❄ Sau khi lên đại học, tôi đã biết thế nào là từ ' teamwork ' thành
' taowork ', một con người với một cái đầu và hai cánh tay thành ba đầu sáu tay luôn :))
----------------------------------------------
Takemichi nghe giọng điệu đanh đá liền không khỏi thở dài mà quay thử lại xem thử khuôn mặt ai kia đang bấu móng tay vào vai của cậu thì ối giời ơi, nguyên một cặp bưởi như toàn silicon liền đập vào mắt cậu khiến cậu giật cả mình. Takemichi không phải là dạng người thích dòm ngó sân si đâu nhưng thật sự bây giờ cậu rất muốn hỏi một câu.
Nè cô gái, cô mặc cái đầm bó sát chẻ ngực ngắn cũn cỡn mỏng tang thế kia thì không sợ lạnh à? Ít ra cũng phải khoác thêm một lớp áo giữ ấm đi chứ? Đã vậy lại còn chơi thêm đôi tất lưới nữa.
Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À...
Thời trang phang thời tiết! Chuẩn luôn!
Nhìn Takemichi với cô gái trước mặt cứ như ở hai thái cực khác nhau vậy, người như sống ở sa mạc chẳng mặc thứ gì nhiều cho bớt nóng, người còn lại trùm kín mít hệt như con gấu bắc Cực.
Xin lỗi chứ Takemichi cậu sợ lạnh bỏ mẹ ra.
- Sao? Mày không chịu xin lỗi anh Hanma của tao à?
Nói rồi cô ta chạy đến bên Hanma rút ra từ túi xách chiếc khăn tay lau đi vệt kem dính trên áo của gã. Làm như chỗ cậu vừa đụng phải dơ bẩn lắm trong mắt của cô ta hay sao mà khi vừa lau xong liền ném chiếc khăn xuống đất, mũi giày cao gót cứ thế mà chà chà đạp đạp khí thế.
Chiếc khăn kiểu: tao làm tội làm tình gì mà mày đạp tao chẳng khác gì cái nùi giẻ vậy con kia? Tính ra mày mới mua tao hồi hôm qua thôi đó!
- Mày biết bộ đồ của anh ấy mắc lắm hay không mà còn làm bẩn? Thứ như mày có dùng cả đời cũng chẳng mua đền nổi đâu!
Takemichi nghe cô ta làm một tràng hệt như rapper chuyên nghiệp mà khóe môi khẽ giựt giựt.
Bộ thằng cha này gắn lông công lông phượng hay đính hột xoàng kim cương hoặc dát vàng lên đồ mặc của mình hay gì mà cậu mua không nổi!
Mắc cười! Để cậu cười từ thiện một cái cho đời thêm đẹp.
Takemichi nghiêm túc nhìn cái loa phát thanh chạy bằng cơm đang bô lô ba la trước mặt mình xem xét một chút. Ừm...vóc dáng chuẩn, tóc dài nhuộm màu trà lượn sóng ngang lưng, vòng nào ra vòng nấy, nhìn thì có vẻ còn trẻ đấy nhưng mà tô son trát phấn thì lại nhiều quá nên thành ra nhìn có chút già hơn so với Hanma bên cạnh, quần áo thì cũng chẳng ra đâu là đâu.
Takemichi cậu chắc kèo- cô gái trước mặt là bạn giường của Hanma và có thể được gã bao nuôi nên mới cố lấy lòng Hanma như vậy.
Khinh bỉ face xuất hiện, Takemichi không khỏi thở dài ngao ngán. Mới từng tuổi đầu học hành chưa xong đã đi ăn chơi gái gú các kiểu, điển hình của một phá gia chi tử chính hiệu.
Ôi thôi bạn ơi, bỏ đi mà làm người đi bạn ơi...
Tuy là vậy nhưng Takemichi cũng nhận ra thật sự bản thân có vẻ trong chuyện này là sai thật, dù cậu không ưa gì Hanma nhưng công ra công, tư ra tư nên cũng hơi cúi người mà xin lỗi gã.
- Xin lỗi vì đã đụng trúng mày, ban nãy là do tao không quan sát cẩn thận. Nếu như muốn giặt ủi thì cứ đưa cho tao đem về làm sạch giúp, khi nào lên trường thì tao sẽ trả còn nếu không thì tao sẽ đền một bộ mới cho mày.
Nhưng dường như người phụ nữ này vẫn không hài lòng, ả nắm lấy cổ áo của cậu kéo lên trong sự ngạc nhiên của Hanma lẫn Takemichi mà tát cậu một cái, gò má trắng trẻo của cậu cũng vì thế mà in hẳn năm dấu tay đỏ chót .
- Có mà xin lỗi cho đàng hoàng vào! Cúi thấp người xuống nữa cho tao!
Lần đầu tiên trong đời bị người ta tát, Takemichi liền có chút nóng giận nhưng dù có đanh đá điêu ngoa đến đâu thì người ta vẫn là thân đàn bà con gái mà Takemichi thì không có khái niệm đi đánh phụ nữ vì vậy Takemichi cậu không nỡ ra tay đánh lại mà chỉ có thể nuốt cục tức xuống bụng xoa xoa bên phần má của mình.
May cho cô đấy, cô mà là thằng ất ơ nào là tôi cho ăn liền một đấm vô mặt cho bay luôn răng cửa.
Uầy~ đúng là hôm nay Takemichi cậu ra đường mà quên xem ngày tháng tử vi các kiểu rồi....
- Anh thấy em giỏi không anh Hanma? Để em dạy dỗ nó lại cho a_ Á! Anh làm gì vậy?!
Cô ả phấn khích quay sang tươi cười với Hanma như thể khoe chiến tích của bản thân nhưng không ngờ đổi lại là cái bạt tai thẳng vào mặt mạnh đến mức muốn quẹo cổ qua một bên rồi rơi hết lớp phấn trên mặt.
Ui cha! Sao đánh mạnh vậy cha?!
Takemichi đứng kế bên nhăn mặt mà cảm thấy đau giùm, thể nào cái khuôn mặt đó cũng sẽ bị sưng lên vài hôm thôi, về nhà nhớ kiếm túi đá chườm lên nha cô gái.
-Anh...anh làm gì vậy? Tại sao anh lại tát em chứ?! Không phải em giúp anh trừng trị thằng nhóc láo toét kia sao?
Cô ta trừng mắt uất ức gào lên trong sự nhòm ngó của những người xung quanh, những tiếng xì xào bàn tán cũng mỗi lúc một nhiều thêm.
- Ai mượn cô làm vậy? Tôi đã bảo sao? Đâu có đâu đúng không?! Đã là chó thì khi làm gì thì phải biết nhìn mặt chủ mà hành động chứ? Nghĩ bản thân mới được chút lợi đã muốn lên mặt rồi à?
Ôm khuôn mặt đau nhói của mình, cô ta không khỏi rợn người khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Hanma đang áp sát lại gần mình. Bên trong đôi mắt kia không có lấy một tia cảm xúc, lạnh lẽo mà trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống khiến coi ta không rét mà run.
Đáng sợ... Đáng sợ quá...
- Cô, mau cút trước khi tôi ra tay đánh chết cô ngay tại chỗ đông người này. Tôi không sợ bị người ta chỉ trích đâu.
Nhìn ra Hanma dường như không hề nói chơi mà sẽ làm thật, cô ả hoảng sợ mà nhanh chân bỏ chạy vô tình đánh rơi luôn chiếc giày cao gót của mình lại trước khi Hanma kịp làm ra chuyện kinh khủng gì.
Nhìn chiếc giày cao gót bị chủ nhân đánh rơi, Takemichi cảm thấy có chút buồn cười.
Này là cô bé lọ lem phiên bản lỗi à?
Takemichi nãy giờ đứng lặng nhìn xem mọi việc, trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo in hằn một vệt đỏ không khỏi chói mắt khiến Hanma không tự chủ mà hơi nhíu mày. Thân người cao lớn di chuyển đến bên Takemichi mà áp tay mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xoa xoa.
- Bí đỏ đã xấu xí rồi nay càng xấu xí thêm nữa thì sẽ chẳng ai thương đâu nha~ thôi về đây tao thương cho~
- Nghe mà mắc ói, cất giùm cái giọng điệu kia hộ cái...Nhờ công lao của ai mà tao mới bị ăn tát vô duyên như vậy ở đó mà mày còn nói? Tao cắt mỏ mày treo lên cột cờ trong trường bây giờ.
Takemichi tức giận cho một đấm vào ngay giữa bụng của Hanma nhưng dường như gã chẳng xi nhê gì mà chỉ đứng im cười cười mặc cậu phát tiết.
Nhóc con này cũng đáng yêu đấy chứ? Sao đến giờ bản thân mới phát hiện ra nhỉ? Quả nhiên là thiếu sót mà~
- Rồi, đã hết bực bội chưa? Mày đấm tao mà phèo gan muốn lộn tùng phèo bên trong rồi đây này...
Gã giả vờ ôm bụng giả đau cố cầm lấy tay của cậu đặt lên bụng của mình làm cho Takemichi có chút luống cuống tự hỏi chẳng lẽ bản thân đã ra tay nặng lắm hay sao.
- Bắt đền mày phải xoa xoa cho tao.
- Hừ! Do mày tự chuốc lấy, tự đi mà lo cho mình đi! Không nói chuyện tào lao với mày nữa.
Sau đó cậu ngoảnh mặt bỏ đi để lại đằng sau là Hanma với nụ cười đầy thích thú, gã lấy ra chiếc điện thoại lén chụp lại ảnh của cậu.
Hanagaki Takemichi....tao sẽ ghi nhớ tên mày.
Hanma thấy chú gà con đáng yêu đã bỏ đi thật rồi nên cũng tính ra về nhưng dưới chân dường như có ai làm rớt gì đó, gã cúi xuống nhặt lên lại không ngờ là thẻ học sinh của Takemichi.
Sắp tới có chuyện vui rồi đây~
Điện thoại bên trong túi quần khẽ rung, Hanma cho tay vào túi xem thử ai gọi thì mới bắt máy.
- Mày chết trôi ở đâu rồi mà sao tao gọi không bắt máy? Biết giờ này đã là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu lết xác về học bài hả? Học đã ngu mà còn cúp thì sau này có nước mà đi bán vé số đó. Tao thật sự ngu dốt khi chấp nhận lời đề nghị dạy thêm cho mày từ ông già nhà mày mà thằng nghiệp chướng!
Người bên đầu dây bên kia dường như tức giận lắm mà tuôn ra một tràng khiến cho Hanma có chút lùng bùng lỗ tai.
- Ông bà già tao lo hết, không bán vé số được đâu nên yên tâm. Người thành công luôn có lối đi riêng.
-......
Đầu dây bên kia nghe gã trả lời liền câm nín, chán chả thèm nói với mấy thằng dở hơi. IQ là dùng để suy nghĩ những điều vĩ đại, không nên tiêu tốn nó cho mấy tên não phẳng như thằng Hanma này.
- Đi ra ngoài đi Kisaki, tao dẫn mày đi ăn để bù tội. Hôm nay tao gặp được một chuyện thú vị lắm.
- Chuyện thú vị?
- Phải~ về một chú gà con đáng yêu~
-.... Mày quả nhiên là một thằng hâm! Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy! Lát không nói ra lý do rõ ràng là tao đấm vỡ alo của mày liền nên chuẩn bị đi.
-----------------------------------------------
❄ Thiết lập: Kisaki Tetta và Hanma Shuji là bạn với nhau từ nhỏ. Tính cách tưng tửng của Hanma luôn làm cho Kisaki mặt liệt cảm thấy đau đầu.
=> 2 nhân vật này không nằm trong dàn nhân vật chính của tiểu thuyết gốc nhưng dần lại muốn chen chân vô cái gia tộc sóng gió, anh em cây khế Touman này và làm náo loạn mọi chuyện cả lên.
Vậy tương lai của Takemichi sau này sẽ còn gặp những ai và chuyện gì? Ha ha, tôi cũng không biết đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro