🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-52

- Sale chín mốt, chín mốt phần trăm đây~ không chơi lỗ mất chín phần trăm còn lại!!!

Trò chơi câu cá? Sale cá 91% hả???

- Chị nào chồng bỏ chồng chê, uống ly sinh tố chồng mê tới già~ mại dzô mại dô!!!

Bán sinh tố mà cũng liên quan vụ vợ chồng con cái? Chị gái bán nước ở quầy hàng này đáo để thật hèn chi người ta xếp hàng dài quá chừng....

- Mày muốn uống sinh tố à Takemichi? Muốn thì tao mua cho, thích loại trái cây nào thì mày cứ nói.

Chifuyu bên cạnh thấy cậu cứ ngắm mãi cái quầy nước này liền rục rịch đưa tay cho vào túi định lấy ví tiền thì bị Takemichi giữ tay lại lắc lắc đầu nhỏ tỏ vẻ không muốn.

Tha tha tha, cậu đâu có chồng đâu mà uống cái ly "chồng mê tới già" kia? Thôi, kiếm gì khác cho lành.

Đi thêm một đoạn nữa, tam sinh quan của Takemichi liền vụn vỡ với cái lễ hội này. Cậu không biết bản thân có đi nhầm chỗ không nữa.

- Anh chị để lại cho tôi số điện thoại di động để tôi chốt đơn cho nha!!! Hàng đẹp giá rẻ, quẹo lựa quẹo lựa~

Bán bùa may mắn với móc khóa mà có khác gì mấy má hay live stream trên mạng không trời?!

- Takemichi, cái này...

Đang lạc trong ma trận của những tiếng rao hàng lảnh lót chẳng khác gì ngoài chợ, cậu giật mình một chút khi thấy....ừ thì...một Hakkai có chút ngượng ngùng chăng?

Cậu cứ cảm thấy ngộ ngộ kiểu gì ấy.

Này là muốn gì đây ta?

- Có chuyện gì vậy?

- Cái này cho mày nè, mày xòe tay ra đi...

Hakkai cầm lấy tay cậu, thuận theo hắn thì cậu cũng mở lòng bàn tay ra thì không ngờ thứ Hakkai tặng cho cậu là một tấm bùa thêu chỉ vàng với những bông hoa nhỏ trông khá xinh xắn.

- Này là bùa may mắn, mong rằng trong năm mới này thì mọi việc mày mong muốn đều suôn sẻ.

- Đẹp quá! Cảm ơn mày nhiều nha!

Nhìn thấy người thương nhận được quà mình tặng mà cười vui vẻ, Hakkai có chút xấu hổ cố gắng giấu đi tâm tình của mình xuống nhưng đôi mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang mân mê trên tay tấm bùa ban nãy.

Ra là Takemichi thích những thứ như thế này, sau này sẽ mua thêm thật nhiều cho nó mới được!

Cầm trên tay tấm bùa xinh xắn, Takemichi liền chợt nhớ ra hình như Kisaki cũng là một tên thích những thứ này. Lần trước đến nhà thì cậu có để ý thấy hắn có vẻ có sở thích sưu tầm bùa hay sao ấy mà mua rất nhiều.

Chắc cậu mua cho Kisaki cùng Hanma mỗi đứa một cái làm quà cũng được mà nhỉ?

Mà cũng kì lạ thật....dù Kisaki là người rủ cậu đi nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu nữa. Đi lạc rồi chăng?

-...Kisaki thì sẽ là màu vàng còn Hanma sẽ là màu xanh đậm vậy!

Sau khi đắn đo lựa chọn một lúc thì cậu cũng quyết định mua sau đó cất nó vào một cái túi nhỏ bản thân hay dùng đợi đến khi gặp hai người kia thì sẽ tặng họ làm quà năm mới.

- Đi thôi, đã đi lễ hội mà không chơi gì thì tiếc lắm! Hôm nay tao sẽ trổ tài của bản thân cho mày há hốc mồm luôn!

Baji hai tay chống hông ngẩng mặt lên cười ha hả sau đó liền nắm tay cậu lôi đi. Mikey thấy bản thân bị thằng bạn cuỗm đi Takemichi liền la oai oái phía sau rồi rượt theo.  Thế là trong lễ hội hôm đó, hình ảnh một đám con trai hùng hùng hổ hổ rượt theo hai người phía trước náo loạn lên cả một khu.

- Xạ thủ tranh tài nào!!! Ai làm chủ tịch giả vờ bao lâu nay mà chịu không nổi nữa thì hãy đến gian hàng của tôi đi!!! Không lộ không lấy tiền!!!

- Ông chủ! Cho ba lượt!

Baji móc tiền ra đặt trên quầy rồi hất hất mặt. Gã chính là muốn cho Takemichi hôm nay nhìn thấy gã một con người mạnh mẽ nhất trong số tất cả.

- Quả là hảo hán! Đây, của cậu! Phần thưởng đặc biệt chính là con thú bông Pikachu phiên bản giới hạn cả nước này chỉ sản xuất đúng năm con và đây là con cuối cùng đấy nên cố gắng nha chàng trai!

Ông chủ đưa cho Baji một cây súng gỗ cùng ba viên đạn từ nhựa, không biết vô tình hay cố ý mà Baji thấy ông chủ nháy nháy mắt với mình rồi liếc qua Takemichi cười một cái.

- Cố gắng trổ tài cho người ta xem nha chàng trai.

Baji dù học không giỏi nhưng gã được cái là nắm bắt tình hình cùng tâm lý rất tốt. Nhìn ông chủ, Baji phân vân tự hỏi trong lòng. 

Bộ ý định của gã đối với Takemichi lộ liễu lắm hay sao mà ngay cả người ngoài còn biết vậy?

Nhìn những chiếc lon là mục tiêu được ngắm bắn trong gian hàng, Baji cười mỉa một cái. Haha, cả một thời trẻ trâu thì đối với gã, cái đống trò chơi trong lễ hội thì có trò nào mà gã chưa từng nghiệm qua?

Easy game.

Game là dễ.

- Nhìn tao giựt giải đặc biệt cho mày này!

Cầm cây súng gỗ lên, Baji xoa đầu Takemichi bên cạnh sau đó ra vẻ chuyên nghiệp như một xạ thủ thứ  thiệt. Ngón tay bóp cò khiến cho viên đạn nhựa một đường hướng thẳng đến những chiếc lon.

Chỉ cần thêm một cái lon ở hàng giải đặc biệt ngã nữa thôi là ngon cơm rồi.

- Thấy chưa? Game là d_  Đau!!! Thằng chó nào vậy hả?!

Đương lúc đang ngắm lấy cái lon còn lại thì phía dưới, chân của Baji bị ai đó đạp lên khiến gã ăn đau mà bắn hụt làm mất đi luôn lượt cuối cùng của mình.

- Thằng nào ban nay nãy đạp tao khai mau để được nhận khoan hồng!!

Baji khóe mắt giựt giựt, gã sôi máu bẻ tay rôm rốp thủ thế như thể chỉ cần ai bị chỉ định liền cho một đấm thẳng vô mặt.

Pằng...Pằng...Pằng.

- Chúc mừng nhóc đã giành được giải đặc biệt tròn ngày hôm nay chàng thiện xạ trẻ tuổi!!!

Nghe tiếng hô chúc mừng, Baji ngơ ngác quay sang thì đã thấy Smiley mồm cười toe toét giơ ngón tay hình chữ v ra trêu tức mình sau đó ôm lấy giải thưởng tặng cho Takemichi.

- Để mày thắng dễ dàng à? Mơ đi nha~

Vì ai ai cũng muốn chứng tỏ bản thân mình với Takemichi nên tất cả đều tập trung càn quét mọi ngóc ngách trong lễ hội này không chừa một chỗ khiến cho Takemichi mỗi lúc một phát cáu.

Cậu là muốn tự bản thân trải nghiệm lễ hội chứ không mượn họ chơi giùm mình! Nếu như cứ tiếp tục chắc mấy gian hàng kia sạt nghiệp hết quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro