🌸 Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-48 [Q2]


-Tao về rồi đây~Tụi bây ở nhà có ổn không?

Takemichi bước vào nhà trước, phía sau Inupee hai tay hai túi đồ to đùng muốn rã rời hai cánh tay.

Thằng ngốc Takemichi này mỗi lần thấy đồ ăn liền hai mắt sáng rực, gặp đúng hôm kem giảm 50% cho tất cả các loại thế là liền nhào vô có bao nhiêu liền ôm về hết. Kiểu này chắc nó sẽ ăn kem thay cơm mất.

- Mày về sớm thế? Sao không ở bên ngoài chơi lâu hơn chút? Dù sao có thằng Inupee thì tao cũng an tâm hơn để cho nó đi cùng mày.

Cầm trên tay ly nước rồi đưa cho cậu, Izana đưa tay phủi phủi mấy bông tuyết rơi trên vai áo của Takemichi.

- Tao phải về sớm vì sắp tới giờ thay băng trên trán cho Sanzu rồi. À mà nó sao rồi? Có chuyện gì xảy ra lúc tao đi vắng không?

Takemichi lo lắng hướng mắt nhìn lên trên lầu. Theo như bữa giờ cậu quan sát thì liền nhận ra rằng Sanzu gã có vẻ không thể hòa đồng tốt với mọi người trong nhà nên lúc nào cũng đi vòng vòng bên cạnh cậu thôi.

Không biết sáng giờ nó ra sao rồi...

- Đừng lo, nó dù có què luôn cánh tay còn lại thì vẫn khỏe chán. Ăn ngon ngủ tốt như heo.

Izana...mày vẫn là cứ thích cà khịa người ta sao? Hay là do ở cạnh thằng Ran nên bị lây cái tính hay nói móc này từ nó?

- Để tao vô cất đồ phụ Inupee rồi sẽ lên xem nó sau.

Loay hoay một hồi thì cũng dọn dẹp xong, cầm theo bông băng cùng thuốc khử trùng và một thau nước ấm, Takemichi mở cửa phòng của Sanzu ra liền rùng mình một cái.

- Cái gì mà lạnh dữ thần vậy trời? Bộ muốn ướp xác người trong đây luôn hay sao vậy?!

Takemichi nhanh chóng đi tìm cái điều khiển của điều hòa rồi chỉnh lại nhiệt độ cho thích hợp nhất.

- Sanzu, tới giờ thay băng rồi nè!

Tuy nhiên kêu tên mãi mà vẫn không có tiếng đáp lại, cậu nhìn khắp phòng lại chẳng thấy gã đâu, sau khi đi xung quanh liền tá hỏa tâm tinh khi thấy gã nằm chèo queo ở dưới gầm giường, cái tướng nằm hệt như bị ai đó nhét vô vậy.

- Trời ơi mày bị đánh vào đầu nên giờ bị khùng rồi hay sao? Hết chuyện giường có không nằm lại chui xuống gầm giường kia chứ?! Bị ma kéo giò hay gì?

Dùng sức kéo Sanzu ra rồi đặt gã nằm ngay ngắn lại trên giường, tình cảnh lúc này khiến Takemichi không biết nói gì hơn nữa.

Rốt cuộc là từ lúc cậu rời khỏi nhà thì chuyện gì đã xảy ra?

- Takemichi...mày về rồi sao? Sao mày lại bỏ tao hả?

Sanzu mếu máo giơ tay huơ huơ trên không trung một cách bất lực, bản thân vì vướng cánh tay bị gãy nhưng vẫn cố lết đến bên cậu trông tội cực kỳ.

Nhận ra Sanzu có hơi kì lạ, mặt mũi đỏ au cả lên, hành động lại khác với thường ngày. Như nghĩ ra nguyên nhân nào đó, Takemichi đặt tay của mình lên trán của gã thử xem sao.

Trúng phóc, bị sốt đến nỗi lộ ra nhân cách thứ hai luôn.

Nhân cách của một thiếu nữ yếu đuối thay vì một thằng điên như thường lệ.

Này chắc là do trời lạnh mà còn mở điều hòa cao nên mới sốt rồi chứ gì?

- Lại thêm việc để lo nữa rồi...

Tính là rút tay ra nhưng ai ngờ đâu chưa kịp làm gì đã bị Sanzu giữ tay lại, gã đặt tay của cậu áp lên má của mình. Đôi mắt lim dim mơ hồ muốn chìm vào giấc ngủ nhưng miệng thì cứ mãi lèm bèm khiến Takemichi phiền đến nỗi bật cười.

- Tay mày mát quá.... 

Tên khùng này khi bị bệnh còn dễ nhìn hơn thường ngày nhiều, chứ nó mà khỏe thì mở miệng ra câu nào liền muốn đục vô mặt câu đó thôi.

- Mày bảo sẽ chăm sóc cho tao thế mà lại để tao ở đây một mình...mày không biết cái đám ác ôn kia đã làm gì tao đâu...tao ghét mày lắm con chuột con khó ưa.

- Khó ưa thì buông tao ra đi, níu kéo chi cho đau khổ?

- Không cho mày đi...mày phải ở bên cạnh lo cho tao...của tao...ai cho đi... 

Nói thêm một lát thì Sanzu liền chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy cậu âm thầm rút tay của mình ra tránh làm cho gã thức giấc.

Nhẹ nhàng nâng đầu của Sanzu lên, Takemichi cẩn thận tháo đi lớp băng vải trên trán, ngón tay nhỏ cầm theo miếng bông băng khử trùng phần trán sau đó hơi nghiêng người lại để kiểm tra phần ót của gã xem sao rồi mới yên tâm mà thay bông băng mới.

Takemichi để ý rằng, Sanzu sẽ thật sự là một mỹ nam nếu như bỏ đi cái miệng toàn nghiệp cùng lối sống bay lắc sau này của gã, đến lúc đó thì cuộc sống sẽ yên bình biết bao.

- Takemichi, mày giờ này chưa nghỉ ngơi mà còn ở đây?

Từ bên ngoài Kakuchou bước vào đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

- Thằng Sanzu bị sốt rồi, có lẽ đêm nay tao sẽ phải ở lại đây canh nó thôi.

- À...

Âm trầm liếc mắt qua cái tên đang ngủ trên giường một cái, Kakuchou tựa hồ như suy nghĩ gì đó.

- Mày cứ về phòng nghỉ ngơi đi, tao canh nó hộ mày cho.

- Hả? Được không đó? Không phải tụi bây không ưa nó sao?

Nhìn Takemichi ngạc nhiên hỏi mình, anh liền lắc đầu.

- Công tư phân minh, giờ nó đang bệnh thì ghét nó thì tao được lợi lộc gì? Giờ nó nằm chèo queo một đống trên giường chẳng ẳng được câu nào nên tao cũng không cảm thấy phiền như lúc cái mồm nó hoạt động lúc bình thường.

Suy nghĩ một hồi thì cũng cảm thấy đúng, dù sao trong tất cả những người ở đây thì cậu thấy Kakuchou vẫn là một người có suy nghĩ trưởng thành hơn những người khác nên vẫn là yên tâm đồng ý để Kakuchou chăm sóc Sanzu hộ mình.

Khi thấy Takemichi đã rời đi khuất tầm nhìn rồi thì Kakuchou mới thở dài một hơi, tay cầm lấy khăn thảy vô thau nước ấm rồi vớt lên nhưng không thèm vắt cho ráo mà ụp thẳng luôn lên mặt của gã.

- Tao thừa biết lí do mà mày cố xác dính chặt lấy Takemichi, nó ngốc lắm nên sẽ không để ý đến đâu.

-----------------------------------------

Trước khi trở về phòng, Takemichi quyết định xuống bếp uống một cốc nước rồi mới đi ngủ thì chiếc điện thoại trong túi quần bỗng run lên.

Lâu rồi mới thấy mày gọi cho tao đấy Draken.

Có thể nói Takemichi là một đứa thích dối lòng, tuy rằng miệng thì nói phiền nhưng thật ra trong lòng cậu cũng có chút vui vẻ. Dù sao vẫn là mọi người quan tâm cậu thôi nhưng đôi lúc Takemichi vẫn sẽ cảm thấy lạ với hành động của họ.

- Alo?

- Mày giờ này vẫn chưa ngủ sao?

- Chưa, vì tao đang nói chuyện điện thoại với mày nè nên sao tao ngủ được?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tưởng đâu Draken đã ngủ quên nhưng cậu lại nghe tiếng hắng giọng nho nhỏ thậm chí có trách móc gì đó bảo rằng cậu đừng đùa.

Trời, trêu có chút xíu mà cũng bị ăn mắng sao?

- Rồi, mày gọi tao có gì không?

-.....Sắp hết kì nghỉ đông rồi và bước qua năm mới, trước khi nhập học bọn tao đã quyết định vào đầu năm nay tính đi chơi lễ được tổ chức thường niên ở đền nên, ừ thì, muốn rủ mày đi chung...khụ, nói chung là mày có muốn đi hay không? Còn cách có vài ngày nữa thôi mà. 

Cũng đúng, cậu đã không đi chơi giáng sinh rồi thì ít nhất lễ hội đầu năm nhất định phải đi!

Nghe ra điểm ngượng ngùng của người con trai cao lớn ở đầu dây bên kia, Takemichi thử tưởng tượng ra cảnh hắn đang lúng túng vì một chuyện cỏn con này mà phì cười một tiếng, tay cầm lấy ly nước kề lên môi.

- Được thôi, nhưng tụi bây phải bao tao đồ ă_

" Bộ phận đầu tiên "

Choang!

Phía bên kia, Draken đang dựa lưng vào giường nhắm hờ mắt tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái miệng nhỏ của cậu đang liến thoắng nói chuyện cùng mình nhưng khi nghe thấy tiếng động lớn liền không khỏi lo lắng.

- Takemichi! Mày có ổn không vậy?! Tao vừa mới nghe tiếng thủy tinh bể bên phía mày đó! Alo? Nghe tao nói gì không?!

Takemichi hiện tại chẳng thể nào trả lời hắn thêm một câu nào cả, đôi mắt xanh bần thần nhìn lấy bàn tay đang run run của mình. Ban nãy... tay của cậu đột nhiên trở nên trong suốt sau đó lại trở về trạng thái bình thường thế nhưng bây giờ đây lại run rẩy không ngừng.

Dạo gần đây Takemichi mơ hồ cảm thấy khả năng cầm nắm của bản thân có chút không ổn nhưng không ngờ lại có thể chuyển biến tệ đến mức này.

Tắt ngang điện thoại, cậu cúi xuống cố gắng nhặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ định bỏ chúng vào sọt rác nhưng mãi không thể, đầu ngón tay dường như vô lực không thể cầm lấy bất cứ thứ gì cứ thế sượt qua những mảnh thủy tinh nhỏ đến nỗi đầu ngón tay chảy cả máu.

- Đứng im đó! Mày đừng có động đậy kẻo đạp lên mấy mảnh thủy tinh đấy! Đừng nhặt chúng lên luôn!

Ran nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới bếp liền chạy xuống xem thử thì liền thấy một Takemichi đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đến dại người ra. Dù không biết tại sao cậu lại có biểu cảm thất thường như vậy nhưng gã cũng mặc kệ tiến đến bế cậu lên.

- Kokonoi, mày dọn sạch sẽ mớ lộn xộn này đi, tao đem nó lên phòng trước đã.

Thần kinh căng chặt, cậu mặc kệ bản thân đang được Ran bế trên tay, cả cơ thể nhỏ khẽ run. Dường như sợ hãi đôi tay của mình sẽ biến mất đột ngột như ban nãy nữa nên cậu đã hoảng loạn đến độ bấu mạnh lên cánh tay của Ran. Dù bị cậu bấu đến độ cánh tay sưng tấy cả lên nhưng gã vẫn không bật ra một tiếng than đau nào.

Đây là điều mà cô đã từng nói với tôi phải không....'nguyên tác'?

________________________________
❄ Không hài hước nữa, nghiêm túc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro