💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay-(BonTake) -7 [Q1]

❄ Chân lý never die: Yêu mọi người và yêu cmt của mọi người vl luôn, động lực của tôi! Dù ít hay nhiều cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm trong xuyên suốt quyển một này (♡°▽°♡)

Mà tôi tính đu longfic, viết shortfic đuối quá nên để dành đê. Tính làm một phần truyện riêng nhưng lười thiết kế bìa nên viết trong đây luôn và đó là quyển hai. Nếu được thì mọi người hãy tiếp tục đọc chúng nha!

----------------------------------------
Takemichi hiện tại đang núp trong một góc ở dưới bếp, mũi cứ sụt sịt mãi chẳng dám ló mặt ra. Khi cảm thấy có lẽ Sanzu không xuất hiện ở gần mình thì Takemichi mới từ từ bò dậy, nhóc nhớ ở ngoài sân hình như có một cái nhà kho cũ nên tính trốn ở đó.

-KHÔNG ĐƯỢC CHẠY RA KHỎI NHÀ TÊN OẮT CON KIA. TRỞ LẠI ĐÂY NGAY HOẶC TAO SẼ TÉT NÁT MÔNG CỦA MI ĐẤY!

Ai ngờ đâu đương lúc bàn chân vừa đặt ra khỏi cửa nhà thì đã bị một tiếng la oai oái từ phía sau giật ngược lại làm cho hết hồn mà té nhào xuống mấy bậc thềm, Sanzu chạy tới nhanh chóng lôi Takemichi vào nhà. Xém chút nữa thằng nhóc này đã chạy ra khỏi đây rồi.

Tính bỏ trốn gã rồi chạy ra ngoài kia hay gì? Nếu thế thì chắc chắn Mikey sẽ nổi điên lên mà tàn sát cả đám mất!

- Hức...hức...đau qúa đi mất...

- Hả? Mày nói cái gì?

- Chân em đau...chảy máu rồi...

Lúc này Sanzu gã mới chú ý rằng chân của Takemichi do ban nãy té nên giờ đây đã bị trầy một mảng nhỏ trên đầu gối,máu không ngừng chảy dọc xuống dưới đôi chân ngắn ngủn kia nhìn chói mắt vô cùng khiến gã có chút khó chịu.

Bị thương có chút xíu cũng khóc, đúng là gã chẳng thể ưa nổi. Bộ mày là cái van nước bị hư hay gì mà còn chưa chịu nín nữa?! Có cần tao lấy cái cờ lê ra vặn không?

Tuy bực tức là vậy nhưng lực tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Takemichi liền nhẹ hơn một chút, gã tặc lưỡi một cái sau đó đặt Takemichi lên chiếc ghế sô pha, riêng bản thân quay đi để kiếm hộp dụng cụ y tế trong nhà.

- Rồi đó, đã xấu xí rồi mà còn có thêm sẹo nữa là khỏi ai thương luôn. Lúc đó đem bán lại mất giá nữa.

Đặt miếng băng keo cá nhân lên đầu gối của Takemichi, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu nhóc khiến gã có chút buồn cười.

Nói đi cũng phải nói lại, coi cái khuôn mặt biến thành đủ màu sắc chẳng khác gì con cá hề của Takemichi khiến gã chỉ muốn trêu mãi mặc dù thằng nhóc này đúng là có khiếu khiến gã điên máu thật.

Từ cửa chính bước vào, Mikey sau một buổi sáng bên ngoài hiện giờ tâm trạng đang cực kì tồi tệ chỉ muốn nhanh chóng được ôm Micchi của anh và phía sau lưng hai bên trái phải là Kokonoi và Kakuchou cũng đang có chung một suy nghĩ tương tự Mikey.

Bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong thì thấy cảnh Takemichi mũi hồng hồng, chân lại bị thương đang xụ mặt ngồi trên ghế khiến cả đám nhanh chân chạy đến. Đặc biệt là Mikey, mặc dù tức giận trong lòng nhưng vẫn đi đến trước mặt của cậu sau đó nhẹ nhàng qùy xuống cạnh Takemichi.

Dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược mà toát lên một vẻ dịu dàng độc nhất dành cho cậu bé trước mặt.

- Sao lại để cho bản thân bị thương thế này? Có đau không Micchi?

Cậu nghe Mikey hỏi thì cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc ngụ ý bảo không sao.

- Mày nói xem chuyện gì đã xảy ra hả Sanzu?

Chỉ đơn giản là một câu hỏi chất vấn đơn giản nhưng nếu như nghe kĩ thì vẫn sẽ nghe ra được ẩn sâu bên trong là mơ hồ đe dọa cùng giận dữ khiến Sanzu nhất thời nuốt một ngụm nước bọt khi phải đối mặt với boss của gã.

Phía sau lưng, hai người Kokonoi cùng Kakuchou âm thầm kêu một tiếng không ổn nhưng chẳng ai dám nói một lời nào cả bởi cả hai dù sợ uy áp của Mikey thì có sợ đấy nhưng nhiều hơn là tò mò sáng giờ đã có chuyện gì và hiện tại cũng đang ôm tâm trạng hóng hớt người gặp nạn.

Ai trên đời mà không thích coi drama của đứa mình không ưa đâu?

Sanzu mặt bất cần đời ngước nhìn lên trên trần nhà, bàn tay không yên ngoáy ngoáy lỗ tai ra chiều bực bội.

- Thì bé cưng của mấy bây nó làm nguyên một dòng suối trên giường sau đó xách mông chạy tám hướng báo hại cái thân của tao phải chạy dí theo nó chẳng khác gì đi đòi nợ từ thời ông cố nội của tao vậy. Con người chứ có phải con chuột đâu mà chạy nhanh bỏ mẹ ra, chân thì có một khúc. Ban nãy nó còn tính chạy ra bên ngoài đó.

Takemichi đứng bên dưới lo lắng đến nổi bóp con gấu bông trong tay sắp không còn ra hình thù gì nữa. Cái sự im lặng kéo dài đến từ Mikey khiến cho nhóc không chịu nổi nữa mà xoay người định bụng bỏ trốn mà chui vào một góc nào đó không ra nữa.

Takemichi không muốn bị Mikey ghét một chút nào. Không hiểu vì sao dù chỉ mới ở cạnh Mikey khoảng thời gian ngắn nhưng đối với cậu, Mikey là một người vô cùng đặc biệt. Mà càng là điều đặc biệt thì càng không muốn mất đi, không muốn đối mặt với sự chán ghét của người kia.

Nhìn thấy Takemichi định bỏ chạy tiếp, Mikey nhanh nhẹn lách người qua sang Sanzu rồi nhanh tay nắm lấy áo của Takemichi kéo lên ôm cậu vào lòng khiến cho Takemichi vô cùng ngạc nhiên đến độ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

- Đừng hòng chạy nữa.

Một lần đã đủ rồi. Mikey khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia xoay đi liền tựa như hít thở không thông. Từng tế bào của anh như kêu gào lên rằng đừng để người kia chạy thoát khỏi mình đến độ đau nhức cả đầu.

Takemicchi, mày có thể làm gì cũng được, bất cứ thứ gì mày muốn. Chỉ cần mày nói ra thì dù là bằng cách nào tao cũng sẽ đem mọi thứ mày muốn đến trước mặt mày.

Dù mày không còn nhớ bất cứ điều gì cũng không sao, mày làm tổn thương tao cũng không sao chỉ xin mày đừng quay lưng bỏ lại tao như cái cách mà ban nãy mày tính bỏ trốn khỏi tao nữa.

Takemicchi này...tao sẽ không chịu nổi đâu rồi đến lúc đó lại vô tình làm tổn thương mày thì sao đây?

Takemichi thẫn thờ nhìn vào đôi mắt đen của Mikey đang ghim thẳng vào mình, dù cậu nhóc không rõ nó đang ánh lên điều gì nhưng cậu lại có cảm giác rằng sâu bên trong có một tia run rẩy được Mikey kĩ lưỡng cất giấu. Nằm trong vòng tay của anh, Takemichi không kìm nén nổi liền bật khóc um cả lên đến độ rung rinh mọi thứ xung quanh.

- Em xin lỗi!!!!! Em sai rồi!!

Cổ họng của mày có lực thật sự đấy cái con chuột nhắt kia! Chẳng thua gì cái loa phát thanh cả. Chắc tao lấy đồ nhét vô họng mày quá!

Sanzu đứng cạnh Kokonoi và Kakuchou bất lực nhăn nhó khuôn mặt như đít khỉ, gã nhét hai ngón tay của mình vào lỗ tai hòng che đi cái giọng đang mếu máo của Takemichi.

Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem vòng cánh tay nhỏ của mình ôm lấy cổ của Mikey mà dụi dụi mặt

- Em...tè dầm....em không muốn bị anh Mikey ghét đâu...

Bàn tay gầy gò với những khớp xương trắng bệch của Mikey nhẹ nhàng vỗ về bóng lưng nhỏ bé của đứa trẻ trong lòng mình. Đối với ai thì anh không biết nhưng chỉ cần là Takemicchi thì anh nguyện dành tất cả sự dịu dàng mà bản thân đã khéo léo cất giấu đi dâng trọn lên cho cậu.

- Micchi ngoan không khóc nữa. Anh không bao giờ ghét em chỉ vì điều nhỏ nhặt như thế đâu.

Đôi mắt xanh ngấn lệ ngước lên nhìn Mikey, Takemichi trong lòng anh vẫn còn vương một chút rụt rè cùng sợ hãi mà dè dặt hỏi lại.

- Có thật không?

- Thật.

- Anh không giận Michi nữa sao?

- Không giận.

Dù Takemichi có hỏi tới hỏi lui những câu hỏi có nội dung như nhau nhưng Mikey vẫn kiên trì trả lời hết tất cả. Chỉ khi có được đáp án mà mình muốn nghe, Takemichi mới mỉm cười vui vẻ mà thở phào một hơi.

- Nhưng có một việc mà anh giận em đấy Micchi.

- H-hả?!

Mikey đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má trắng nõn của cậu, không nhanh không chậm nói từng lời một.

- Ban nãy em tính bỏ chạy ra bên ngoài và thậm chí còn bỏ chạy khỏi anh nữa đúng không? Anh đã từng dặn em là không bao giờ được bước chân ra khỏi đây nếu không có sự cho phép mà nhỉ? Vì đây là lần đầu tiên nên anh sẽ tha cho em nhưng nếu như có lần sau thì anh sẽ giam em lại đấy.

Con gấu bông đang ôm trên tay liền rớt một cái bẹp xuống đất, cậu nhóc với tâm trạng hoang mang không khỏi run run nhìn Mikey

- G-giam lại? Ơ? Anh Mikey....

Ở bên đây thì khung cảnh mùa xuân ấm áp liền biến thành mùa đông lạnh lẽo thì bên phía Kakuchou, nội Sanzu thôi cũng muốn biến thành một cái trại thương điên với Sanzu liên tục lẩm bẩm gì mà cứ cười cười rợn cả người.

- Giam lại chi? Đánh nó đi, vạch quần nó ra đi rồi tét nát mông nó cũng được. Hoặc nếu được thì đưa tao để tao đem bán nó qua Trung Quốc kiếm tiền cũng ok, dạo này mặt hàng là con nít cũng ổn áp lắm nhất là mấy thằng nhóc tròn tròn trắng trắng như nó.

Còn Kokonoi thì ra sức đánh Sanzu để gã thoát khỏi mấy cái suy nghĩ lệch lạc biến thái của mình.

- Mày im mẹ mồm hộ tao! Mày nói ra lời nào là tao liền muốn đục vô mặt mày một cái. Tin tao gọi cảnh sát hốt mày đi không thằng điên?!

Kakuchou bên cạnh mắt cá chết nhìn Kokonoi.

Tội phạm lại nhờ cảnh sát đi bắt tội phạm? Cái nguyên lý lý do củ chuối gì vậy?

Rồi cảnh sát vô nó hốt nguyên đám để nguyên đám đi ăn cơm nhà nước hay gì? Mày rảnh quá ha?

Bên kia góc phòng, hai anh em Haitani cũng tự lên kế hoạch cho riêng mình.

- Boss bảo phải giam bé cưng lại luôn kìa Rindou~ từ giờ có thêm trò vui với Michi nữa rồi.

Đảo mắt nhìn một vòng, Kakuchou mệt mỏi thở dài một hơi.

Khùng với điên tụ họp lại một chỗ...chẳng có tên nào tâm lý bình thường cả. Đau hết cả đầu.

- Chắc sau này mình phải để ý thêm với Bakamichi rồi không thôi lại tự rước thêm phiền phức vào thì khổ...

Bé cưng thì ai cũng thương nhưng nếu hư thì vẫn phải bị phạt thôi~

-End-

---------------------------------------------
🌸[Bonus] 🌸

- Ahh...hức...hức...đau quá Mikey. Xin mày hãy rút nó ra...ahhh!!!

Mikey tựa như không quan tâm đến tiếng rên rỉ cầu xin của Takemichi đang ở dưới thân mình mà liên tục thúc thân dưới mỗi lúc một nhanh và sâu hơn tựa như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong của người con trai đang nằm dưới thân mình.

Nếu như anh không về kịp...

Nếu như anh không kịp thời phát hiện....

Thì chẳng phải Takemicchi sẽ lại bỏ trốn khỏi anh hay sao?! Cậu ấy nhất định sẽ ghê tởm một tên đã lừa gạt bản thân từng đó thời gian và sẽ bỏ chạy khỏi nơi đây.

Anh không cho phép! Takemicchi không được phép rời khỏi anh!

Từng cú thúc như một cái chày cối muốn giã nát mọi thứ bên trong của cậu, Takemichi nức nở cắn chặt môi cố kìm nén những tiếng rên vụn vặt đau đớn của mình, nước mắt cũng vì vậy mà thi nhau chảy ra dọc xuống đôi gò má kia.

- Takemicchi mày quá đáng lắm! Mày lại muốn bỏ rơi tao đúng không? Vì vậy mày mới gọi điện tìm kiếm thằng Kazutora!

Mikey điên cuồng cắn phá mọi nơi trên cơ thể cậu, bàn tay không yên mà cứ liên tục ngắt mạnh chơi đùa lấy nụ hồng trên ngực của Takemichi.

Chút sức lực cuối cùng đều bay biến bởi những động tác mãnh liệt của Mikey, Takemichi mệt mỏi nâng mí mắt lên nhưng không ngờ cái cậu thấy được lại là một Mikey, một Manjiro tưởng chừng không còn cảm xúc lại đang rơi nước mắt trước mặt cậu.

Dù bản thân vẫn đang bị cái côn thịt kia luân động bên trong cơ thể đến độ muốn kéo luôn một nửa linh hồn của cậu thì tâm của Takemichi vẫn không khỏi ê ẩm, cậu gắng gượng nâng bàn tay của mình chạm vào khóe mắt của anh.

- Xin...xin mày đừng khóc...tao đau lắm...

Mikey ngỡ ngàng trước câu nói dịu dàng của cậu, anh dừng lại mọi hoạt động sau đó tựa như một đứa trẻ úp mặt xuống hõm cổ của Takemichi mà vùi mặt vào, những giọt nước mắt mặn chát cũng thi nhau trượt dài xuống làn da của Takemichi.

Chẳng phải anh đang làm tổn thương cậu hay sao? Chẳng phải anh ghê tởm lắm hay sao?

Vậy tại sao lại dịu dàng với một người như anh như vậy chứ?

Lúc nãy khi trở về căn cứ tìm kiếm Takemicchi thì không ngờ anh lại bắt gặp hình ảnh của một Takemichi đã khôi phục lại trong hình dạng 16 tuổi đang lén lút dùng điện thoại gọi cho ai đó.

Đứng nép mình sau bức tường đến khi dường như người ở đầu dây bên kia nhấc máy và cái tên của Kazutora thoát ra khỏi miệng của cậu khiến Mikey liền từ hoảng loạn mà điên tiết lên, lúc nhận ra thì đã thấy bản thân điên cuồng lột sạch tất cả quần áo của Takemichi mà ném thẳng cậu xuống giường .

Lúc đó trong đầu của anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Takemicchi đã nhớ hết lại và đang cố tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài để thoát khỏi đây.

- Vậy tại sao mày lại gọi điện cho Kazutora? Không phải mày muốn trốn khỏi tao hay sao? Thằng đó quan trọng với mày lắm sao?

- Đồ ngốc....

Takemichi khó khăn cười một tiếng, những khớp tay nhỏ bé luồn vào mái tóc màu trắng khói của người đang nằm trên thân mình, dù cảm giác đau nhức từ cơ thể có nhiều tới cỡ nào cũng chẳng bằng cái đau trong tâm đâu.

Mikey đau một thì cậu đau mười.

- Tao...khi nhớ lại mọi chuyện và hồi phục cơ thể thì đơn giản chỉ là muốn gọi điện báo bình an cho Kazutora... để nó không lo lắng cho tao thôi chứ nào muốn bỏ trốn...

Mikey ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người con trai nằm dưới thân mình, cái nhìn từ đôi mắt đen sâu thẳm tựa như đang cố gắng tìm xem bên trong đôi mắt xanh kia có che giấu sự giả tạo dối trá nào không.

Đương nhiên Mikey luôn tin rằng Takemicchi sẽ không bao giờ nói dối mình. Chỉ là...anh luôn mang theo cảm giác sợ hãi mà thôi.

Con người ai mà chẳng muốn tìm kiếm sự an toàn?

- Có...có thật không? Vậy là...mày sẽ không bỏ rơi tao?

Takemichi dang rộng vòng tay kéo lấy cái con người đang ngẩn ngơ kia ôm chặt vào lòng.

Nếu như Mikey cảm thấy thiếu an toàn thì cậu sẽ cho anh sự an toàn.

Nếu như Mikey cảm thấy thiếu hơi ấm thì cậu sẽ dành trọn cuộc đời của mình làm ngọn lửa sưởi ấm cho anh.

Vì Mikey, bao nhiêu lần cũng được. Cậu đơn giản chỉ muốn Mikey được hạnh phúc thôi.

- Ừ, không rời xa mày đâu, tao yêu mày còn không hết n-

Tuy nhiên chưa đợi Takemichi nói hết câu thì dường như cái thứ đang chôn trong thân thể của cậu lại lớn thêm một vòng. Takemichi méo mặt nuốt một ngụm nước bọt hoảng sợ xoay người muốn co giò bỏ chạy.

Lần này là cậu thật sự muốn chạy trốn lắm rồi, không chịu nổi nữa!

Nhưng khi vừa mới vặn vẹo cơ thể đôi chút thì đã bị Mikey ghì chặt lại, môi mỏng khẽ liếm một cái mà giương đôi mắt đầy dục vọng cùng chiếm hữu nhìn thẳng vào cậu khiến Takemichi sợ điếng người.

Ba má ơi....cứu con...ác quỷ hiện hình rồi kìa!!!!!

Ai đó làm ơn cứu bảo bảo với!!

Một lần nữa Mikey ra sức ra vào bên dưới của cậu, khác với lúc đầu dù mạnh bạo nhưng vẫn dè dặt thì với lần này dường như mọi rào cản đều như được phá bỏ. Takemichi ăn đau mà nức nở, nơi hậu huyệt ban nãy còn ê ẩm giờ lại tiếp tục bị làm đến sưng đỏ cả lên, dịch trắng cứ theo mỗi lần ra vào mà tràn ra bên ngoài một chút thảm không nỡ nhìn.

Nhưng ban đầu là vậy, đến một lúc sau cái sự đau đớn cùng khoái cảm mà Mikey đem đến như nuốt hết mọi suy nghĩ của Takemichi, thân thể không tự chủ mà phối hợp với động tác ra vào của anh.

Mikey đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa đang che đi đôi mắt của mình lên để nhìn rõ biểu cảm bây giờ của cậu.

Đôi mắt xanh vì thấm đẫm sắc dục mà tăng thêm một tầng hơi nước lại càng thêm long lanh mị hoặc. Làn da trắng trơn nhẵn giờ đây nhuốm thêm một tầng đỏ ửng mê hoặc lòng người. Khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy rên rỉ những tiếng vụn vặt như mèo cào gãi vào nơi đầu quả tim của anh khiến Mikey mê luyến không thôi.

Một Takemicchi như thế này chỉ được quyền anh nhìn ngắm. Cơ thể này, linh hồn này....tất cả phải thuộc về anh!

- Takemicchi, mày yêu tao không?

Mikey cúi xuống miệng cắn mạnh vào đầu ngực đã cương cứng của Takemicchi, những chiếc răng cứ liên tục cạ nhẹ lên khiến cho khoái cảm của cậu ngày một dâng cao.

Cứ như thế này thì cậu sẽ điên lên mất!

Hai ngón tay của Mikey cho vào khoan miệng của cậu vô tư đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ bé của Takemichi khiến cho nước bọt cứ như vậy mà chạy dọc xuống cần cổ trắng nõn kia. Từng nụ hôn rơi xuống khuôn ngực và cứ như vậy vết hôn cùng dấu răng thi nhau rải đều khắp cơ thể của cậu.

Một cách vô cùng mạnh bạo, Mikey ấn môi của mình lên môi của người con trai đang nằm dưới thân, hàm răng liên tục cắn lấy đôi môi hồng nhạt đến độ sưng tấy cả lên.

- Takemicchi, mày nói yêu tao đi.

Đầu óc giờ đã mụ mị mặc cho Mikey tàn phá, Takemichi chỉ có thể rên ư ử cứ như vậy làm theo lời của anh.

- Tao...ah...tao yêu mày nhiều...yêu.... Manjiro nhiều lắm...khoan... đừng ra bên trong...không....

Mikey vờ như không nghe thấy lời cầu xin của Takemichi mà cứ bắn thẳng vào trong. Từng luồng tinh dịch trắng đục cứ như vậy mà tràn vào bên trong cơ thể nhỏ bé kia.

Nâng đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía Mikey, cậu đinh ninh rằng dường như Mikey đã thỏa mãn rồi sẽ không 'làm' nữa nên vô cùng vui vẻ nhưng không, Mikey vẫn không chịu rút cái thứ kia ra mà còn nâng một chân của cậu gác lên trên vai của anh.

Từ thiên đàng rớt cái ạch xuống điện ngục. Cứ thế này mãi chắc cậu sẽ chết mà không kịp ngáp mất! Có ai như cậu hay không khi chết với cái lý do củ chuối là bị 'làm' cho tới chết không chứ?!

Bây giờ cậu cảm thấy bản thân sắp được đi gặp ông bà rồi...

Cái tên Manjiro ngu ngốc chết tiệt này!!!! Mau rút cái thứ đang rục rịch bên dưới của mày ra khỏi người tao ra coi!

Take-bất lực muốn siêu thoát-michi đau khổ nhìn Man-chưa thỏa mãn-jiro tràn đầy sức sống nở một nụ cười có lẽ là tươi rói nhất từ trước đến giờ mà phán một câu xanh rờn.

- Thêm một lần nữa thôi Takemicchi, tin tao, chỉ một lần nữa thôi.

Tao tin mày tao đi bằng đầu!!!! Mày giết tao luôn đi trước khi tao hóa kiếp cho mày!

Và thế là lại có thêm một màn Mikey mạnh mẽ thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt đã sưng tấy lên của Takemichi và ra thêm tận bốn lần khiến Takemichi chỉ có thể chịu đựng sự giày vò từ đau đớn cùng khoái cảm tưởng chừng như chẳng có điểm dừng đến độ ngất đi lúc nào không hay.

Nhìn một Takemicchi xụi lơ như cọng bún thiu, Mikey vừa buồn cười vừa xót vì bản thân đã làm hơi quá nên đã vô cùng tốt bụng mà ôm Takemicchi vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu sau đó ôm người trở lại giường.

Thân thể rã rời của Takemichi nhanh chóng chui vào đống chăn nệm ấm áp chìm vào giấc ngủ mặc cho Mikey ôm hôn mình, anh ngồi dậy kéo từ dưới gầm giường một sợi xích sắt đã được khéo léo cất kĩ từ trước rồi cho cái còng sắt vào chân của Takemichi kéo thử vài cái, khi đã cảm thấy vừa lòng thì mới thoải mái ôm người chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ, Takemicchi chính thức mãi mãi thuộc về anh rồi, không ai có thể đem cậu rời xa anh nữa.

Có lẽ ngày mai khi thức dậy thì Takemicchi sẽ ngạc nhiên hoặc dữ lắm là tức giận nhưng anh tin rằng Takemicchi của anh tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ hiểu cho anh thôi.

Phải không?

Ở bên ngoài căn phòng của cánh cửa khép hờ, đôi mắt tím nheo lại nhìn cảnh tượng bên trong không rời một phút giây nào. Phía bên dưới chỉ vì khuôn mặt mê người ban nãy của Takemichi mà hơi nhô cao lên. Ran nhếch mép cười một chút rồi gãi gãi mái tóc của mình xoay người bỏ đi.

Thời gian còn dài, gã có thể dư sức làm thứ mà mình muốn thôi. Con mồi này phải dụ dỗ một cách từ từ nếu không sẽ không ăn được đâu~

Tuy nhiên Ran không biết rằng, ngoài gã ra vẫn còn nhiều con người khác muốn cậu con trai nhỏ bé kia cũng là một phần của mình.

🌸꧁ Kết Thúc Quyển Một꧂🌸
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Thế giới Quyển Hai bắt đầu mở.
❄●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●❄

Bắt đầu thiết lập thế giới xuyên không.

🔹Author: TuyitAoi
🔹Tiến trình: On going
🔹Ngày tiến hành: 17/9/2021
🔹Số chương: 3/?

------------------------------------------------------
❄Thêm chút quà nho nhỏ cho mọi người đấy, dù nó tệ vl nhưng hãy cố đọc đi vì tôi biết, tôi viết H thì còn cái nịt nên...anyway, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết cái series này nhé! Nếu được thì sau này tôi sẽ quay lại Q1 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro