🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake) -4 [Q2]

Takemichi cùng Akira đến lớp vừa kịp giờ nhưng khi men theo trí nhớ của nguyên chủ tìm thấy chỗ ngồi của mình thì Takemichi liền phát hỏa.

Chỗ học hay cái chuồng heo vậy?!

Bàn học thì dường như bị vật sắc nhọn rạch phá, bên trên đầy rác rưởi cùng ghế ngồi thì toàn là keo dính nhớt nhớt nhìn mà buồn nôn. Akira đứng bên cạnh cậu liền lo lắng mà quan tâm sắc mặt của anh trai mình có ổn không, cậu tính bảo Takemichi ngồi tạm cùng mình nhưng trước khi kịp nói thì Akira đã bị Takemichi làm cho ngạc nhiên.

Takemichi đang dùng điện thoại quay hình lại chỗ ngồi của mình.

- Bạn gì ơi, chắc bạn là bạn học mới chuyển tới nhỉ? Chỗ đó là dành cho thằng con hoang Hanagaki Takemichi ngồi đó bên bạn kiếm chỗ nào khác đi nha. Nếu muốn thì bạn cứ ngồi cạnh mình nè~

Một cô bạn ngồi xéo bên bàn cậu hất mái tóc xoăn dài của mình cất lời, đôi mắt của cô nàng dường như bị tật hay sao mà cứ chớp chớp nhìn cậu.

Có vẻ do Takemichi thay đổi ngoại hình khá nhiều nên cô ta không nhận ra cậu.

Takemichi đứng im một lát sau đó cau mày hít một hơi dùng sức mà lật cái bàn xuống đất một cái rầm khiến cho mọi người ai cũng đều giật mình hoảng hốt, bọn nam chính vừa kéo cửa lớp toan đi vào cũng không là ngoại lệ

- Thằng con hoang đó là tôi đây này! Sao? Mới thay đổi bề ngoài chút xíu thôi đã nhìn không ra bạn học của mình rồi à? Đám người các người biết bày bừa thì biết dọn dẹp đi chứ, ăn ở bẩn quá rồi đó.

Một đứa con trai trong lớp nghe Takemichi nói liền lên giọng bố đời với cậu.

- Đ*o thích đó rồi sao làm gì được nhau? Chỗ đó vô cùng thích hợp với đứa con của tình nhân như mày lắm đó thứ hạ đẳng.

Takemichi đứng khoanh tay nhìn thằng kia bô lô ba la cái mỏ của mình rồi giơ chiếc điện thoại lên, bên trong là đoạn ghi âm toàn bộ những gì thằng kia nãy giờ nói.

- Chỉ cái này thôi cũng đủ đình chỉ mày học rồi đó. Tao ăn nói đàng hoàng mà không thèm nghe lọt lỗ tai nhỉ? Còn nữa, tất cả bằng chứng về việc tụi bây ăn hiếp tao thì tao đều giữ nó trong điện thoại này rồi. Tụi bây nghĩ thử xem cái trường này trọng nhất chính là danh dự mặt mũi, nếu tao up clip này lên mạng xã hội thì chắc chắn uy tín của trường này sẽ bị hạ xuống và nhà trường sẽ không để yên cho vụ việc này đâu.

Đưa ngón tay cái lên cổ quẹt ngang một cái, Takemichi cười khinh nhìn một đám đang ngồi trong lớp.

- Và chỉ cần thêm một chút đồng tiền lẻ của tao nữa thôi, tụi bây....chắc chắn tiêu đời.

Chán nản phẩy phẩy tay, Takemichi kéo đại một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống bắt chéo chân.

- Còn đứng đó nhìn? Mau kiếm một cái bàn mới cho tao nhanh lên hoặc là cả đám ăn cám.

Dù có ngang ngược lộng hành cỡ nào thì cũng chỉ là một đám nít ranh hù hai ba câu liền hoảng sợ, vài đứa lần lượt đem bàn ghế của Takemichi đi một lúc sau đã thay cho cậu một bộ mới khiến Takemichi hài lòng mà ngồi xuống.

Akira bên cạnh không khỏi ngạc nhiên cùng vui vẻ khi thấy anh trai yêu dấu của mình hôm nay lại mạnh mẽ vô cùng, thường ngày Takemichi toàn im lặng chịu đựng thôi nên nhờ sự việc hôm nay mà về sau chẳng ai dám trêu chọc Takemichi nữa.

Nói gì thì nói, dù là con hoang hay gì thì Takemichi vẫn là nhị thiếu gia nhà Hanagaki, được đại thiếu gia hết mực cưng chiều nên cũng vì thế mà số người tìm cậu gây sự sau này liền giảm một cách nhanh chóng.

Một đám nhân vật chính đứng ngoài hành lang bây giờ mới hồi thần sau sự việc ban nãy mà đi từ từ chia nhau đi vào lớp của mình. Ai cũng mang trong mình vẻ ngạc nhiên không hề che giấu mà cứ nhìn chằm chằm vào quả đầu vàng xù của Takemichi, lúc này không hiểu sao trong lòng của họ vô cùng khó hiểu tựa như được gieo vào hạt giống tò mò xen lẫn thích thú khó mà giải thích được.

Ban nãy, Takemichi nó...hơi bị ngầu luôn...

Cảm nhận mấy cặp mắt không mấy tốt đẹp đang phóng thẳng đến anh trai mình, Akira theo bản năng kéo lấy cái ghế nhích lại gần về phía Takemichi mà che chắn cho cậu vì sợ Takemichi sẽ gặp rắc rối nếu dính líu với bọn người này.

Anh trai tao cấm nhìn! Móc mắt giờ!

Mọi người ai cũng đều bị vẻ bề ngoài thư sinh của Akira mà đánh lừa nhưng thực chất Akira là một người có hơi bạo lực và vô cùng thương anh trai của mình, chẳng muốn ai động vào một sợi lông của Takemichi cả. Akira luôn muốn bảo vệ cho Takemichi bất kể lúc nào.

Đám người này mấy hôm trước vẫn còn cố ý muốn Akira cậu làm người yêu của bọn họ thì đã bị cậu thẳng thừng từ chối rồi.

Nhưng hôm nay thì sao? Thấy anh trai của cậu rực rỡ, mạnh mẽ, đẹp trai, đáng yêu.... thế này thì mấy người tính chuyển hướng đánh úp hả? Mơ đẹp quá đó!

Từ giờ nhất định phải để cho anh Takemichi tránh xa khỏi đám này mới được.

Còn với Takemichi thì sao? Nãy giờ cậu có quan tâm chuyện gì đâu. Takemichi là một người không có hứng thú học nên từ lúc bắt đầu vào tiết thì cậu đã thả trôi hồn mình theo mây gió ngoài cửa sổ rồi.

Chỗ Takemichi ngồi là cạnh cửa sổ, bên ngoài chính là một cây hoa to được trồng đã nhiều năm, có vài cành cây còn mọc ngang cả lớp học nữa. Cậu buồn chán với tay ra bên ngoài rồi liên tục bẻ hoa bứt lá một cách vô tội vạ rồi rải rải xuống đất khiến cho Chifuyu ngồi bên cạnh không khỏi cau mày.

Rảnh rỗi quá hay sao đi phá hoại tài nguyên của nhà trường vậy?

Sau một hồi ngứa tay chán chê, Takemichi ôm cái cặp của mình lên trên ngực, cậu lấy ra vài cuốn sách xong lại đưa tay khều khều Akira ngồi trước mặt đưa thêm vài quyển cho đủ, xếp cao chúng thành một chồng nhỏ rồi sau đó cúi mặt xuống hòng che mắt giáo viên.

Âm thầm đưa tay vào trong cặp lôi ra một túi đậu phộng rang mà hôm qua bản thân chôm được bên dưới nhà bếp, Takemichi đổ đầy ra một nắm tay sau đó cho luôn vô miệng ngậm một hồi rồi nhai nhóp nhép trong im lặng.

Định lý muôn đời x1: khi bạn ăn vụng thứ gì có độ giòn trong lớp thì hãy ngậm nó một hồi rồi hẳn nhai, đảm bảo không bố con thằng nào biết bạn ăn vụng để report bạn lên giáo viên đâu trừ khi bạn ăn quá lộ liễu hoặc bạn có thâm cừu đại hận với nó.

Lúc đó chỉ có nước ăn c*t thôi chứ còn mần ăn gì được nữa?

Ngu thì chết, khóc lóc cái l*n.

Mọi hành động từ nãy giờ của cậu đều lọt vào tầm mắt của Chifuyu. Chifuyu quan sát cái cách ăn vụng của Takemichi liền méo mặt không biết phải nghĩ gì nữa.

- Nhìn gì? Làm miếng mồi lai rai không em trai?

Takemichi xoay qua nhướng mày với Chifuyu, tay nhỏ lắc lắc túi đậu phộng với ý định dụ dỗ mua chuộc Chifuyu để anh không báo với giáo viên.

- À không....mày cứ ăn đi...

Hôm nay thằng này gan dữ vậy?! Thường nó là kiểu học sinh nghiêm túc lắm thế mà giờ còn bày đặt ăn vụng luôn sao?

Mà tao làm em trai mày hồi nào hả thằng dở hơi kia?!

Ăn xong túi đậu phộng chán chê lại tiếp tục găm ống hút vô hộp sữa một hơi hút cạn sau đó nhét đại vỏ hộp vô hộc bàn. Takemichi đưa tay vỗ bụng vài cái rồi duỗi vai bắt đầu công cuộc đi ngủ sau bữa ăn của mình.

Định lý muôn đời x2: ăn vụng trong lớp và ăn ké là ngon nhất. Cảm giác kích thích tâm lý sẽ khiến cho món ăn ngon hơn rất nhiều. Và sau khi ăn xong thì nên đánh một giấc là chuẩn bài kệ mẹ sự đời, có gì tính sau.

Chifuyu nãy giờ quan sát liền chết lặng.

Bộ thằng Takemichi này là heo hay sao mà ăn xong liền lăn quay ra ngủ vậy? Ủa rồi sau này nó tính như vậy hoài đến cuối tiết luôn sao?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Chifuyu được thấy một con người hoàn toàn khác ở Takemichi, cậu không còn rụt rè ảm đạm như xưa mà trở nên vô tư vô lo và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí...có chút đáng yêu?

Lại còn bày thêm nhiều trò nữa.

Nhìn một Akira nghiêm túc học hành chuẩn con ngoan trò giỏi và một Takemichi lười biếng nhưng lắm trò đầy mới mẻ này, không biết vì lý do gì mà Chifuyu lần này chỉ mãi hướng mắt về cậu con trai đang vùi mặt đi ngủ này thôi.

Ngồi bên cạnh Takemichi, Chifuyu chồm qua bên bàn cậu cứ cầm lấy cây viết chì nhọc chọc vào bên má của Takemichi làm cậu hơi nhăn mày lại, vừa khó coi lại buồn cười sao sao ấy.

Có kiểu vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu không ta?

Nhìn cậu con trai đang úp mặt ngủ, Chifuyu khó hiểu rằng đáng lẽ bản thân sẽ không chú ý ai ngoài Akira nữa nhưng hôm nay thấy một Takemichi vô cùng mới mẻ này lại khiến cho hứng thú dâng cao.

Có lẽ đời sống học đường của mình mỗi ngày mà được quan sát thằng ngốc này như vậy thì cũng không còn quá chán nữa mà có chút thú vị hơn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro