Tử thần rơi lệ( MitsuTake)-2 [Q1]
Sáng hôm sau, Mitsuya cùng Kuro tiếp tục chuyến đi làm phiền Takemichi.
Khi đến phòng bệnh rồi mở xoạch cửa ra tưởng rằng sẽ được thấy bóng dáng mỉm cười chào đón mình của Takemichi nhưng lúc này trong phòng lại chẳng có ai, chăn trên giường cũng vô cùng ngăn nắp khiến Mitsuya có chút hoang mang.
Bỗng từ sau lưng một cô y tá vỗ nhẹ lên vai anh khiến anh giật mình quay phắt người lại.
- Em là bạn của Hanagaki-kun sao? Nếu là đến thăm thì cậu bé đang ngồi chơi trong vườn hoa ở bên ngoài đấy. Em cứ đi thẳng theo hướng hành lang, ra phía sau bệnh viện sẽ có một khu vườn nhỏ đấy, sáng nào thằng bé cũng ra đó sưởi nắng.
Cảm ơn chị y tá xong Mitsuya vội vã chạy ra ngoài. Đúng như lời chị ta nói, lúc này Takemichi đang ngồi giữa trung tâm của vườn hoa mà chơi đùa. Không hiểu sao trái tim của Mitsuya lúc này lại cảm thấy được thả lỏng và dễ thở hơn ban nãy khi không thấy cậu.
- Cậu không ngủ cũng không làm sao chứ?
- Ah! Là Mitsuya nè! Cậu quay lại thăm tôi sao? Quý hóa quá~ quý hóa quá~
Takemichi ngã người ra sau lưng nằm dài trên bãi cỏ, trên môi lúc nào cũng treo lên nụ cười tươi rói.
- Bộ hôm nay là ngày đẹp nên cậu tính đưa tôi đi hay gì hả ngài thần chết? Mà dù không có cậu thì đằng nào tôi chẳng chết. Tôi chỉ có thể sống thêm một ít thời gian nữa thôi vì bác sĩ nói tôi rằng tim tôi không khỏe.
Cậu vừa nói vừa chăm chú đan vòng hoa một cách say sưa như thể đó không phải là chuyện của mình. Bỗng Takemichi đưa tay ngoắc ngoắc ra chiều bảo Mitsuya cúi người xuống sau đó đặt vòng hoa lên đầu của anh rồi nở một nụ cười.
Mitsuya có thể thề rằng đó là lần đầu tiên anh mới nhìn được một nụ cười đẹp đến như vậy, đôi tai cũng bất giác hồng lên lúc nào không hay.
- Takemichi...cậu...không sợ chết hay sao?
Mitsuya ngập ngừng hỏi Takemichi. Tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt u buồn của cậu nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu chỉ lắc đầu nhẹ rồi nhìn thẳng vào anh, từng chữ được chất giọng trong trẻo của cậu cất lên.
- Tôi không còn nhiều thời gian nên tôi quyết định sẽ cười nhiều hơn người khác. Sẽ rất lãng phí nếu như tôi dùng tất cả thời gian này chỉ để khóc. Tôi sẽ lưu giữ tất cả những điều tốt đẹp lại trong lòng. Tôi cũng muốn làm nhiều thứ chẳng hạn như đọc truyện nữa~ Tôi....muốn đọc quyển " Thế giới của những kẻ mộng mơ "...
Mitsuya nghe lấy cũng hơi ngạc nhiên, cậu ta chỉ mong muốn như vậy thôi sao?
Sau khi cả hai chia tay, trên đường đi về thì đôi chân của Mitsuya lúc nào không hay đã đứng trước tiệm sách rồi. Thấy thế nên anh cũng đành bước vào, lưỡng lự đi qua kệ sách một lúc nhưng vẫn là quyết định mua lấy cuốn sách mà Takemichi muốn đọc.
Tay khẽ chạm lên bìa sách, chính Mitsuya cũng không hay là bản thân đang mỉm cười vô cùng dịu dàng...
-----------------------------------
Lại một ngày nữa lại trôi qua, từ sáng sớm Mitsuya đã lượn lờ qua lại trước cửa mãi không dám vào. Cuối cùng hạ quyết tâm sau khi lòng vòng làm trò con bò trước cửa được nửa tiếng rồi nên cũng quyết định bước vào.
Bên trong, Takemichi đang đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Có lẽ trời đang đổ mưa và vì vậy bản thân không ra bên ngoài được nên trông cậu có vẻ hơi buồn.
Bị tiếng mở cửa thu hút, cậu quay lại thì thấy Mitsuya đang từ từ đi đến bên giường mình, tuy nhiên tướng đi có chút kỳ lạ, giống như đang cố gắng giấu gì đó.
Tò mò, Takemichi chạy ra khỏi giường mà tiến lại gần anh làm cho Mitsuya có chút ngại.
- Cậu đang giấu cái gì sau lưng vậy Mitsuya?
Vừa dứt câu nói, không để Mitsuya kịp phòng bị, Takemichi liền vòng ra sau lưng nhanh tay lấy thứ đang được giấu sau lưng.
- Hể? Cuốn sách này là.... Cậu cho tôi sao?
- K-không phải đâu....Ừ...tôi cho cậu đấy...vì hôm qua cậu nói là muốn đọc nó mà...
Takemichi chớp chớp mắt nhìn Mitsuya, bỗng cậu đứng dậy ôm chầm lấy Mitsuya làm anh giật bắn người. Ôm không quá lâu thì cậu liền ly khai, tay nâng niu cuốn sách sau đó ôm lấy nó vào lòng.
- Cảm ơn nhé Mitsuya...tôi hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!
Làm thế nào mà cậu vẫn có thể nở một nụ cười tươi như thế với thần chết vậy hả?....
Mỉm cười với một người như tôi....
- Nè Mitsuya~ cậu cho tôi xin số điện thoại khi tôi trên thiên đàng nha!
Anh lấy tay gõ nhẹ lên trán cậu.
- Đồ ngốc, trên đó không có dùng di động đâu!
- Ehh...vậy viết thư cũng không được luôn sao?
Takemichi bĩu môi làm Mitsuya bật cười vì sự ngây thơ của cậu.
- Trên đó cũng chẳng có bưu điện đâu!
- Vậy, Mitsuya nè....khi tôi chết thì cậu đừng khóc nha!
Nghe đến câu nói này của cậu, Mitsuya cảm nhận như từng tế bào trong cơ thể như đình trệ lại, khó khăn như ai đó đang bóp nghẹt lại hơi thở của anh thì lúc này Kuro bên dưới lên tiếng.
- Cậu đừng lo, từ hàng ngàn năm về trước đến tận bây giờ thì việc khóc đối với tử thần là điều không thể đâu.
- À, thì ra là vậy....đúng là lạ thật nha...
Đêm hôm đó, Mitsuya trở về nhà nhưng trong thâm tâm vô cùng rối bời.
Giờ là lúc cậu ta đang say giấc...mình sẽ nhẹ nhàng hôn lấy cậu ta...bởi vì nếu như cậu ta tỉnh dậy thì nụ cười của cậu ta sẽ cản trở mình mất...
Như hạ quyết tâm, Mitsuya liền bay đến bệnh viện rồi xông thẳng vào phòng bệnh của Takemichi nhưng anh lại chẳng thấy cậu.
- Takemichi....cậu ta đâu mất rồi?! Đang bệnh kia mà!
Mitsuya liền quay đi điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong bệnh viện mong nhìn thấy được hình dáng nhỏ bé của cậu thì khi lên đến sân thượng thì thấy cậu ngồi thu mình trong một góc, ngẩng khuôn mặt của mình nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
Vô cùng bực tức, Mitsuya liền lao đến bên Takemichi lớn giọng quát.
- Takemichi! Cậu làm cái quái gì ngoài này vậy hả?! Đang bệnh thì sao không nằm im như những đứa trẻ ngoan đ...
Chưa nói xong thì Mitsuya vô cùng bất ngờ vì khuôn mặt đầy nước mắt của Takemichi. Cậu vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt bên khóe mắt của mình.
Đừng nói là...
- Cậu luôn khóc một mình như vậy hả?
- Không...Mitsuya...làm ơn đừng nhìn tôi lúc này...tôi xấu xí lắm nên đừng...
Nếu tôi là thiên thần...thì tôi sẽ không khiến cho cậu khóc phải không?
Bởi vì tôi là tử thần nên tôi chỉ có thể đoạt đi thôi....
Tôi...là thần chết....tôi có nhiệm vụ phải kết thúc cuộc sống của cậu...cứ tưởng là rất dễ dàng...
Nhưng thế mà bây giờ tôi phải làm sao đây?....Tôi muốn cậu tiếp tục được sống....
---------------------------------------
Kể từ cái đêm hôm đó thì hôm nay đã là thời hạn cuối cùng của Takemichi, những hạt cát trong chiếc đồng hồ cũng chẳng còn bao nhiêu.
- Mitsuya này, không còn bao nhiêu cát nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi đấy....Dù cậu cứ để như vậy thì Takemichi vẫn sẽ chết thôi, không thể cứu được đâu. Nên ít nhất hãy để cậu ấy đi thật nhanh đi...
Mang theo tâm hồn rỗng tuếch, Mitsuya xuất hiện hiện trước cửa phòng bệnh của cậu, theo sau là Kuro. Takemichi cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
- Ah! Là Mitsuya nè! Xin lỗi nha, hôm nay tôi không còn sức để ngồi dậy nữa rồi... Quyển sách cậu tặng mà tôi vẫn chưa đọc xong nữa.
Bỗng Mitsuya trèo lên giường ngồi lên giường, hai tay chống hai bên người cậu, mặt đối mặt, chất giọng lúc này như nghẹn lại.
- Tôi xin lỗi...thời gian của cậu đã hết rồi, tôi đến để lấy đi linh hồn của cậu. Takemichi này...giờ cậu chỉ cần nhắm mắt lại thôi là được rồi, không cần phải sợ đâu...
- Được thôi, đều nghe theo Mitsuya hết....
Bất ngờ thay, Takemichi nâng người dậy ôm lấy cổ của Mitsuya đặt lên môi anh một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của anh sau đó nằm lại xuống giường. Cậu đưa tay chạm nhẹ má anh mỉm cười dịu dàng
- Được rồi... Tôi làm được rồi...dù gì tôi cũng muốn có một nụ hôn đầu với cậu.....
Giọng nói từ từ chìm dần rồi chìm dần cuối cùng im hẳn, đôi mắt của Takemichi đã nhắm lại, không còn nghe thấy tiếng thở của cậu nữa...
Mitsuya đưa tay chạm lên môi mình....lúc nào không hay cả khuôn mặt đều tràn ngập nước mắt...
Tử thần không thể nào rơi nước mắt....nhưng lúc này khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh đã phản bác lại tất cả....
Mitsuya gục mặt xuống ngực cậu con trai mang mái tóc màu nắng, khóc không nên lời.
Nếu tôi là thiên thần...thì tôi đã có thể cứu em rồi....
Takemichi....em vẫn chưa nghe câu nói tôi thích em mà....
Tại sao lại ích kỷ như thế chứ....Takemichi....tôi bây giờ phải ra sao đây....
Tôi... hận chính bản thân mình....
- End-
---------------------------------------------
❄Tôi đang ôn thi đại học nhưng cái tay thì vẫn muốn viết truyện tiếp :)) chap tiếp theo tôi tính chọn một là Draken, hai là Izana nhưng mãi vẫn chưa quyết định được nữa....chán thiệt :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro