🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-46 [Q2]
❄ Đêm qua tôi thật tàn nhẫn với mọi người nhưng không sao, everything will daijoubu, cuộc đời là những niềm đau mà và tôi ở đây để tạo niềm vui cho mọi người nè :))
---------------------------------------------------
- Được rồi, cậu ấy chỉ bị gãy tay nên cần phải băng bó và dưỡng thương tầm 1 tháng. Riêng phần đầu thì không cần quá lo, chỉ là chấn thương nhẹ nên cũng sẽ mau lành thôi. Tuy nhiên bệnh nhân đôi khi cũng có thể có triệu chứng đau đầu nên cũng nên chú ý chút, có gì lại đến kiểm tra lại.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Takemichi cúi đầu chào vị bác sĩ đã rời khỏi phòng rồi xoay qua nhìn Sanzu.
Trời ta nói nhìn gã bây giờ thảm không thể tả.
Đầu thì quấn băng trắng, cánh tay phải thì bị bó thạch cao lại nhìn cứ giông giống cục giò heo.
Nhìn Sanzu bản mặt hầm hầm đưa ngón tay chọt chọt lên cục thạch cao kia khiến cậu buồn cười không thôi.
Nếu như trên đời này có hai người không thể múa quạt được thì cậu chắc kèo đó là Doraemon và tên Sanzu hiện tại này.
Tội quá đi mất....nhưng tao vừa lòng tao lắm~
Uống Coconut không?
- Cười cười cái đ*o gì hả thằng lùn kia? Có tin tao đập mày một trận không? Mặt thì nhìn ngu rồi mà cái não cũng ngu nốt! Chẳng biết làm được tích sự gì nữa.
Giờ cậu mới để ý, thằng Sanzu ấy thế mà hôm nay nó không đeo khẩu trang. Hèn chi gỡ cái rọ mõm ra một cái là liền ăng ăng nhăng nhăng như chó điên vậy.
Tin tao xích cái mõm của mày lại không?
Bà già nhà mày Sanzu, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đó nha! Có lòng đem mày vô bệnh viện rồi còn trả hộ tiền viện phí nữa mà vô ơn thế đấy.
Ờ thì...cậu công nhận rằng lý do nó thành ra như vậy là do cậu ban cho nhưng đâu phải là cậu cố ý đâu?
Người không biết liền không có tội, vậy đi!
Takemichi lười cãi tay đôi với tên điên này nên tính đi ra ngoài hành lang đi lòng vòng một chút.
- Nè, mày tính đi đâu hả?
- Có chuyện gì không mà hỏi?
Chẳng hiểu sao lúc này cậu cứ cảm thấy Sanzu gã như ngồi thấp thỏm không yên ấy, còn muốn đứng lên luôn kìa.
- Mày....tính bỏ tao ở đây hả?
- Điên à? Mày bị thương thế này thì tao phải ở lại đợi lấy thuốc rồi lát đưa mày về tận nhà luôn thì tao mới an tâm.
Trong sự ngạc nhiên của cậu, gã ấy thế mà tiến đến dùng cánh tay lành lặn còn lại níu lấy áo cậu, mái tóc dài che phủ lấy khuôn mặt buồn rười rượi khiến cậu có chút kinh sợ.
Này là thằng nào đây chứ? Ông trời đem mất thằng điên Sanzu kia rồi sao vậy? Sao hiện tại nhìn giống thiếu nữ yếu đuối vừa bị thất tình vậy?
- Tao không cho mày đi đâu cả, mày....phải chịu trách nhiệm với tao. Chẳng phải tao đã có công cứu cho mày sao?
Nghe đến đây, cậu liền cảm thấy có điềm...
Này là chuẩn bị màn ăn vạ trong truyền thuyết rồi đúng chứ???
Tuy nhiên chưa kịp cho cậu có cơ hội phản bác thì gã lại tiếp tục nói.
- Tao giờ cũng chẳng còn nhà rồi, tiền cũng chẳng có lấy một xu dính túi. Ban nãy chính là bị lão già ở nhà đuổi ra ngoài đường nên mới lang thang rồi vô tình cưú được mày. Nếu như mày không đồng ý chịu trách nhiệm với tao thì tao liền kéo theo mày chết cùng tao. Chết hai người vẫn vui vẻ hơn là chết một mình.
Alo bác sĩ ơi, cho tôi xin một hộp khẩu trang y tế làm rọ mõm cho thằng này đeo vô giùm tôi đi, khùng qúa rồi. Phát ngôn câu nào liền muốn vả một cái thật chất lượng cho câu đó...
Mày muốn chết thì đi một mình đi, mắc gì phải kéo tao theo?! Liên quan đ*o?!?!
Mệt mỏi thở dài một hơi, cậu đau đầu đưa tay xoa bóp trán của mình, bản thân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của gã sau đó tự sắp xếp đống suy nghĩ loạn thành một mớ bòng bong bên trong đầu.
Giờ thằng Sanzu theo như nó kể thì bản thân nó bị đuổi cổ ra khỏi nhà, đằng này nó còn đang bị thương vì bảo vệ cậu nữa. Ban nãy bác sĩ cũng đã căn dặn trong một tháng này phải cố gắng dưỡng thương thật tốt thì mới mau lành.
Nhìn Sanzu ngoan ngoãn bất ngờ bên cạnh mình rồi nhìn xuống cánh tay băng bó cùng phần đầu quấn băng, cảm giác tội lỗi mơ hồ dâng trào lên trong lòng ngày một nhiều dần khiến cho Takemichi đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc mà cậu thề, nếu có thể quay về cái khoảnh khắc đưa ra quyết định này thì cậu chắc chắn sẽ tự tay kí lủng đầu bản thân cho xong.
- Được, tao sẽ đem mày về chăm sóc ở nhà tao trong vòng một tháng. Trong một tháng đó khi mà mày đã khỏe và lành thương hoàn toàn thì nất định phải cuốn gói lăn đi có biết chưa?
- Được, một tháng này mày phải lo chăm sóc cho tao liền ok. Chốt kèo.
Sanzu làm ơn, mày đừng nở nụ cười bằng khuôn mặt đẹp trai đó với tao bởi tao sẽ không xao động đâu vì tao thừa biết mày điên bỏ mẹ ra.
Takemichi cứ mơ hồ cảm thấy dường như bản thân vừa bị cái tên trước mặt lừa mình vào tròng ấy...
Sau khi thanh toán xong viện phí cùng thuốc thang, cả hai cùng nhau ra về. Bên ngoài hai anh em Smiley cùng Angry ấy thế mà vẫn ngồi chờ cậu. May thật, không cần tốn tiền bắt taxi.
Nhà giàu nhưng vẫn biết xót tiền chứ.
Đi đến nói chuyện một chút với họ đổi lại là cái gật đầu, Angry đưa chìa khóa xe của mình cho cậu sau đó ngồi ra yên sau của Smiley để đi chung một chiếc, còn cậu thì chở Sanzu.
Lúc đầu tính là để cho Smiley chở gã rồi nhưng nhìn cái điệu bộ chẳng thiết tha kia thì cậu liền lo rằng lỡ hắn giữa đường hứng lên bốc đầu xe chắc Sanzu có nước ăn cám mất nên thôi, vẫn là cậu chở cho an toàn.
Suốt dọc đường chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng khi đã về đến nhà của cậu rồi thì Angry hẹn cậu hôm nào rảnh nhất định sẽ đưa cậu đi công viên chơi. Thôi kệ, vậy cũng được.
- Mở cửa ra cho tao vào nhà đi!!! Lạnh quá à.
Takemichi nhấn chuông chờ đợi, không để cậu đợi quá lâu thì Ran từ trong nhà bước ra mở cửa cho cậu.
- Bé cưng đi chơi về rồi sao? Hư quá nha, đi chẳng nói tao tiếng nào cả! Mà...thằng đ*o nào nữa đây Takemichi? Mày dẫn trai lạ về mái ấm của chúng ta à?
- Trai lạ cái đầu mày!
Takemichi đưa tay đánh lên người Ran một cái, gã ăn đau nhưng cũng không dám la lên tiếng nào vì hiện tại trước mắt gã là một thằng nào đó trông bố láo cực kỳ đang nhếch mép cười với mình.
Mẹ nó, thằng này chưa mở miệng đã thấy khó ưa rồi! Vặt lông mi mày giờ ở đó mà nhướng nhướng.
- Đây là Haruchiyo Sanzu, vì một số chuyện nên nó sẽ ở nhờ lại đây tầm một tháng. Mày đừng có mà làm khó làm dễ người ta biết chưa? Nó đang bị thương đó.
- Rồi, bé cưng nói gì tao cũng nghe hết~
Nhường đường cho Takemichi đi vào trong, Sanzu đi phía sau liền bị Ran nắm lấy vai giật ngược lại. Đôi mắt tím nguy hiểm nheo lại, bàn tay đặt trên vai Sanzu cũng vì thế như có như không siết chặt lấy.
- Ở tận một tháng sao? Được thôi~ như lời Takemichi bảo, trong một tháng này tao sẽ phụ giúp nó trông coi mày thật 'cẩn thận' vì vậy từ từ mà tận hưởng đi~
- Tch, thằng khùng. Câm con mẹ mày vào đi, tao có Takemichi bảo kê nên mày đừng có mà làm trò con bò.
Buông một câu sau đó gã tiếp tục đi theo hướng mà Takemichi vừa rời đi bỏ lại Ran phía sau.
- Được thôi, để tao coi 6 anh em siêu nhân bọn tao có thể làm được gì một tên yêu quái cỏn con như mày. Mày chết con mẹ mày rồi lông mi dài à~
-----------------------------------------------
❄ Sanzu+ Ran+ Rindou= Bùm!
Hiểu ý tôi không? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro