🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-60[Q2]

-1 tiếng trước-

Ào.

Xô nước lạnh thẳng thừng tạt vào người con trai đang bất tỉnh nằm trên nền xi măng lạnh lẽo ẩm ướt bên dưới, tuy nhiên có lẽ do tác dụng của thuốc mê quá mạnh nên cậu vẫn chưa tỉnh lại.

- Tch, thằng nhóc phiền phức.

Tsushima đi đến phía sau thùng container lôi ra một thùng nước lạnh, trong cái tiết trời lạnh thấu xương thế này mà đưa tay chạm vào nước lạnh chẳng khác gì cực hình.

Lão dùng sức bưng thùng nước đến bên chỗ Takemichi sau đó cúi người xuống, bàn tay vươn tới nắm lấy tóc cậu sau đó lôi cả người đi xềch xệch, không nói một lời trực tiếp ấn đầu Takemichi xuống nước một cách thô bạo.

Thiếu oxi để hít thở, Takemichi trong cơn bất tỉnh liền giãy dụa không ngừng, bàn tay cứ thế huơ huơ bên không trung mà ra sức vẫy vùng, cào cấu lên bàn tay đang đè mạnh trên đầu mình, chiếc vòng tay vì chủ nhân của nó đập mạnh vào cạnh thùng nước liền cứ thế bung khóa mà rơi xuống nền đất.

- Bây giờ mới chịu tỉnh à, vậy thì tao đỡ tốn sức một phần.

Tsushima kéo đầu cậu lên bóp chặt lấy mặt của cậu, do ban nãy bị ấn đầu xuống nước vô tình nuốt phải vài ngụm nên lúc này cậu liền ho khù khụ dùng hết sức bình sinh để hít từng ngụm không khí.

Các giác quan dần khôi phục trở lại như cũ, Takemichi khẽ rùng mình một cái vì không khí lạnh như cắt da cắt thịt thổi vào từ bên ngoài, bộ đồ đang mặc trên người cũng vì ban nãy mà đã ướt đẫm.

Cảm giác như bản thân đang bị ai đó lôi đi, Takemichi nặng nề nhướng mi nâng mắt lên để nhìn cho rõ rằng rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Bên tai nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, cái hương mằn mặn của nước biển, căn nhà kho với mái vòm mục nát cao vút vì lâu ngày mà bám đầy rêu cùng cỏ dại cùng những chiếc thùng container cũ kỹ mục nát nặng hàng trăm kí lâu ngày không được sử dụng nằm rải rác khắp nơi.

Nhìn khung cảnh trước mặt mà mơ hồ định hình, Takemichi trong lòng kêu một tiếng không ổn tuy nhiên lúc này cậu chẳng thể vùng vẫy hay chạy trốn gì được nữa vì bản thân đã bị trói vào một cái ghế, tay chân bị dây thừng siết chặt chẳng thể cử động gì được dù đã dùng hết sức.

- Đừng cử động, mày càng cố gắng thoát ra thì sợi dây lại càng siết chặt hơn thôi. Ngoan ngoãn ngồi im đi.

Một giọng nói lạ cất lên, Takemichi nheo mắt cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia liền thấy một người đàn ông trung niên đang lục lọi thứ gì đó, tiếng xột xoạt do túi ni lông phát ra cùng tiếng sắt va chạm xuống nền nhà càng khiến cho Takemichi lo lắng hơn nữa.

- Ông.....khụ...khụ...là ai? Tại sao lại trói tôi?

- Một câu hỏi hay đấy nhóc.

Lão tiến đến bên cậu, trên tay cầm theo một cái khay nhỏ mà theo cậu thấy bên trên nó là một cây kiềm và một cái que khá mảnh làm từ sắt.

- Xin tự giới thiệu, tao là Tsushima Kanchou. Còn vì lý do tai sao tao bắt trói mày ở đây à? Mày đi mà tự hỏi nhóm của thằng Kurokawa bạn mày đi.

Kurokawa?

Là Izana hay sao?!

- Tại sao lại liên quan đến Izana?! Rốt cuộc là ông muốn gì từ Izana hả? Tại sao lại đem tôi đến nơi này kia chứ?

- Muốn gì sao? MUỐN GÌ À?!

Lão ta gào lên một tiếng rồi như một con mãnh thú vồ tới, trong đôi mắt mở to vì sợ hãi của cậu mà nắm lấy đầu cậu đập mạnh vào thành gỗ phía sau đầu. Không biết vô tình hay cố ý, Tsushima lão đưa tay giựt phăng đi chiếc bông tai trên tai cậu khiến cho Takemichi hét lên một tiếng đau đớn, những ngón tay vì cơn đau mà co quắp lại.

Nhìn cậu đau đớn quằng quại đến độ cắn chặt môi mình cố không phát ra một tiếng than đau nào, lão xòe lòng bàn tay ra nhìn chiếc khuyên tai. Tựa như một suy nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu, lão đặt chiếc bông tai của cậu riêng một bên trong cái khay ban nãy sau đó lấy điện thoại ra.

Nhìn xung quanh, lão lấy ra một cái giá đỡ đặt lên một cái thùng sắt, ngón tay mở chế độ quay video lên rồi đặt ống kính hướng thẳng về phía của Takemichi.

- Hôm nay mày sẽ có được một thước phim để đời đấy nhóc.

- Rốt cuộc.....hộc...rốt cuộc là ông đang muốn làm cái gì?! Họ đã làm gì ông hay sao? Người lớn già đầu sắp xuống lỗ ấy thế mà đi chứa chấp ghi thù đám nít ranh bọn tôi thì ông được lợi lộc gì?

Hệt như đang nghe một câu chuyện cười, lão liếc mắt cười mỉa mai một cái với cậu.

- Đám nít ranh? Hah! Nếu như bọn chúng đơn giản chỉ như thế thì đã không có chuyện gì rồi! Mày chẳng biết chúng nó đã làm gì đối với cuộc sống của tao đâu.

Cầm trên tay thanh sắt mỏng đã được làm nhọn phần đầu, lão cúi xuống cầm lấy bàn tay của cậu lên xem xét rồi khẽ đâm nhẹ lên trên cứ như đang nghiên cứu một thú vui nào đó đến độ vô cùng chăm chú sau đó lại đứng dậy.

- Mày biết không Hanagaki, tiền của tao, công ty của tao, danh dự của tao lẫn gia đình mà tao yêu thương....tất cả, tất cả trong một đêm chỉ vì cái đám đó mà đều bị hủy hoại! Không còn bất cứ thứ gì, ngay cả gia đình cũng từ bỏ bản thân, sống qua ngày chui rúc tựa một con chuột cống!

Tức giận đưa tay gạt phăng đi tất cả giấy tờ ở bàn bên cạnh, đó đều là đống giấy nợ từ khi công ty của lão sụp đổ. Điều duy nhất mà Tsushima lão hối hận nhất trong cuộc đời này đó là đã hợp tác làm ăn với Kurokawa Izana.

- Tất cả những việc trên đều là do thằng Izana cùng đám bè lũ của nó ban cho tao đấy! Nhất là thằng Kokonoi kia, nó lừa tao rồi vơ vét hết tất cả tiền của tao sau đó rời đi. Quả là một lũ khốn nạn!

Từng lời từng lời một mà Tsushima gào lên từ nãy giờ, Takemichi thật sự chẳng muốn hiểu lấy một câu nào.

Rốt cuộc những người bạn từ thuở nhỏ của cậu đã che dấu cậu đến mức nào nữa đây? Họ trong quá khứ đã làm nên những việc gì?

Chính cậu...chẳng thể trả lời được.

- Không đôi co dài dòng nữa, thứ tao cần bây giờ chính là nhìn thấy được khuôn mặt đầy đau đớn của tụi nó khi tao tự tay phá hủy đi người mà bọn chúng yêu nhất trên cuộc đời này, là mày đó Hanagaki Takemichi.

Lão cầm trên tay cây kiềm, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ hướng thẳng đến ống kính làm ra một động tác chào tiêu chuẩn. Sau đó Tsushima vẫy vẫy tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu lên, hướng thẳng mũi kiềm đến phía móng tay cậu. Tsushima không nói lời nào mặc cho sự giãy giụa của Takemichi phía trên mạnh bạo kẹp lấy sau đó bẻ mạnh chiếc móng tay ra.

- AGHHHHHH!!!!!!!!!

- Bây giờ....ta bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro