🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake) -15 [Q2]
Takemichi về đến nhà rồi làm vệ sinh cá nhân đàng hoàng thì cũng đã là 7 giờ 10 phút rồi, lúc này cậu mới bắt đầu lấy nguyên liệu ra làm tự thưởng cho bản thân một nồi lẩu nóng.
Nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn, hình như bản thân có hơi tham ăn khi mà nấu quá nhiều trong khi nhà chẳng có ai nhưng Takemichi cũng mặc kệ mà đem chén ra chuẩn bị đánh chén.
Ăn nhiều cho mau lớn chứ có làm sao đâu?
Ding Dong~
- Hửm? Ai lại đến vào giờ này kia chứ?
Takemichi ngồi dậy đi đến cửa trước, cậu không biết rằng chính vì hành động của mình mà bản thân hối hận không thôi.
- Buổi tối vui vẻ nha Takemicchi~
- Chào.
Trước mặt của Takemichi là Mikey đang gặm taiyaki cùng Draken bên cạnh vui vẻ mỉm cười chào cậu khiến Takemichi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Hai ông thổ địa này tới đây giờ này chi vậy trời?
- Sao hai tụi bây giờ này lại đến đây? Akira không có ở nhà đâu nên có đến kiếm cũng vô dụng thôi, mau về đi không tiễn.
Mikey nghe ra giọng điệu xua đuổi của Takemichi liền không khỏi cau mày, cái nhìn khó chịu liền thoáng qua sau đó lại mỉm cười như cũ.
- Ồ, là vậy sao? Nhưng tao có lý do mới đến đây chứ không phải là gặp Akira đâu.
- Lý do gì?
Mikey tỏ vẻ luống cuống đưa tay gãi gãi má.
- Tao bị em gái đuổi ra khỏi nhà đêm nay, con bé giận tao dữ lắm nên tao không dám chọc tức nó nữa, anh hai tao ổng ra can liền bị ăn nguyên cây chổi vô người luôn. Tao đến đây là xin tá túc một đêm.
Takemichi đứng khoanh tay nhìn người con trai không cao lớn gì so với mình bao nhiêu trước mặt, đối với các nam chính trong cuốn tiểu thuyết mạng này thì người làm cậu có hảo cảm nhất chính là Mikey.
Cậu vẫn còn nhớ rõ khi đám tang của nguyên chủ diễn ra thì số lượng người ngoài gia đình đến tham dự tang lễ chỉ đếm trên đầu ngón tay, gồm những người bạn cũ thuở nhỏ của cậu ta và duy trong đám nam chính chỉ có một mình Mikey.
Lúc cậu đọc đến đây thì cũng không ngờ đâu nhưng đó lại là sự thật. Mikey được miêu tả trong một đoạn văn là đã âm thầm đến buổi lễ ngày hôm đó, anh im lặng đến đặt một bông hoa lên trên mặt quan tài rồi cầu nguyện sau đó mới rời đi. Chính vì vậy mà khi đối diện với dàn nam chính thì chỉ có Mikey là cậu không quá khó chịu mặc dù tâm đề phòng vẫn luôn treo cao.
- Thế sao mày không sang nhà của Draken mà lại qua đây chi?
- Tao không chứa nổi thằng lùn này, nó phiền lắm.
Draken nghe Takemichi chỉ đích danh của mình liền không khỏi đánh bài chuồn, Mikey đen mặt gân xanh nổi lên đá cho Draken một cái. Nhìn hai thằng loi choi trước mặt mình khiến cậu vô cùng đau não.
Ở nhà một mình mà cũng không yên là sao trời....
- Vậy nên hôm nay cho tao xin tá túc lại đây một bữa nha Takemicchi~
- Tao bị thằng Mikey kéo theo cũng đành chịu thôi, cho ké chỗ luôn đi chứ giờ chạy ngược về thì làm biếng lắm, nhà mày lớn mà.
Hai tên tình thương mến thương đi vô trong nhà một cách tỉnh queo mà không thèm quan tâm đến sắc mặt của Takemichi, cậu bất lực ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối chôn mặt vào bên trong.
Aghh....mấy tên chết tiệt này....
- Oa~ Takemicchi đang nấu lẩu này Ken-chin! Mau mau, mày đi lấy chén đi nhìn ngon quá nè! Đúng lúc trời lạnh nữa ăn là bao đã luôn!
Bên trong nhà vọng ra tiếng nói hớn hở của tên tâm hồn con nít thân xác thiếu niên Mikey khiến cho tần suất thở dài ngày của Takemichi dường như ngày một nhiều thêm, cậu cảm tưởng bản thân sắp thành một lão già lọm khọm mất rồi.
Thôi kệ, nồi lẩu cũng nhiều, giờ mà đuổi tụi nó về vào giờ này cũng không ổn cho lắm nên kệ, cho ké miếng ăn chỗ ở vậy. May là hôm nay Akira nó không ở nhà.
Takemichi mệt mỏi đứng dậy đi vào bên trong đóng cửa nhà lại, đôi chân mới bước gần đến bếp thì chuông cửa lại vang lên.
Cậu có cảm giác không ổn cho lắm...
- Chào, tao đến rồi nè Takemichi! Mày nấu gì đó cho tao ăn đi, mày hứa rồi mà!
Bộ tao là cái nồi cơm điện của mày hay sao mà muốn ăn là có liền hay gì hả?!
Takemichi mắt cá chết nhìn Baji nhe răng nhìn mình cười, phía sau là Chifuyu cùng Kazutora. Nhìn thấy ánh mắt của Takemichi quét qua mình, Chifuyu vẫy vẫy tay chào cậu
- Chào Takemichi...tao bị Baji kéo theo nên...làm phiền mày nha...
- Cả tao nữa! Tao đến đây để chơi với mày nè Takemichi! Mày nhớ tao không?
Rồi xong, năm ông tướng chui vô một nhà...
Bỗng dưng từ phía đằng xa vang lên tiếng bô xe phân khối lớn, Takemichi ước gì lúc này mình bị mù luôn cho rồi khi thấy bóng dáng của hai quả đầu xù từ cặp sinh đôi Smiley cùng Angry, không những vậy còn có Hakkai nữa.
- Yo~ Takemichi, tao vừa nhận tin nhắn từ Kazutora bảo hôm nay ở đây đông vui lắm nên tao tới chung vui nè.
- Em ghét chỗ ồn ào!
Mày ghét ồn ào thì mày về hộ tao cái đi, xách theo thằng anh quý hóa của mày theo luôn giùm cái!
Takemichi quay qua liếc xéo Kazutora thì hắn vờ quay mặt sang chỗ khác mà huýt sáo ngẩng mặt lên trời ra vẻ vô tội.
Mày được lắm Kazutora....chắc tao phải nhanh nhốt mày vô sở thú thôi cái con hổ ngu ngốc kia!
- Mà nè Takemichi_
- Cái gì?! Nói!
Hakkai giật mình trước điệu bộ muốn nghiến răng nghiến lợi của cậu không khỏi rùng mình một cái.
- Taka-chan bảo rằng lát nữa nó đến, nó bảo đã hứa cái gì đó với mày mà.
Còn nữa hả trời?! Tụi bây rủ nhau đi lễ hội ăn mừng ở nhà tao hay gì vậy?
Hội tụ nguyên một dàn múa lân luôn...
Takemichi khóc không ra nước mắt ngẩng mặt lên bầu trời đen thui như nỗi lòng hiện tại của mình. Nhìn bầu trời bên trên mà cậu thề, nó tối đen thui hệt như tiền đồ của chị Dậu mũ ba lên luôn.
Nhìn mà sầu...
Nói thiệt đi ông trời, bộ ông ghét con hay gì vậy? Tha cho con sống như một con người đi mà...đừng bắt cái miệng của con tạo nghiệp nữa!!!
Ông trời bên trên kiểu: Xin lỗi con trai nhưng ta thích coi drama của con lắm, vậy nên cứ giữ vững tinh thần mà tiếp tục phát huy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro