🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-42 [Q2]
❄ Hôm nay tính không đăng chap mới đâu nhưng ối giời ơi, mở wall nhà mình ra thấy con số 222fl ta nói nó đẹp gì đâu, vui quá thế là lại lết đít đi viết thêm một chap nữa nè, tôi khoái con số 2 lắm :)))
--------------------------------------------------
Inupee đứng gần nhất với cậu liền không khỏi hoảng hốt đưa tay kéo người ôm vào lòng. Vì lực kéo quá mạnh nên cả hai đều ngã xuống mặt đường, Takemichi được anh ôm chặt trong vòng tay nên không bị thương gì nhưng riêng Inupee thì lại bị trầy xước ở một số chỗ.
- Takemichi mày ổn chứ?! Có bị thương chỗ nào không?
Takemichi đưa tay đỡ phần trán của mình ù ù cạc cạc nghe mọi người dồn dập hỏi mà chẳng thể trả lời được câu nào. Đầu cậu như bị ai gõ lên vô cùng đau nhức khiến cho cậu chẳng thể nào tập trung mà trả lời mọi người.
- Chết tiệt! Rõ ràng ban nãy nó không bị đánh trúng mà sao nó lại như vậy kia chứ? Không được rồi, mau mau chở nó vào bệnh viện gần đây để kiểm tra nhanh đi!
Kakuchou nhanh chóng đưa tay bế cậu lên, Rindou cùng Kokonoi vừa về đến thì liền bị cảnh này dọa cho hoảng sợ vứt luôn túi lọ thổi bong bóng xuống đường mà nhanh chân chạy đến.
- Không cần đâu...
Cậu nằm trong vòng tay của Kakuchou lắc lắc đầu, bàn tay nhỏ túm lấy áo anh.
- Không muốn vào bệnh viện, chỉ cần đưa tao về nghỉ ngơi một chút liền ổn cả thôi nên mấy bây đừng lo quá.
- Nhưng Takemichi, mày_
Takemichi cười một cái để trấn an Izana bên mình. Thật là, sao mọi người cứ thích nháo nhào phóng đại mọi việc lên như kia chứ? Cậu vẫn còn ổn lắm chỉ là bỗng dưng hơi mệt thôi mà, về nhà nằm ngủ liền sẽ khỏe lại thôi.
Nhìn cậu cố chấp không muốn đi bệnh viện như vầy, mọi người âm thầm trao nhau một ánh mắt sau đó khẽ thở dài.
- Được, giờ ta về nhà trước vậy. Nhưng nếu có gì không ổn thì dù mày có giãy đành đạch như cá mắc cạn không chịu đi thì tụi tao sẽ thật sự nhét mày vô bao mà vác tới bệnh viện có biết chưa?
Dùng ngón tay chọt chọt phần trán của cậu, Ran không khỏi bất lực trước tên ngốc hay khiến cho người ta lo lắng này. Cứng đầu cứng cổ dạy mãi không nghe, chiều quá riết rồi sinh hư!
Trói em bằng cà vạt, đưa em về miền cực lạc.
Nhầm kịch bản rồi.
Cả bọn cùng nhau nhanh chóng về nhà. Khi về đến không ai nói câu nào mà liền đặt cậu lên giường để cho Takemichi nằm nghỉ, bản thân thì chạy tới chạy lui không nấu nướng thì cũng là thuốc thang phòng hờ khi cậu cần.
Nhìn một đám hệt như con lật đật, cậu có chút khó xử khi bản thân lại một lần nữa khiến cho mọi người lo lắng nhưng nhờ có sự vỗ về từ Inupee cùng Kakuchou nên cậu cũng không suy nghĩ gì nữa mà dần chìm vào giấc ngủ.
- Tụi bây có thấy cái cách tấn công của hai tên nhắm vào Takemichi hôm nay vô cùng kì lạ hay không?
Rindou khó chịu đi tới đi lui cố gắng suy nghĩ ra rằng ai lại có thể làm cái điều chó má này với Takemichi trước mắt họ như vậy. Tại sao lại là cậu? Thằng ngốc Takemichi ấy trước giờ có động chạm đến ai đâu mà hôm nay lại bị nhắm đến như vậy?
- Tao không quan tâm là có kì lạ hay là gì...
Izana bắt chéo chân ngã lưng ra sau, bàn tay đặt lên trán của mình.
- Tao cảm thấy từ giờ những việc như ngày hôm nay chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, tốt nhất thì chúng ta vẫn nên ở sát bên để bảo vệ cho Takemichi đi để tránh cho những việc như hôm nay lặp lại một lần nữa. Tao có một dự cảm chẳng tốt lành gì cả.
Chắc chắn hắn đã bỏ sót một điều gì đó mà bản thân không hay và giờ người bị liên lụy lại là Takemichi. Nhìn vào cái cách của hai tên ban nãy, vì đã tấn công không thành công nên sau này sẽ còn có lần hai, lần ba đến khi nào mới được thì thôi.
Thụp.
Izana nghiến răng đấm mạnh một cái xuống ghế. Cứ ngỡ đã không còn điều gì có thể gây hại đến cuộc sống sau này...Chết tiệt!
- Izana, mày đừng suy nghĩ nữa. Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Takemichi hiện tại chính là ưu tiên hàng đầu, tập trung vào đi.
Kakuchou trầm giọng nhắc nhở, nghe lời nói của anh nên Izana cũng cố gắng mà ném chuyện hôm nay ra sau đầu mà cố gắng bình tĩnh.
- Chỉ cần tao còn sống, không một ai được làm hại đến Takemichi...
Ran buông một câu rồi xoay người trở về phòng của Takemichi, gã ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
- Tao không muốn phải xa mày nữa đâu...
----------------------------------------------------
Đã là 12 giờ đêm, Inupee bồn chồn mãi mà chẳng ngủ được vì không biết Takemichi bên kia ngủ có ngon không nên anh liền lén lút rời khỏi phòng mình để đi qua phòng của cậu.
Mở cửa ra rồi đi đến bên giường, anh hoảng loạn khi chẳng thấy cậu đâu cả liền ba chân bốn cảnh chạy tứ lung tung trong nhà để tìm, cảm giác sợ hãi dâng trào ngày một nhiều hơn vì suy nghĩ lỡ như có ai đó lẻn vào nhà rồi đem cậu đi thì sao?
Lách tách.
Hửm? Tiếng lửa?
Đảo mắt nhìn ra khoảng trống sau nhà, ngọn lửa đang cháy bập bùng liền đập vào mắt của Inupee.
Chẳng lẽ có tên nào đêm hôm đi phóng hỏa hay sao?
Chạy đến bồn rửa chén hứng ra một thau nước, anh giơ cao lên tính chuẩn bị hất vào đám lửa đó thì liền bị ngăn lại.
- Inupee, khoan khoan khoan!!!! Đừng có hất nước mà!!!!
Takemichi từ phía sau nhào đến vòng tay ôm chặt lấy eo của anh khiến cho Inupee không khỏi ngạc nhiên.
- Takemichi?
Nhìn thấy cậu đêm hôm trời lạnh lẽo, thân thể thì chưa khỏe mà giờ còn lông nhông ngoài sân thế này liền tức giận không thôi.
- Tại sao giờ này mày còn ở ngoài sân kia chứ?! Có biết rằng bản thân chưa khỏe hay không hả?
Rụt rè đan mấy ngón tay vào nhau, cậu cúi đầu xuống phồng má lên, đôi mắt xanh lén lút lâu lâu lại trộm nhìn anh.
- Tao...tao đói...tại ở nhà còn mấy củ khoai lang trong tủ lạnh nên tao chạy ra sân gom lá khô lại rồi đốt lên để nướng chúng. Ăn ngon lắm á....
Quả đúng thật là trong đám lá khô kia có vài củ khoai lang thật, Inupee thở phào một hơi.
Không phải là phóng hỏa giết người là được rồi.
- Thật là, nếu như muốn ăn thì cứ kêu tao, tao sẽ nướng cho mày ăn. Nhìn xem, mặt mũi tèm lem đen thui như con mèo vậy.
Nâng cằm cậu lên rồi kéo cái tay áo của mình dài ra thêm chút, Inupee nhẹ nhàng lau đi mấy vệt đen đen dính trên khuôn mặt của cậu. Nhìn anh như vậy, Takemichi cười hì hì hai tiếng giả ngốc mong anh bỏ qua.
- Ngồi đi, chắc khoai cũng chín hết cả rồi để tao lấy chúng ra rồi dập lửa.
Inupee lấy ra mấy củ khoai nóng trong đám lá đang cháy kia rồi để riêng qua cái đĩa đã được Takemichi chuẩn bị từ trước sau đó mới dùng nước để dập lửa.
- Mau mau lại đây ngồi ăn nè Inupee, còn nóng nên ngon lắm luôn.
Có khác gì một đứa con nít không vậy trời?
Inupee bất lực cười một tiếng sau đó đi đến bên hiên nhà ngồi xuống cạnh cậu cầm lấy củ khoai đã được Takemichi lột sẵn.
- Trời lạnh thế này mà ăn đồ nóng là ngon nhất! Mà không, chắc do có Inupee ở đây nên nó lại càng ngon hơn!
Nghe cậu nói vậy, khuôn mặt của Inupee liền đỏ lên đôi chút, miếng khoai vừa nuốt vào trong liền như nghẹn lại khiến cho anh ho khù khụ.
Mày đừng có thả thính bất chợt như vậy chứ thằng ngốc này!
- Tao ước gì bản thân sẽ trôi qua cuộc sống yên bình cùng mọi người thế này. Nghĩ đến thôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi.
Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên bầu trời cao, đôi mắt xanh lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao khiến cho tim của anh liền đập nhanh hơn.
Takemichi, mày có biết rằng mày rất đẹp hay không?
-... Nhất định sẽ được.
- Sao cơ?
- Tao bảo rằng ước mơ đó của mày sẽ thực hiện được, tao sẽ cố gắng biến nó thành sự thật!
Bàn tay chạm đến bàn tay của cậu rồi khẽ đan vào, Takemichi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh nhưng đối với người con trai trước mặt này cậu thế mà lại vô cùng yên tâm, bàn tay cũng vì thế mà đan xen siết chặt hơn rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
- Ừm, tao sẽ đợi.
Sẽ đợi cái tương lai đó đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro