❄ Hôm nay tôi không có lịch học nên viết truyện tiếp cho mọi người đọc thôi, thế nhé :))
Viết liên tù tì mấy ngày liền, chắc bản thân sắp lên cơn rồi.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau như lời mà bản thân đã hứa, Takemichi thức dậy bắt đầu làm bữa sáng cho cậu cùng em trai và...ừ thì thêm một đám của nợ kia nữa. Dù gì cũng là cuối tuần nên cậu cũng không quá vội vàng mà cứ thong thả chuẩn bị từng thứ một.
Ting!
- Ai nhắn tin cho mình vào sáng sớm vậy ta?
Takemichi cầm lấy khăn chùi tay cho sạch, cậu có chút ngạc nhiên mở điện thoại ra xem thử, thì ra là Kisaki.
'Người gửi: Kisaki Tetta.
Đến: Hanagaki Takemichi.
Nội dung: Hôm nay học lúc 9 giờ 30 phút sáng nếu như mày rảnh. '
Nhìn lên đồng hồ rồi đặt tay lên cằm sờ sờ suy nghĩ thử xem hôm nay bản thân còn làm gì không, cuối cùng cậu cũng nhắn tin đồng ý lại cho Kisaki.
- Mà khoan, mình đã biết nhà nó đâu? Thôi kệ, lát hỏi sau giờ mình cần phải làm cho xong cái đống này đi đã.
Cặm cụi một hơi cũng gần đến 7 giờ, Takemichi tính lên lầu gọi Akira dậy thì đã thấy cậu em trai nhà mình quần áo chỉnh tề đi xuống lầu, dường như hôm nay em trai còn ăn mặc đẹp hơn mọi khi luôn kìa. Takemichi tròn mắt nhìn em trai của mình đến ngơ ngác khiến Akira có chút khó xử.
- Anh làm gì mà...nhìn em dữ vậy? Bộ em mặc bộ đồ này không hợp hay sao?
Takemichi vội lắc đầu.
- Không, hợp lắm ấy chứ! Chỉ là mới sáng sớm em làm gì mà sửa soạn đẹp vậy? Định đi đâu vậy hả?
- À...ừ thì...em có hẹn ra bên ngoài với bạn của em ấy mà! T-Thôi đừng nhìn nữa, mau mau ăn sáng đi anh!
Akira luống cuống đẩy Takemichi vào bàn ăn, nhìn em trai nhanh chóng xử lý phần ăn của mình trong chớp mắt sau đó nhanh chân đứng dậy ra chạy trước cửa mang giày.
Làm gì mà gấp gáp vậy chứ? Bộ cuộc hẹn này quan trọng với thằng bé lắm hay sao vậy ta?
- Anh Michi, em mượn xe của anh nha! Chiều về em trả!
- Ừ, em cứ dùng đ_
Chưa kịp để cậu nói xong thì Akira đã chạy tọt xuống hầm giữ xe rồi phóng xe chạy đi.
Thằng nhóc này tới tuổi phản nghịch hay gì rồi vậy? Từ hôm qua tới giờ nó cứ hành động lạ lùng sao sao ấy...
Từ hôm qua tới giờ, theo cậu để ý thì tâm hồn của Akira cứ như bị treo trên đọt cây, mỗi khi lia mắt sang điện thoại thì lại tự ngồi cười cười hệt như thằng dở hơi vậy, điện thoại thì nói chuyện với ai đó đến tận nửa đêm mới chịu tắt. Rồi đó, sáng hôm nay lại còn ăn mặc đẹp như vậy đi ra ngoài.
Khó hiểu thật...
Đang chìm trong suy nghĩ thì từ đằng xa, tiếng bô xe vang lên ầm ầm liền kéo cậu về thế giới thực.
Chưa đến Tết, tao không cần đoàn múa lân tới chúc phúc, xin cảm ơn.
- Chào buổi sáng Takemicchi~
Mikey dường như vẫn còn có chút ngái ngủ mà ngáp một hơi, quần áo xộc xệch thế luôn mà. Vì tránh để cho anh ngã mà Draken đã bước xuống cõng luôn Mikey trên lưng.
Quả nhiên là một bảo mẫu toàn năng mà!
Mà nè, nếu như mày còn buồn ngủ thì cứ việc về nhà ngủ tiếp đi, mắc gì qua nhà tao chi rồi ngáp ngắn ngáp dài?
- Nó bị tao lôi đến đây đó, đêm qua nó thức trễ để đợi đến sáng thành ra tận 3 giờ sáng mới ngủ.
Draken mệt mỏi thở dài, tay xốc Mikey nằm ngay ngắn lại trên lưng của mình.
- Sao mày biết nó thức tận 3 giờ sáng? Mày rình trộm nó hay gì? Uầy~ lớn rồi đừng chơi trò đó nha!
Vừa nói dứt lời, Takemichi bị ăn trọn một cái cốc đầu từ phía Draken khiến đầu cậu muốn sưng lên luôn.
- Đau! Mày chơi trò khỉ gì vậy?! Tự nhiên kí đầu tao? Lỡ tao lùn đi thì tính sao đây?
- Tao kí đầu cho mày tỉnh! Mày nghĩ sao tao rình thằng lùn mã tử này?! Nó gọi quấy rầy giấc ngủ của tao đến tận 2 giờ mấy gần 3 giờ sáng mới chịu tha cho tao đó! Mày hỏi Baji thử xem coi đúng không? Nó bị y chang tao luôn! Cả Mitsuya nữa!
Takemichi bĩu môi giương đôi mắt ngập nước vì ăn đau nhìn sang Baji, đổi lại là một tiếng thở dài đến nao lòng.
- Tao từ chối cho ý kiến.
Quay sang Mitsuya cũng chỉ nhận lại một cái cười trừ.
Nhìn thủ phạm là tên Mikey ngáp ngắn ngáp dài kia, Takemichi chính thức bất lực.
Tại sao cậu lại phải vướng vào cái đám này thế kia chứ? Tránh cũng không xong nữa, y chang như âm hồn bất tán ấy.
- Mà Smiley với Angry đâu? Hai anh em tụi nó không tới à?
Chifuyu nghe cậu hỏi thì liền nhanh chân chạy đến bên trả lời.
- Smiley nó có cái tật ngủ xấu lắm, phải tự thức chứ không ai kêu được cả. Nếu như dại dột mà kêu nó dậy không đúng giờ đồng hồ sinh học của nó thì sẽ bị nó cho ăn một đấm vô mặt đấy. Bởi vậy Angry chỉ còn cách là ở nhà nấu đồ ăn sáng cho thằng đó thôi.
- Thì ra là vậy...
Nghe cứ như kiểu mấy người bị huyết áp thấp ấy nhỉ?
Chợt đỉnh đầu đau nhói được một bàn tay nhẹ nhàng xoa, Takemichi ngước lên nhìn lại không nghĩ rằng đó lại là Kazutora. Nhìn ánh mắt của Kazutora đang nhìn mình, không hiểu sao cậu có cảm giác hơi ngượng ngượng.
Đừng nhìn tao như vậy...thấy kì cục lắm...tao là trai thẳng đó nha!
- L-Làm gì v_
- Tao xoa cho mày bớt đau chứ cái mặt của mày nó nhăn như đít khỉ vậy. Đã béo còn bị lùn đi chỉ bởi cái cốc đầu đơn giản kia thì tội lắm!
Phựt!
Dây thần kinh chịu đựng của Takemichi liền không chịu được nữa mà có dấu hiệu muốn đứt.
Nè nè! Cậu có béo đâu tại sao lại cứ phải nói như vậy chứ?! Lùn thì cậu còn chấp nhận sương sương chứ cái kia thì không nha!
Takemichi mắt cá chết nhìn Kazutora.
- Tao uống sữa rồi, cảm ơn nhá.
Kazutora nghiêng đầu nhìn cậu.
- Thì sao? Liên quan gì?
- Thế chứ tao vuông tròn béo lùn gì đó thì liên quan đến cái mặt của mày à? Né xa hộ tao đi cái tên thích body samsung.
Nói rồi Takemichi gạt tay của Kazutora ra bước vào nhà trước. Phía sau, Chifuyu cùng Hakkai mỗi đứa vỗ một vai của Kazu-vừa bị crush phũ- tora cười một tiếng.
- Ngu thì chịu, mày rớt ngay từ vòng gửi xe rồi. Xin là xin vĩnh biệt cụ~
Chifuyu cười ha hả như thằng dở hơi, Hakkai bên cạnh liền vô góp vui.
- Không có đường tắt cho mày đi đâu, thế nhé! Mình vào ăn sáng thôi Taka-chan.
Mitsuya được gọi có chút buồn cười nhìn Kazutora hoang mang chưa biết mình đã làm sai chuyện gì liền tốt bụng khuyên một câu.
- Sau này nhớ cẩn thận kẻo Takemichi nó nhai đầu mày, tụi tao cản không kịp.
Sau đó hắn đi theo cùng mọi người đi vào bên trong.
- Ủa? Sao kì cục vậy? Chẳng phải bây giờ đang nổi trên mạng mấy vụ gọi người yêu của mình là 'bé heo' hay 'cục mỡ đáng yêu' hay sao? Không lẽ xu hướng giới trẻ thay đổi nhanh vậy à?
Kazutora đứng bên ngoài tự kỉ một hồi ngẫm nghĩ xem mình đã sai ở đâu, nếu như không có Baji bực dọc đi ra kéo cái thằng bạn não phẳng của mình vào bên trong thì chắc có lẽ hắn sẽ đứng ở bên ngoài mãi đến tận hôm sau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro