🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-62

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo địa chỉ, không chần chừ một phút giây nào Baji liền nhanh tay lấy ra cái chìa khóa xe rồi đùng đùng đi ra ngoài.

- Ken-chin, giữ nó lại cho tao.

Không một tiếng đáp lại nhưng Draken vẫn vô cùng phối hợp theo mệnh lệnh của Mikey mà giữ chặt Baji, Chifuyu thấy thế cũng chạy ra giúp một tay.

- Bỏ ra! Con mẹ nó hai thằng bây bỏ tao ra để tao đi đập chết mẹ cái con chó già khọm đó!

Tình hình lúc này loạn thành một đoàn, sức của Baji quá lớn nên Draken cùng Chifuyu đã vô cùng chật vật với thái độ như con chó điên sẵn sàng cắn lấy bất cứ người nào nếu như dám cản đường nó vậy.

- BAJI! MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI! GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LÚC MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐÂU!

Sau tiếng gào lên của Mikey, mọi thứ diễn ra trước mặt liền cứ thế mà tắt ngủm không còn tiếng động.

- Mày là Kurokawa Izana đúng không? Bây giờ, đầu đuôi tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, kể cả thông tin về lão Tsushima biết gì thì mày hãy nói hết ra cho tao.

Người im lặng nhất từ nãy đến giờ là Kisaki liền tiến lên phía trước đối diện với Izana.

-...Nghe rồi thì mày sẽ làm được gì đây? Nháo nhào lên như cái thằng tóc dài ngu xuẩn kia sao?

- Mẹ kiếp mày nói ai ngu xuẩn hả cái thằng trời đánh thánh đâm kia?!

Thấy tình hình cứ thế chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, thời gian cũng không còn nhiều nên trước khi hành động thì Kisaki cần phải nắm rõ hết tất cả thông tin mà bản thân cần biết về đối phương cái đã.

- Mày cứ nói đi, bây giờ có giấu giếm cũng chẳng có ích lợi gì đâu.

- Phải đó, cái đầu của thằng này to lắm, trùm tính toán đó nên đừng có xem thường.

Hanma phía sau cười ha hả hai tiếng bị cái liếc mắt của Kisaki liền im mồm ngậm chặt miệng. 

Tao mà đem gà con về rồi liền bảo nó cạch mặt thằng da đen não to nhà mày.

Trầm ngâm một chút, Izana quyết định kể hết tất cả mọi chuyện, hắn còn bảo Inupee đi vào phòng đem toàn bộ hồ sơ mà bọn họ có được đem đến cho Kisaki xem xét hết một lượt.

- Khoan, dừng lại.

Kisaki vừa xem tài liệu vừa nghe Izana cùng Kakuchou giải thích liền tựa như tìm thấy điều gì đó mà ra hiệu ngừng lại.

- Trong hồ sơ có bảo rằng lão ta có một đứa con gái phải không?

Ran lúc này liền nhanh miệng nói vào.

- Ừ, lão có một đứa con gái rượu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Hình như con nhỏ đó đang học ở một trường cấp ba gần trong khu này thì phải.

- Vậy sao....

Kisaki đứng dậy quét mắt nhìn một đám người hiện tại đang tập trung tại nhà của Takemichi, tất cả đều là những tên có thể coi là giang hồ máu mặt nhất hiện nay sau đó lại nhìn lên đồng hồ.

- Theo như tên tóc hai bím nói thì trường cấp ba trong khu này thì chỉ có một ngôi trường duy nhất thôi, và gần đó cũng là một con hẻm vắng....

Hanma tựa như tìm thấy được trò vui thoắt ẩn thoắt hiện bên trong câu nói đầy ẩn ý của Kisaki liền hỏi vặn lại.

- Mày có kế hoạch gì sao Kisaki?

Mặc kệ khuôn mặt như tìm được trò vui của tên dở hơi cao lêu nghêu này, Kisaki tiếp tục nói

- Trong tất cả mấy đứa bây, thằng nào có khả năng âm thầm theo dõi tốt nhất?

Cả đám xoay qua xoay lại nhìn nhau, toàn là một đám dùng nắm đấm xông pha mặt trận cả thôi có đời nào chơi trò lén lén lút lút đi theo sau theo dõi rồi đánh úp người ta đâu?

- Tao.

Ngạc nhiên quay sang nhìn qua người vừa mới nói thì không ngờ lại là tên Sanzu lúc nào cũng im ỉm. Nhìn ra sự ngạc nhiên bên trên khuôn mặt của từng tên, Kisaki cũng không quan tâm đến.

- Lần này, chuyện này mà có thành công hay không đều dựa vào hành động của mày cả đấy.

Không hiểu sao cái tên bốn mắt này khiến cho Sanzu có chút khó chịu nhưng vì việc này liên quan đến Takemichi nên gã cũng im lặng mặc cho Kisaki an bài sắp xếp mọi thứ.

Gì cũng được, chỉ cần có thể cứu Takemichi của gã là được rồi.

- Bây giờ tao có kế hoạch, tụi bây chỉ cần làm theo là được.

Kisaki từ từ giải thích từng chút một, lần này nhất định không được sơ suất. Lão già kia chơi 1 thì hắn phải lấy lại 10!

------------------------------------------------

- Tch, rốt cuộc đám này là có muốn đến đưa tiền chuộc người hay không đây? Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi.

Tsushima rít một hơi thuốc lá sau đó ném xuống đất dẫm lên vài cái. Phía bên cạnh là Takemichi mặt mũi bầm dập, vết thương lớn nhỏ trải dài trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

Ban nãy không biết Tsushima đã tiêm vào người cậu thứ gì nhưng hiện tại đầu óc cậu cứ như một mảng trắng xóa, tay chân vô lực còn mũi cứ chảy máu có dấu hiệu không ngừng như muốn rút hết số máu bên trong cậu vậy.

- Tính ra chắc mày cũng không quan trọng với tụi nó đến như vậy nhỉ? Chắc chúng nó bỏ rơi mày rồi.

Tsushima đưa tay nhấc khuôn mặt đang cúi xuống của Takemichi lên xem xét, cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà đôi co với gã. Mỗi lần cậu cất lên tiếng nào thì gã liền dùng cây xà beng lăm lăm trên tay đập vào người cậu một cái khiến Takemichi muốn văng luôn lục phủ ngũ tạng.

Tốt nhất là bọn họ không nên tới đây, lành ít dữ nhiều. Takemichi cậu chỉ mong rằng họ sống thật tốt nếu như cậu không may hôm nay bỏ mạng tại đây thôi.

Đừng để một người không liên quan như cậu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nó không đáng để cho họ hy sinh đâu.

Takemichi biết bản thân mình ngốc lắm, thay vì tình hình bây giờ gặp người khác là đã cầu xin khẩn thiết để bản thân được an toàn nhưng Takemichi lại chọn theo hướng ngược lại- chấp nhận hy sinh mình vì sự an toàn của mọi người.

Ngu ngốc, nhưng cậu chấp nhận.

Tiếng chuông điện thoại của Tsushima vang lên, lão vui vẻ nhấc máy vì tưởng đám người bên kia chuẩn bị đem tiền đến đây nên mới thông báo một tiếng nhưng không. Lão cầm điện thoại mà cả người run bần bật, Takemichi nhìn vào biểu cảm của lão mà cảm thấy khó hiểu.

Thằng già chết tiệt này bị gì vậy?

Và dường như để đáp lại câu hỏi bên trong đầu của Takemichi, một giọng hét từ bên kia màn hình vang lên.

-" CHA ƠI CỨU CON VỚI!!! CON KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY ĐÂU!!! "

Tiếng khóc nức nở của một cô gái trẻ vang lên khẩn thiết van xin với ai đó nhưng liền im bặt khi miệng bị ai đó đưa tay che lại.

-" Ô? Bắt máy nhanh thế? Mà thôi rồi hình như cô con gái yêu quý của ông vô tình đi lạc vào chỗ của chúng tôi rồi thì phải? ~"

Giọng nói bỡn cợt của Ran vừa dứt cũng cùng lúc tiếng gào thét của Tsushima bên đây vang lên

- THẢ CON GÁI CỦA TAO RA NGAY BỌN KHỐN!!!

-" Ấy từ từ bình tĩnh nào, người ta có câu " Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" ông làm ra chuyện gì thì thôi, để cô con gái của ông gánh hết vậy~"

Điều khiến Takemichi ngạc nhiên vì không ngờ giọng nói lúc này lại thay bằng giọng của Hanma.

Bọn họ đang ở cùng một chỗ ư?

Rốt cuộc là tụi nó tính làm cái gì với cô gái kia vậy?!

- " Vậy...bây giờ ông hãy từ từ mà tận hưởng đi nhé! ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro