🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-38[Q2]

Vì bị bế đi, à không, vì bị rinh đi, cũng không luôn, vì bị bắt lên xe trong tình trạng chưa kịp load tình hình nên khi đã đến trước cổng trường rồi thì Takemichi vẫn lang mang trong tình trạng ngu người ra.

Cái quái gì vừa mới diễn ra vậy?!?!

Nếu có một câu để diễn tả cho nhịp đập con tim của cậu hiện tại thì chắc phải nói là tim cũng cậu đang run lên như nhịp điệu của xổ số Kiến Thiết miền bắc vậy.

Mẹ bà cái đám phóng xe không thấy ngày mai này!

- Takemichi tao nhớ mày quá đi!!! Tao muốn ngày nào cũng được ở chung với Takemichi hết~

Kazutora từ đằng xa chạy tới ôm chặt rồi cọ cọ lên phần má mềm mại của cậu, phải đến khi Baji kéo ra thì hắn mới chịu buông tha.

- Tên ngốc này, ở chung với đám kia xong quên hết bọn tao rồi đúng không? Tại sao đến một cuộc điện thoại mà mày cũng không gọi cho bọn tao hả? Có biết tao chờ không vậy?!

Baji bực dọc nhéo mạnh lên đầu chóp mũi của Takemichi khiến cậu la oai oái trước cổng trường thu hút biết bao nhiêu cặp mắt nhìn họ.

- Bố tiên sư thằng điên bỏ tao ra đi đau quá!!! Mắc mớ gì tao phải gọi điện cho tụi bây trong khi hôm qua mới gặp hả?

Nghe đến đây Baji liền khựng người, gã bực dọc hừ một tiếng. Người ta có làm gì sai đâu nên gã không thể bắt bẻ vô cớ được nhưng vì tại Takemichi cứ ở cạnh cái bọn mới chuyển đến nhà cậu sống hôm qua nên bảo sao gã không lo cho được kia chứ!

- Ngày nào mày cũng phải gọi và nhắn tin cho tụi tao kể từ bây giờ có biết chưa? Mỗi ngày một lần.

Bộ tiền điện thoại của tao là của ông nội mấy bây để lại hay sao mà mỗi thằng vừa phải gọi vừa phải nhắn?! Tao đâu phải nhân viên tổng đài hay nhân viên Bộ Y tế ngày nào cũng như người yêu mà nhắn tin gọi điện cho từng thằng kia chứ?

- Thôi đi tụi bây, muốn gì thì lát ra về rồi nói sắp tới giờ vào thi rồi kìa. Smiley, mày làm ơn đừng nhéo má Takemichi không thôi nó khóc đến nơi vì lực tay của mày đấy.

Mitsuya vừa nói vừa đá một cái vào chân của Smiley.

- Xì~ nhéo có một chút có mất miếng thịt nào đâu mà công nhận má của nó mềm ghê hèn gì đứa nào cũng lăm le chỗ này.

Nói rồi từng người lại từng người đi vào cổng trường, riêng đến phiên Takemichi lại bị chặn lại bởi bác bảo vệ.

- Thẻ học sinh của nhóc đâu?

Takemichi nghe vậy liền mở cặp mình ra để tìm thẻ nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cậu hoảng hốt trút ngược cả cái cặp của mình xuống đất mong là sẽ tìm ra thẻ học sinh của mình nếu không sẽ bị hủy thi lần này mất!

Lần này mà không làm bài được thì cuộc đời của cậu sẽ như đồng bitcoin, chỉ tụt mà không lên nổi. Đủ nắng thì hoa sẽ nở còn người không sách vở cũng thành người dưng, không thi được kì thi cuối kì vì lý do củ chuối này chắc cậu sùi bọt mép mà chết lâm sàng mất.

- Sao mà làm lộn xộn giữa đường vậy gà con? Có cần tao giúp gì không?~

Từ sau lưng một bàn tay luồn ngang nách bế thốc cậu lên, Takemichi hoảng hốt huơ tay loạn xạ.

- H-Hanma! Nhanh bỏ tao xuống đi, tao đang gấp lắm không có thời gian để đùa giỡn với mày đâu!

- Sao vậy Takemichi? Bộ mày gặp chuyện gì rồi à?

Kisaki ngồi qụy xuống giúp cậu nhặt từng quyển tập nằm ngổn ngang trên mặt đường, lỡ có người đi ngang qua vô tình đạp lên chúng thì sao?

- Tao làm mất thẻ học sinh rồi Kisaki!!! Tao thề là lúc nào tao cũng đem nó theo cả nhưng nó bỗng dưng mọc chân chạy đâu mất tiêu rồi. Kì này tao không vào được phòng thi thì chỉ có nước đi móc bọc thôi mất!

Nhìn Takemichi hoảng loạn đến độ muốn rơi nước mắt mà lục lọi mọi ngóc ngách bên trong cặp của mình, chỉ còn 15 phút nữa là trường sẽ đóng cổng không cho học sinh ra vào nữa nên cậu càng luống cuống tay chân hơn.

- Này là của mày phải không gà con?

Hanma từ trong túi quần lấy ra một chiếc thẻ học sinh và nó chính xác đúng là của Takemichi. Cậu nhìn thấy nó như bắt được vàng nên nhanh tay chộp lấy thế nhưng Hanma lại giơ cao nó lên, bất lợi về chiều cao làm cậu không thể với tới được.

- Hanma làm ơn đưa cho tao đi, mày làm trò mất dạy lúc nào thì tao không cần biết nhưng hôm nay mày tu tâm dưỡng tánh lại mà trả cho tao đi để tao còn vào lo cho tương lai đất nước nữa!

- Không thích~

Hanma nhếch mép cười một tiếng, bên cạnh Kisaki nhìn thấy gã vậy liền biết lát nữa thằng điên này chắc chắn sẽ làm ra chuyện gì rồi.

- Mày kêu tao một tiếng 'anh Hanma ơi~' đi rồi tao trả cho.

Cái quần đùi gì nữa vậy cái thằng này? Bộ mày chê cuộc đời mày quá nhàm chán khi không được nghe tao thông nát cái lỗ tai của mày hay gì vậy Hanma?

- Đừng đùa, trả cho tao đi khi nào về thì tao bao cho cốc trà sữa.

- Nhìn mặt tao chắc thèm nó?

Ê! Làm gì thì làm chứ tao cấm mày chê trà sữa nha! Mày nên cảm thấy vui vẻ vì tao không bảo sẽ bao mày ly trà đá vỉa hè mới đúng chứ cái tên khó ưa này!

Thời gian trôi qua chỉ còn 7 phút nữa thôi là cậu chắc sẽ bị trễ giờ rồi sau đó cấm thi, Takemichi run đến nỗi nước mắt cũng muốn rưng rưng ra luôn rồi.

- Mày trả lại cho nó đi Hanma, sau này nó có ghét mày thì đừng bảo.

Kisaki mệt mỏi đẩy gọng kính của mình lên, hắn đúng là cũng có hứng thú trêu đùa cậu thật nhưng đối với chuyện tương lai học hành này nọ thì hắn rất khó chịu khi đem việc này ra để trêu đùa.

- Nhưng tao muốn nghe! Nói đi rồi tao trả liền thôi à, nói một tiếng 'anh Hanma' có mất mát gì đâu phải không Takemichi?

Nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, Takemichi cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm vài từ nào đó mà có lẽ không dành cho con người nên nghe.

Người ta nói rằng:" Đám giỗ chỉ là hình ảnh tưởng nhớ của đám tang thôi"

Cuộc sống bây giờ bộn bề và phức tạp lắm nên chúng ta có bao được quyền lựa chọn hành động của mình đâu? Năm xưa đến Kiều còn phải đi làm đào vì hoàn cảnh đưa đẩy thì hành động sắp tới của cậu xem như đây cũng là điều hiển nhiên do hoàn cảnh luôn mà thôi.

Nhẹ nhàng co chân lên, Takemichi chuẩn xác nhắm thẳng vào chân giữa của Hanma bất ngờ đạp một cú thật mạnh vào đó. Hanma vì không lường trước được cậu sẽ chơi chiêu như của mấy đứa con gái khi gặp biến thái nên đã hứng trọn toàn bộ uy lực từ cú đạp kia mà run rẩy cả người, hai tay chắp lấy phần quần của mình mà mặt mày nhăn như miếng chùi nồi mà nhà nhà hay dùng trong bếp.

Ôi...từ đó họa mi đã gãy cánh không thể tung bay được nữa...

Takemichi cầm lấy cái thẻ học sinh của mình rồi nhanh chóng giơ lên cho bác bảo vệ sau đó chạy một mạch vào cổng trường không thèm ngoái đầu nhìn lại nạn nhân của mình. Kisaki cũng mặc kệ gã mà lướt ngang qua.

- Về nhà lên trang mạng mua sắm nào đó coi có đang sale giá sốc mặt hàng mày vừa mất đi hay không để đặt về mà gắn vô dùng tạm đi, ngu thì chịu, kêu kêu cái l*n.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro