của Rindou nói mà Takemichi sợ hãi chạy luôn như bay vào phòng trốn luôn bên trong. Cái chỗ bị hắn ấn vào ban nãy làm cậu đau mà khóc không ra nước mắt.

Đáng sợ quá...giảm cân đáng sợ quá đi mất...không muốn đau nữa đâu!!!!

Chiều tối hôm đó, Takemichi lê một thân mệt mỏi vì bị hành nguyên một ngày xuống phòng ăn. Cơ thể nhỏ bé đau nhức nhìn cái cầu thang trước mặt mà thở dài một hơi.

Hay là lăn xuống luôn cho nhanh?

Bên dưới chân cầu thang, Mikey đi ngang qua thấy cậu nhóc đứng mãi một chỗ liền biết nguyên nhân mà đi lên bế Takemichi xuống.

-Ngoan, Micchi không cần giảm cân đâu, em không có béo mà ngược lại còn rất dễ thương nữa kìa. Micchi hãy cứ là Micchi của bây giờ là được rồi, anh vẫn yêu Micchi nhất mà.

Mikey yêu chiều hôn lên trán của cậu một cái rồi nụ hôn dần di chuyển xuống hai bên má và dừng lại bên khóe môi. Takemichi trong vòng tay của anh ngoan ngoãn nâng mặt lên để cho Mikey hôn mình mà không biết rằng mỗi một nụ hôn rơi xuống khuôn mặt của mình là một lời thề nguyền mà bản thân Mikey tự thêm vào bên trong.

Vừa trân trọng, vừa chiếm hữu.

Takemicchi có thế nào anh cũng yêu.

Dù ốm, dù béo, dù là người lớn hay bị biến thành con nít, thậm chí là dù có hóa thành tro tàn.

Mikey vẫn nguyện yêu Takemichi.

Cả hai chầm chậm di chuyển xuống bàn ăn dưới phòng bếp, Mikey đặt Takemichi ngồi cạnh mình sau đó im lặng gắp từng món một vào chén của cậu nhóc không lâu sau thì cái chén nhỏ đã đầy vung lên. Takemichi nhìn cảnh này khóc không ra nước mắt.

Nhiều vậy thể nào cũng lên cân nữa thôi...

Như đoán được tâm trạng của Takemichi, Kakuchou xoa đầu cậu một cái.

- Đừng lo, hôm nay chúng ta ăn đa phần là canh rau củ cùng cá, đậu phụ và cơm gạo lứt thôi, anh sợ em ngán nên đã cố tình lên mạng tìm thêm nhiều công thức chế biến khác nhau đấy nên cứ ăn thoải mái vào không sợ béo đâu!

Nói rồi Kakuchou lia mắt sang Sanzu, giọng điệu có chút khinh bỉ.

-Tao không ngờ cũng có một ngày mày giúp ích trong việc nào đó, tao không nghĩ tới là mày đã suy nghĩ ra cái thực đơn cho Michi đấy.

Nghe Kakuchou nói, Takemichi đôi mắt lấp lánh mở to nhìn Sanzu cảm động một tiếng kêu tên gã.

-Anh Sanzu....

- Mày nên cảm ơn tao đi con chuột con kia~

Tuy nhiên cảnh tượng sẽ vô cùng cảm động nếu như Sanzu không cầm con heo bông lên và gọi tên của cậu

-Ý lộn, cái này là bé heo mà!

Cái nết đánh chết cái đẹp, Sanzu thì lại là minh chứng ngược lại mọi nguyên lý khiến người ta chỉ muốn sôi máu. Đẹp thì có nhưng cái nết thì chắc có lẽ lúc tạo hóa tạo ra gã thì quên thêm vào rồi.

Mọi người ngồi xung quanh ai cũng bàn đều muốn tống gã trở về nơi sản xuất thôi.

Và sau đó bữa cơm vẫn trôi qua một cách yên ổn và đó cũng có thể là một buổi tối khá yên tĩnh nếu như 8-9 giờ tối hôm đó Sanzu không gào ầm lên.

-MẸ BÀ CON CHÓ NÀO ĐƯA SỐ CỦA TAO CHO CHỦ TRẠI HÒM HẢ?! NÓ VỪA GỌI TAO HỎI CHỪNG NÀO THÌ ĐẶT ĐÂY! TAO CHƯA CÓ CHẾT! TAO MÀ BIẾT LÀ TAO LIỀN BẺ CỔ ĐỨA ĐÓ!!!

Kokonoi đang yên tĩnh nằm đọc sách trong phòng liền ách xì một tiếng, hắn khó chịu sụt sịt mũi.

Chắc là tên điên nào đang chửi hắn rồi.

Cầm trên tay chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình, bên trên là một dòng chữ vừa thông báo vào máy của hắn.

"Đã xác nhận đơn đặt hàng "

-------------------------------------
Dọc xuống hành lang, cánh cửa phòng của đứa trẻ đang chìm vào mộng đẹp dần mở ra. Một bóng người nhẹ nhàng bước vào, vì Takemichi ngủ say nên không hề hay biết một bàn tay lạnh lẽo dần chạm vào gò má của mình sau đó chạm vào đôi môi rồi dần di chuyển đến cần cổ mỏng manh, những đầu ngón tay khẽ siết lại đôi chút rồi lại buông thõng từ từ.

- Chỉ cần mày lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy là được rồi...hãy mãi ở cạnh tao nhé.

Nói rồi người đó dần nằm xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé kia rồi chìm vào mộng đẹp.

----------------------------------------
❄ Tôi nghe lời bà chị họ rủ đi ấn huyệt giảm cân xem sao và tôi tưởng lúc đó bản thân sắp đi bán muối luôn rồi vì nó đau bome ra :))
Nghi ngờ nhân sinh nên về tra thử thì nó ra cái mẹ này đây.

Lúc đầu tưởng vụ này giỡn ai dè thiệt, sợ vl :)) Ai thích cảm giác mạnh có thể thử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro