Tương Lai Tốt Đẹp( MiTake) [Q1]
❄ Sự siêng năng đột ngột kéo tới ba ngày liền và hôm nay là bữa cuối.
----------------------------------------------
- Hả? Đây là nơi nào vậy chứ?
Takemichi xoay người nhìn xung quanh, bao trùm đến mọi ngóc ngách đều là một màu đen. Cậu đang cố gắng chạy nhanh để tiến về phía trước, bỗng phía dưới chân cậu như một cái hố sâu không thấy đáy nuốt chửng lấy cậu. Takemichi nhanh chóng nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra, cậu liền ngỡ ngàng vô cùng sau đó dùng tay dụi mắt liên tục, nơi đây...
Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại
Vô số phế liệu xếp chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát.
- Không thể nào...đây là Manila...tại sao...
Takemichi cả người như chìm vào hầm băng lạnh toát cả người, đại não cố gắng vận dụng liên tục tự hỏi tại sao bản thân lại xuất hiện tại đây.
- MIKEY!!!
Takemichi thoát khỏi suy nghĩ của mình xoay nhanh đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng hét kia.
Đó là giọng nói của cậu, vậy người kia...
- Cuối cùng cũng kết thúc rồi....cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ...
Nhìn Mikey đang dần mất đi sức sống trong vòng tay của chính bản thân mình, Takemichi hoảng hốt tột độ chạy nhanh đến nhưng...
Tại sao lại xuyên qua?
Tại sao lại không thể chạm vào thứ gì thế này?
Cứ như một bóng ma vậy....
Đây chính là kí ức của mình sao?
Khoảnh khắc mà Mikey nhắm mắt dứt đi hơi thở cuối cùng, mặt đất cùng bầu trời như nứt ra hóa thành từng mảnh nhỏ, Takemichi cả người tiếp tục bị hút vào cái hố đen vô tận.
Một lần nữa mở mắt ra cậu đã không còn sức lực để có thể trụ vững nữa.
Làm ơn.....tôi không muốn nhìn thấy nó nữa....
Tiếng la hét xung quanh, màu máu hòa cùng mưa và nước mắt, sự cố chấp cùng bất lực khi nhìn bản thân đang cố gắng nắm lấy tay người con trai trên tòa nhà cao mục nát kia.
Takemichi một bên bất lực nhìn cậu trong kí ức đang níu lấy tay một Mikey với đôi mắt trống rỗng dần bị nỗi hối hận chiếm lấy rồi từ từ mất đi sức lực cùng anh rơi xuống từ độ cao chết người kia.
Cái khoảnh khắc khi nghe lời cầu cứu từ Mikey, cả thân xác lẫn tâm hồn như muốn bị xé thành từng mảnh nhỏ, như muốn kêu gào lên trong tuyệt vọng rằng hãy cứu lấy người kia nhưng trong bất kỳ tương lai nào, dù đã cố gắng thay đổi mong rằng anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thì như rằng đều bị đạp đổ, đều chỉ có thể nhìn Mikey từ từ chìm vào tuyệt vọng rồi hóa thành cát bụi.
Takemichi vận hết sức bình sinh cố gắng bò lại rồi nhìn xuống mặt đất, hình ảnh Mikey dù đã chết với cơ thể chẳng còn nguyên vẹn nhưng vẫn ôm lấy cậu vào lòng....như là đang cố không muốn cậu bị thương.
Đau.
Đau lắm.
Tại sao Mikey chẳng bao giờ có được một cuộc sống bình yên như bao người mà phải luôn chịu đau khổ như vậy chứ?!
Takemichi cậu không cam tâm! Bằng tất cả sức lực, cậu ngẩng khuôn mặt đã tràn ngập nước mắt lên trời cao mà gào tên anh một tiếng thê lương.
- MANJIROU!!!!!
Cậu lúc này dường như đã ngừng nhịp thở bởi nó quá đau đớn, như muốn tan chảy trong cái tĩnh lặng bao quanh.
Thẫn thờ, cậu lang thang trong dòng thời gian kí ức của bản thân mình để rồi bị cuốn đi bởi thứ gì đó không kể tên được.
-----------------------------------------
- Hộc....hộc....hộc....
Takemichi bừng tỉnh dậy mở trân trân đôi mắt nhìn lên trần nhà, cả cơ thể như vừa được ngâm trong nước toàn là mồ hôi, từng giọt chảy dài hai bên gò má.
Thật sự không muốn mãi chìm trong những dòng ảo tưởng tương tự rồi lại phải tự đếm xem bao nhiêu lần bản thân khóc trong những giấc mơ kia rồi lại phải xóa bỏ chúng nữa....
Nhẹ đưa cánh tay đặt lên trán của mình, lúc này trái tim mới từ từ buông bỏ đi cái cảm xúc hoảng loạn trong cơn mơ kia.
- Tạ ơn Chúa...thật may vì đó chỉ là mơ. Thật sự, bản thân mình sẽ không thể chịu đựng thêm những điều ấy thêm được nữa đâu.
Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ được gắn trên tường, đã là 5 giờ sáng rồi sao?
Bỗng cảm giác như có thứ gì đó nặng nặng đang cuộn trong chăn đè lên người mình, Takemichi đưa bàn tay lên lưng người kia vỗ nhè nhẹ mong rằng người đó được ngủ ngon hơn, vừa như tự trấn an bản thân của mình.
- Thật may quá, Mikey vẫn còn ở đây...
Công việc vỗ về người yêu kéo dài đến tầm 6 giờ hơn thì cậu cũng ngồi dậy khỏi giường vươn vai một cái để lấy tinh thần.
Cảm thấy gối ôm siêu ấm áp lại còn thơm thơm chạy bằng cơm kiêm người yêu không còn nằm trong vòng tay của mình, mái đầu màu vàng bù xù khẽ cọ quậy rồi chui ra khỏi chăn, Mikey nằm chèm bẹp trên giường mắt nhắm mắt mở không khỏi càu nhàu.
- Còn sớm mà Takemicchi~ đừng dậy vào giờ này chứ...lại đây đi, lạnh chết mất thôi...
Nhìn một màn trẻ con giận dỗi đến từ vị trí người yêu của mình, Takemichi không khỏi có chút cảm thấy bất lực cùng buồn cười, đưa tay kéo Mikey dựng thẳng người anh dậy rồi đẩy vào nhà vệ sinh.
- Nào, hôm qua ai đòi ăn cà ri cho bữa trưa và tối chứ? Với lại kem cũng đều bị mày ăn hết. Nhà hết nguyên liệu rồi nên tao tính tranh thủ đi mua đồ sớm ấy mà. Tỉnh tỉnh, tao giúp mày rửa mặt.
Sáng nào cũng vậy, cậu đều phải giúp cái tên ngốc chẳng muốn động tay động chân siêu lười biếng này vệ sinh cá nhân nếu cậu không làm là lại y rằng tiếp tục chui vô chăn nằm ườn ra tới trưa. Hệt như con mèo mập lười của nhà hàng xóm, chờ người ta tới chăm sóc. Nhưng khi làm những chuyện này, Takemichi không hề kêu ca mệt mỏi một chút nào mà còn lấy nó làm niềm vui qua ngày.
Người yêu của cậu dù có trẻ con thì cũng là người con trai trẻ con của riêng cậu.
Xong xuôi lại tiếp tục một tay kéo con người đang còn mông lung dụi mắt đi theo sau lưng, tay còn lại thì cầm theo cây lược cùng dây cột tóc đi xuống bếp. Takemichi đưa tay gõ nhẹ lên trán anh.
- Ngồi xuống đi, cột xong tao làm bữa sáng cho mày.
- Hì hì, yêu mày nhất đấy Takemicchi!
Nhiều lúc Takemichi tự nghĩ, toàn bộ con tim này, thân thể này đều chỉ là những ảo ảnh trong kí ức nhưng khi những ngón tay chạm lấy từng sợi tóc của Mikey, nhẹ nhàng mân mê nó thì cậu mới biết tình yêu này là thật và đang cuộn chảy qua từng ngón tay này.
Hàng ngày của hai người đều trôi qua một cách yên bình như vậy, đây chính là thế giới riêng của cả hai mà không ai có thể phá hủy nó. Cuộc sống mà cả hai đã đánh đổi quá nhiều thứ để có được.
Sau khi xong xuôi hết từ chăm sóc cho Mikey đến làm bữa sáng thì cậu cũng cầm theo ví tiền đi ra ngoài để đi mua đồ làm bữa trưa và tối. Thật may rằng hôm nay là ngày giảm giá nên Takemichi đã tiết kiệm được kha khá so với những ngày trước, bản thân vô cùng hài lòng mỉm cười đi về khi mua được rất nhiều đồ.
Bước ra khỏi cửa hàng, cậu xoay cổ cùng hai vai vài vòng vì ban nãy liều mình chen vào đám đông của những bà nội trợ để mua đồ giảm giá, bị đẩy tới đẩy lui thiếu điều muốn đè đầu cưỡi cổ cậu luôn khiến cả cơ thể như muốn rã rời mệt không tả nổi. Cuộc chiến của những bà nội trợ thật đáng sợ....
Chợt ánh mắt vô tình va phải tiệm bán Taiyaki bên cạnh nên cậu đã chạy tới để mua vài cái cho Mikey. Vừa mua, trong lòng không khỏi có chút háo hức mà tưởng tượng ra khuôn mặt ăn những chiếc bánh này một cách ngon lành của Mikey.
Tuy nhiên, mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi, khi không vừa mua xong thì trời đổ mưa... Chơi vậy ai chơi? Có đem theo dù đâu? Rõ ràng sáng sớm dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời đẹp hay sao?
Đồ lừa đảo.
Takemichi khẽ thở dài, nửa muốn ở lại trú mưa nhưng lại sợ tên người yêu nhà mình vì bản thân về trễ lại hờn dỗi thì khổ, thế là cậu quyết định sẽ chạy trong mưa về luôn. Nhưng khi vừa bỏ túi bánh vào trong người để tránh làm ướt, chân chuẩn bị chạy đi thì từ đằng xa một bóng người trên tay cầm theo cây dù màu vàng chạy hồng hộc đến chỗ cậu, Takemichi không kìm lòng nỗi mà nở một nụ cười thật tươi.
Là Mikey!
Lúc nào cũng vậy, hình bóng của anh luôn thật đẹp....
Nhưng cũng thật đau...
- Cùng nhau về nhà nào Takemicchi, tao đến đón mày nè! Để mày về trong mưa thì tao chẳng yên tâm chút nào, lỡ bệnh thì sao đúng không?
Thế là cả hai tay trong tay cùng nhau đi bộ về, đồ đạc mua ban nãy đều do Mikey xách hết bên tay trái, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu, anh cứ kéo kéo mãi làm tay còn lại cầm dù của cậu cứ lung lay.
- Tay của Takemicchi ấm thật nha!
Nghe câu nói vừa được thốt ra từ Mikey, tim của cậu không khỏi thắt lại. Cũng là câu nói này nhưng hình ảnh anh nằm trong vòng tay cậu từ từ trút hơi thở cuối cùng và hình ảnh bàn tay nhuốm đầy máu của anh cứ như vừa xảy ra chạy loạn trong tâm trí của cậu.
Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi ào ạt tựa như những giọt nước mắt tuôn xuống khi ở dưới bầu trời ngày hôm đó mà cậu đã rơi. Dù có chết thì Takemichi cậu vẫn luôn nhớ mãi.
- Takemicchi, tại sao mày lại khóc vậy? Có chuyện gì sao?
- H-hả? Tao khóc sao?
Mikey đưa bàn tay nhiễm hơi lạnh chạm lên má cậu chùi đi những giọt nước mắt còn vương lại, đôi mắt đen của anh không khỏi bối rối khi thấy cậu như vậy.
Phải rồi....mọi chuyện đã kết thúc rồi Takemichi, mày không cần phải lo lắng nữa. Mikey giờ đã hạnh phúc rồi.
Cứ bước đi tiếp đi, dù chẳng biết đâu là đích đến. Làm gì có ai biết đâu là 'chính xác' cơ chứ! Vì thế đâu cần cứ mãi sợ hãi?
Bản thân đã luôn bị cuốn theo cái thế giới này rồi, nếu thế giới này không cần mày và Mikey thì cả hai chỉ cần phản bội lại nó và tự đấu tranh cho chính mình thôi!
Chỉ cần đập bỏ đi quy tắc của thế giới là được, nếu như người mày yêu lại một lần nữa chìm vào đau khổ thì chính mày một lần nữa sẽ tìm cách thay đổi nó dù phải trả bất kỳ giá nào.
Vì vậy hãy cứ buông thả đi, cứ nhắm chặt mắt mà tiến về phía trước xem. Đâu cần câu trả lời chính xác? Bởi mày đã tự quyết định từ lâu rồi đúng không?
Hãy yêu đi.
Hãy sống đi.
Dù cố gắng bao nhiêu lần...
Takemichi lắc nhẹ đầu, mỉm cười một cái rồi nắm chặt lấy bàn tay của Mikey.
- Không sao cả vì được ở bên mày nên tao cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc luôn đấy!
Dù cố gắng bao nhiêu lần, chỉ cần được nhìn thấy một Mikey có tương lai hạnh phúc thì đều xứng đáng.
Bởi Mikey chính là lý do sống của Takemichi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro