🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake )-1 [Q2]
❄Truyện được sinh ra chỉ để giúp mọi người giải trí nên đây không phải là nghiêm túc văn, hãy mang trong mình một tâm thế thoải mái nhất mà đọc nó. Xin cảm ơn :))
------------------------------------------------------
🌸꧁Quyển Hai Khai Mở꧂🌸
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
🔹Author: TuyitAoi
🔹Ngày viết: 17/9/2021
🔹Ngày đăng:20/9/2021
🔹Số chương:? /?
🔹Thể loại: Xuyên không, NP, hài
hước, nhất thụ đa công, OOC.
🔹Sơ lược: Để bảo vệ cho bản thân và hưởng thụ một cuộc sống màu hường, tôi- Hanagaki Takemichi sẽ cố hết sức mình trong thế giới này, bảo vệ em trai đáng yêu và tránh xa bọn nam chính nhiều nhất có thể! Ai đụng vào em trai ta là ta chơi khô máu với đứa đó!!!
------------------------------------------------------
- Tch, mẹ nó cái ngày hôm nay là ngày Diêm Vương thả cô hồn lên trần thế quẩy hay sao mà đi đâu cũng gặp cô hồn vậy chứ? Xui tận mạng...
Trong miệng ngậm lấy que kẹo, Takemichi tay đút túi quần bực dọc vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên mặt đường cho bỏ ghét.
Sáng đi học bằng tàu điện ngầm thì bị dê cụ sàm sỡ. Bộ dạo này mấy thằng già khọm đổi gu hay sao mà đến trai cũng sờ soạng là sao hả? Sao ăn mặn dữ vậy?
Được sờ mông miễn phí rồi bàn tay có nghe mùi nhang không? Tưởng đồ chùa muốn đụng là đụng sao?
Lúc đó Takemichi vô cùng bức xúc vì tên già đó cứ mãi sờ mông của cậu bóp lấy bóp để nên cậu đã dùng tất cả sức lực xoay người lại nắm thẳng đầu thằng cha đó đập mạnh rồi chà cái mặt của lão vô miếng cửa kính cho bỏ ghét.
Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ tất cả những gì nãy giờ xảy ra đều được một người ngồi cùng toa vô tình quay lại và được up lên trên mạng xã hội với tiêu đề " Cậu bé bị sàm sỡ mạnh mẽ quật ngã dê cụ " khiến cho cậu nhục không còn chỗ nói.
Chẳng hiểu sao hình như cậu rất có "duyên" thu hút mấy tên biến thái từ hồi nhỏ đến giờ. Đường đường là con trai mà lại bị đối xử chẳng khác gì con gái cả. Công bằng của một thằng con trai nằm ở đâu?!
Vô đến lớp thì trễ giờ bị bắt phạt đứng ngoài hành lang, giờ cơm trưa thì quên mang theo cơm hộp nên phải đi xin ăn ké tụi Akkun, chưa ăn được miếng nào thì tụi nó lướt mạng vô tình thấy cái clip ban sáng nên đem ra trêu chọc cậu mãi khiến Takemichi chẳng nuốt nổi miếng nào. Giờ học thể chất thì đang chạy lại trượt té ngã dập mặt. Về đến nhà thì mẹ lại đi công tác và tiếp tục chuyên mục bỏ đói đứa con trai đáng thương của mình.
Bởi vậy ở nhà làm con một nó vậy đó, chẳng có anh chị em gì cả nên buồn dễ sợ, lúc nào cũng cô đơn chẳng có ai để tâm sự cả.
Ném đại cái cặp lên giường, Takemichi mệt mỏi ôm lấy bộ đồ rồi lững thững đi vào phòng tắm. Nói thật thì cậu ghét cái cơ thể của mình lắm luôn. Có ai như cậu không, một thằng con trai mà da lại mềm và trắng hơn cả con gái.
Chẳng khác gì một con gà luộc.
Lại bất lực nhìn xuống phần bụng phẳng lì của mình, không hiểu sao dù ngày nào cậu cũng cố gắng gập bụng nhưng lại chẳng có tí cơ tí múi nào. Con trai người ta ở độ tuổi này thằng nào thằng nấy cũng cao to đen hôi, chẳng khác gì con voi hoặc cây cột điện cả nhưng với cậu thì ngược lại, mỗi khi đứng bên bọn nó thì chẳng khác gì con voi với con chuột.
Dù có uống tận một chục thùng sữa thì cũng chẳng cao lên chút nào mà toàn phải ôm bồn cầu vì bị tiêu chảy.
Chán chả thèm nói....
Takemichi bĩu môi nhìn vào gương rồi bắt đầu xoa nắn khuôn mặt mình sắp không ra hình dạng một lúc sau đó quay đi tắm rửa.
Thôi kệ cũng chẳng sao, nhỏ con cũng được vì dù sao sau này cậu cũng sẽ cố gắng kiếm một cô vợ thật tuyệt vời để khè với đám bạn chơi.
Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, Takemichi trèo lên giường nằm nghiêng nằm ngửa, tay liên tục bốc mấy miếng khoai tây chiên mà cậu cất công giấu kĩ khỏi tầm mắt thường ngày của mẫu hậu nương nương nhai nhóp nhép.
Không có cơm thì có đồ ăn vặt thay.
Hình như ban sáng Hina bảo rằng có một bộ tiểu thuyết mạng đang hot với giới trẻ dạo gần đây thì phải, đó là do một tay viết trẻ vừa theo nghề viết lách thôi nhưng lại được kha khá sự chú ý từ người đọc nên cậu cũng khá tò mò vì Takemichi vốn cũng là một con mọt truyện chính hiệu, thể loại nào cậu cũng có thể nuốt được cả.
Dành trọn cả một đêm căng mắt ra đọc, Takemichi lúc này chính thức phát hỏa mà mắng cha chửi mẹ cái đứa khùng điên viết ra bộ tiểu thuyết này.
Bộ tiểu thuyết này có nội dung không quá đặc sắc, chỉ là những mô típ học đường yêu đương đơn giản nhưng cái đáng nói ở đây là nó là thể loại NP boylove, một đám nam chính não tàn yêu cùng một chàng trai.
Thụ chính ngây thơ bị vây quanh bởi các chàng trai toàn 'con ông cháu cha ' sói đội lốt cừu, thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng với một cái kết là thụ chính bị đám công lừa cho vào tròng đành phải chấp nhận yêu luôn một lần mười mấy tên đó và về cùng một nhà, chấp nhận cuộc sống bị ràng buộc đến cuối đời chẳng thể dứt ra được.
Ủa? Rồi một lần mười mấy tên thì cậu có kham nổi hết không vậy?! Bộ cậu không thấy mệt à? Đó chẳng khác gì nguyên một cái sở thú luôn đó! Phải biết đấu tranh chứ! Một lần mười mấy tên chắc từ cúc thành hướng dương luôn đó...
Nghĩ tới mà thốn giùm.
Ôi cái cảm giác bị tiêu chảy đêm hôm qua vẫn còn dư âm đây này...
Nhưng cái để cho cậu tức điên ở đây đó là nam phụ kia kìa! Số phận cũng quá bi đát rồi. Nhị thiếu gia bị ruồng bỏ là anh trai cùng cha khác mẹ và yêu thầm thụ chính, nghe phi lý là vậy nhưng trong truyện là thế thì cãi thế đ*o nào được?! Nam phụ sẵn sàng dành mọi thứ tốt đẹp cho cậu ta.
Vì đám nam chính biết nam phụ này thương thầm em trai mình nên khinh bỉ ra mặt, năm lần bảy lượt làm khó làm dễ, ăn hiếp trêu chọc đủ điều.
Bộ nam phụ ăn hết gạo nhà mấy người hay gì mà cái nết vô duyên hết phần thiên hạ vậy?!
Có một tình tiết vô cùng máu chó đó là khi cả hai cùng gặp nạn, thụ chính xui xẻo mất đi đôi mắt còn nam phụ thì vì bảo vệ cậu mà cuối cùng phải thoi thóp chờ chết trên giường bệnh. Vì quá yêu em trai mình và không muốn cậu chịu đau khổ nên trước khi ra đi đã tình nguyện hiến đi giác mạc của mình để cho thụ chính có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng đến lúc chết, mọi chuyện của nam phụ làm đều bị giấu nhẹm đi và chìm vào quên lãng, cả việc hy sinh đôi mắt lẫn tình cảm của mình.
Cái quần què gì vậy trời?!
Chơi gì kì cục vậy? Mấy người thích thì ra chuồng gà mà chơi một mình luôn đi! Tính tình cục súc, gặp tôi là thẳng cẳng cho các người một vé bay miễn phí rồi!
Làm anh em từ nhỏ với nam phụ biết bao lâu, bộ cậu không có mắt hay sao mà không biết nam phụ yêu thương cậu đến thế nào hả?! Còn mấy cha nam chính thì toàn cái nết ngộ đời thế mà cậu lại đâm đầu vào chịu đựng cực khổ.
Làm ơn đừng ngây thơ như vậy mà!!! Chúng nó sẽ ăn cậu vào bụng luôn đó! Thiến hết đám đó đi!
-Trời ơi tao đọc mà tao tức luôn á!!! Tao tức cái lồng ngực đây này!
Đêm hôm khuya khoắt, một mình trong căn phòng chỉ còn mỗi ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại, tiếng rì rì từ điều hòa và cái chất giọng gào rú của Takemichi đang dùng nắm tay đánh thùm thụp vào lồng ngực của mình vì tưởng bản thân sắp lên tăng xông rồi.
Đứa viết truyện kia, viết sao cho ra một con người giùm chút đi! Có xíu tình người một chút đi! Bộ ngoài đời cô hận ai ghét ai rồi dồn tất cả vào cái cậu nam phụ số khổ kia hành con người ta lên bờ xuống ruộng thế hả?! Đã thế nam phụ này còn trùng luôn họ tên của cậu nữa mới thốn chứ!
Vì không chịu nổi, cậu đã ngay lập tức đi đến khu bình luận mà hăng say cào bàn phím rủa tất thảy một dàn nhân vật nam chính, đồng thời còn đòi công đạo luôn cho nam phụ đáng thương kia đến loạn xì ngầu. Dường như cũng có rất nhiều người đồng tình với cậu hay sao mà cũng vô cùng hưởng ứng.
Thỏa mãn nhìn thành quả là những dòng comment gào rú 7749 thứ tiếng của mình, Takemichi liền tắt đi điện thoại, tìm một bản nhạc nhẹ nhàng bật lên cho thanh tịnh tâm hồn rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mà không hề hay biết rằng dù bình luận của cậu ban nãy đã bị đẩy đi mất nhưng nó lại là bình luận duy nhất được trả lời đơn giản chỉ với một chữ
[Được]
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên một chút rồi lại chìm vào trong bóng tối, tuy nhiên người con trai ban nãy vẫn đang nằm trên giường giờ lại biến mất không một vết tích vô cùng khó hiểu.
Bởi vậy người ta có câu " Không tìm đường chết thì sẽ không chết" nhưng lần này quả thực Takemichi tự đào hố chôn mình rồi.
-------------------------------------
Tíc... Tíc.... Tíc
Tiếng đồng hồ nơi đầu giường vang lên, Takemichi đang ngủ ngon liền nhíu mày khó chịu huơ tay loạn xạ nhằm tìm kiếm nguồn gốc của tiếng ồn. Sau khi đã tắt đi cái âm thanh inh ỏi kia, cậu mơ màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà ngồi dậy vươn vai một chút thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
- Thưa nhị thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị rồi ạ! Ông bà chủ cùng đại thiếu gia và tiểu thiếu gia vẫn đang đợi cậu bên dưới nhà đấy.
Nhị thiếu gia gì cơ?
Takemichi chữ lọt chữ không nghe người bên ngoài nói, lúc này cậu mới giật mình mở to mắt nhìn mọi vật xung quanh mình.
Đây đâu phải là phòng của cậu đâu?! Nó to gấp ba lần luôn ấy! Phòng cậu làm gì xịn xò như vầy?!
Takemichi hoang mang từ trên giường phóng xuống mà lao thẳng đến chiếc gương cạnh tủ đồ, nhìn hình ảnh phản chiếu ngược lại mà liền suy sụp quỳ xuống ôm lấy đầu gối co lại thành một cục.
Mái tóc đen xoăn tự nhiên, đôi mắt xanh to tròn màu trời, dáng người nhỏ bé trắng trẻo với một cái vết bớt nhỏ bên cổ...
Không xong...
Không xong thiệt rồi....
Không lẽ bữa quên cúng cô hồn hay sao? Nhưng cậu nhớ bản thân đã cúng rồi mà?
Vì suy nghĩ dài lâu nên cậu còn thành tâm ra chợ mua trái cây nhựa về cúng cho ăn luôn, không lo bị hư! Đã thế còn mua nhang thơm nữa! Tích đức như vậy còn chưa đủ hay sao?!
Ăn ở ra sao mà bản thân lại xuyên vào cơ thể của nam phụ xui xẻo bị cha mẹ bỏ lơ, tình cảm tan nát này vậy kia chứ?!
Muốn biến cậu thành bàn đạp cho tình yêu bling bling hường phấn của cái đám kia hay sao vậy? Cậu không muốn đâu!!!!
Cậu chưa muốn yêu, chưa muốn chết, cậu vẫn còn là em bé yêu đời lắm...
Takemichi chết tâm đau khổ thổ tào trong lòng.
Rốt cuộc cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy chứ?! Làm ơn trả tôi về đi mà....bản thân mà ở đây thì chỉ còn cái nịt luôn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro