🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-63 [Đại kết cục]
-1 tiếng sau tại nhà kho bến cảng-
Sau cuộc gọi kia, Tsushima cả người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than tâm trạng không yên mà cứ đi tới đi lui, đầu óc của lão giờ đây loạn thành một đoàn chẳng thể suy nghĩ được gì cả.
Chẳng phải trước đó vợ của lão đã chuyển trường học cho cô con gái rồi hay sao? Rốt cuộc là tại sao đám người kia lại có thể xác định được chỗ của con bé đang học kia chứ?!
Đứa con gái này là một đứa vô cùng nhút nhát, chắc chắn khi bị bắt đi thì con bé hẳn đã phải sợ hãi dữ lắm....
Tsushima không ngờ rằng hành động của mình lại làm liên lụy đến đứa con gái cưng mà bản thân còn chẳng nỡ mắng lấy một lần nào. Bây giờ lão không quan tâm gì nữa, chỉ cần cô con gái nhỏ được bình yên trở về thôi, lão sẽ không gây sự gì với đám kia nữa.
Nhìn Tsushima hoảng loạn tới sắp điên đến nơi rồi, Takemichi bên đây bị trói tâm tình cũng lo lắng không kém. Dù thường ngày cậu được đám Izana chiều đến tận trời nhưng cậu vẫn biết họ là những người hành sự bằng lý trí, sẽ không đặt một chút tình cảm con người nào khi làm việc. Nhất là Izana, Takemichi biết rằng hắn từ lâu đã bị bạo lực làm mờ con mắt, chỉ khi cậu khuyên nhủ nên mới không hành động bậy bạ bằng nắm đấm nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của hắn qua chiếc màn hình nhỏ kia...
Takemichi biết rằng Izana lần này sắp không xong rồi.
- Nếu như bản thân không ngu ngốc thì chắc chắn đã không làm liên lụy đến ai rồi...
Cụp mắt xuống, Takemichi cười mỉa với bản thân một cái. Tự dưng giờ đây cậu ước gì bản thân mau chóng biến mất đi bởi nếu không còn sự tồn tại của cậu thì sẽ chẳng còn ai vì "Takemichi " này mà chịu khổ nữa.
- Chào ông già, tụi tôi mang "hàng" đến cho ông rồi nè~
Ở nơi phía cửa khuất xa kia, dù hai tai có bị ù như thế nào thì Takemichi có chết cũng không quên cái bộ dạng cùng giọng nói đùa cợt thiếu hơi đòn kia.
Thằng Hanma này đúng là tên không sợ mọi thứ quá loạn mà chỉ thích mọi thứ càng loạn càng tốt mà....
Dẫn đầu là Hanma bên người đang vác một cái bao tải to cỡ người trên vai đang cựa quậy muốn thoát ra, tiếng "ưm ưm" liên tục phát ra liền biết cái thứ mà thằng khùng kia vác trên vai là gì rồi.
Tiếp đến từ phía sau là một đoàn người kéo vào, khuôn mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí nhất là khi nhìn thấy Takemichi bên kia bị trói, chiếc áo đẹp đẽ trên người ban đầu giờ đã rách bươm, trên mặt thì sưng tím cả lên đặc biệt là bên tai vẫn còn đang rỉ một ít máu rơi xuống nền xi măng xám trông cực kỳ chói mắt.
Trong tình cảnh thế này vậy mà khi thấy bọn họ, tên ngốc kia lại còn có thể ngẩng mặt lên nhìn họ mỉm cười nữa không biết là nên mắng ngốc một tiếng hay không.
Takemichi dù là làm gì vẫn luôn khiến cho bọn họ lo chết khiếp.
- Bắt đầu giao dịch. Giữa tiền và con tóc ngắn này...
Izana mạnh bạo nắm lấy tóc của cô gái kia kéo đi, bên cạnh là Kokonoi cầm theo vali tiền theo phía sau.
Chuyện này là chuyện nội bộ của Thiên Trúc nên Touman sẽ không nhúng tay vào. Bọn họ không quan tâm, chuyện cần biết thứ bọn họ muốn chỉ là sự an toàn của Takemichi thôi.
- Mày chỉ được chọn trong hai. Chọn con nhỏ này, mày sẽ không có cái vali này. Còn nếu chọn tiền....
Izana từ sau thắt lưng một cây súng lục chỉa thẳng nó vào đầu của con gái Tsushima.
- Tao lập tức tiễn giúp nó một đoạn.
Nhìn khẩu súng lạnh lùng đặt ngay thái dương của con gái mình, Tsushima gấp đến điên tới nơi rồi. Giờ tiền đã không còn quan trọng nữa, lão chỉ còn đứa nhỏ này là máu mủ duy nhất của mình, không thể để cho con gái vì chuyện của mình mà bị thương được.
- Tha...làm ơn tha cho con gái của tôi đi! Tôi sẽ giao người ra nên xin đừng làm hại con bé!
Mikey nhìn Izana rồi gật đầu một cái sau đó chạy đi đến bên Takemichi cởi trói. Nhìn người thương giờ đây cả người yếu ớt chẳng thể đứng vững được, Mikey xót lắm. Hai mắt không biết đã rưng rưng tự bao giờ nhưng vẫn cố kìm nén lại cõng lấy Takemichi trên vai.
Takemichi cảm giác như bản thân được ai đó cõng trên vai, cảm giác quen thuộc khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết nhưng cậu biết bản thân giờ sắp không xong rồi.
Một tiếng trước không biết Tsushima đã cho cậu uống thứ gì nữa chỉ biết là bây giờ cả cơ thể đều đau nhức đến co rút, nóng lạnh đan xen loạn cả lên ngay cả trong cổ họng cũng mơ hồ có mùi sắt mằn mặn dâng lên.
" Takemichi, đã đến lúc cậu phải rời khỏi đây rồi.
Đã đến lúc rồi sao?
- Đám tụi bây giải quyết cho xong đi, tao sẽ đưa Takemci đến bệnh viện gần đây trước, nó bị thương nhiều lắm rồi .
Đi ngang qua Kokonoi, Mikey buông một câu sau đó nhanh chóng cõng theo Takemichi hơi thở yếu ớt dần nhanh chân chạy đi.
Ngay sau khi vừa quay lưng đi, ở phía sau Takemichi có thể mơ hồ nghe ra một loạt tiếng súng chỉ có thể nhắm mắt xem như chưa từng nghe thấy.
Nằm trên vai Mikey, Takemichi muốn mở miệng gọi tên nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể phát ra được lời nào, đôi môi khô khốc cứ thế mấp máy trong bất lực.
Dường như cả cơ thể của cậu như bị phá hỏng, như một cỗ máy đã rỉ sắt không thể động đậy được dù chỉ là một ngón tay.
Dùng hết sức lực của mình, cậu khô khốc thều thào bên tai của anh.
- Mikey...
Đi bên cạnh hai người, Draken nhận ra điểm gì đó khác thường ở cậu sợ rằng Mikey chạy qúa nhanh nên đã khiến cậu đau nên đã bảo Mikey chạy chậm hơn một chút hoặc là để mình bế luôn cho nhanh nhưng Mikey mãi vẫn không chịu buiông Takemichi ra.
- Yên tâm đi, cố chịu đau một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Thường ngày mày lì lợm lắm mà Takemichi nên đừng lo nữa, mày cứ nằm trên lưng của thằng lùn này để nghỉ ngơi đi hoặc mày có thể qua đây để tao cõng để êm hơn.
Baji nhìn ra cái nhíu mày khó chịu của cậu liền biết cậu đang chịu đau cố gắng an ủi dỗ dành cậu. Gã đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng xù như bông của người kia cố bình tĩnh mà cười một cái.
Không biết từ bao giờ chỉ cần thấy tên ngốc này bị thương thì gã liền trong tâm ê ẩm một mảng rồi.
- Không có lần sau đâu Takemichi, tụi tao sẽ không để mày bị vướng vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Tao xin hứa với mày.
Takemichi nhắm mắt rồi lại mở mắt, dù cậu có muốn trốn tránh hiện thực thế nào đi nữa thì in hằn trong đôi mắt đã lập lòe ánh nước của cậu vẫn là bóng dáng mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
Nguyên tác....cô đến đón tôi cũng mau thật đấy, ít nhất cũng hãy để tôi nói vài lời với họ chứ? Nhưng cô tàn nhẫn lắm, cổ họng tôi ấy thế lại bị cô mà cứ nghẹn lại.
Cắn chặt môi mình, trước khi đi cậu vẫn còn có điều muốn nói với họ.
Cậu cần phải nói ra sự thật...bằng bất cứ giá nào vì như vậy sẽ không còn ai vì cậu mà quyến luyến.
Nặng nề nhấc đầu ngón tay lên chạm nhẹ vành tai của Mikey.
- Mikey....tao...
Âm giọng chẳng hề quen thuộc mà mang theo chút xa lạ, Mikey không hiểu vì lí do gì bỗng dưng khựng lại, anh không hiểu vì lí do gì trái tim như bị nghẹn lại một cách khó hiểu khi giọng nói xa lạ vang lên bên tai anh.
- Tao...không phải là người của thế giới này nên khi tao biến mất thì xin đừng buồn vì tao nhé.
Cả thế giới xung quanh tựa như ngưng đọng lại, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe ra được tiếng hô hấp đầy khó khăn của người trên vai mình.
- Takemichi mày đừng cố gắng nói nữa. Mày đang chảy máu này.
Chifuyu nhanh tay rút ra chiếc khăn tay lau đi máu trên khoé miệng của cậu như dường như nó như một chiếc van nước không thể khóa lại mà ngày chảy một nhiều thêm, họ càng thêm hoảng loạn khi thấy những giọt nước mắt vốn dĩ phải trong suốt giờ đây lại biến thành một màu đỏ thẫm rợn người.
Khàn giọng cầu xin Takemichi đừng cất thêm lời nào nhưng cậu vẫn cố cứng đầu, máu cứ thế thi nhau chảy ướt đẫm một góc trên vai áo của Mikey.
Rốt cuộc là Takemichi ban nãy đã nói gì vậy, anh nghe vẫn không hiểu.
Không phải là....người của thế giới này?
- T-Takemicchi này...mày đau đến mơ hồ đầu óc rồi có đúng không? Đừng lo, tao sẽ cố đưa mày đến bệnh viện chữa trị nhanh thôi...
Tấm lưng của người kia cứ thế mà run lên, Takemichi đau lòng áp mặt mình vào lưng của Mikey.
- Vì sao lại khóc hả đồ ngốc này? Mày khóc xấu lắm nên đừng khóc nữa, rồi gì mà không phải người của thế giới này nữa chứ? Có phải mày coi qúa nhiều truyện tranh có phải nên đã lú lẫn rồi không? Sau khi mày khỏe rồi thì tao sẽ trị cái tật mê đọc truyện tào lao của mày sau!
Câu nói dường như chỉ dùng chỉ trêu đùa kia sẽ vô cùng chân thật nếu như không nghe ra sự run rẩy của người nói.
- Mikey...
- Ừ? Mày nói đi, tao đang nghe.
Vì sao quãng đường hôm nay lại xa qúa vậy...mỗi một bước chân cõng người anh thương tựa như đang đeo một chiếc còng sắt giam hãm lại khó khăn nhấc bước.
- Mọi người...
Mitsuya đi đến mỉm cười với cậu.
- Tụi tao luôn ở đây.
- ....Có một quyển tiểu thuyết mà tao từng đọc, nó kể về một đám nam chính điên cuồng đuổi theo một người con trai vì tình yêu và làm rất nhiều hành động ngu ngốc không thể tả nỗi.
Takemichi buông một tay xuống, Mitsuya thấy vậy nhẹ nhàng nắm lấy nó.
- Tao đã từng rất ghét bọn nam chính ấy, ngu ngốc cũng có, ngạo mạn cũng có, ích kỷ xấu bụng cũng có...nói chung là đám nam chính này là tập hợp một đám có tính cách khó ưa nhất trên đời này. Nhưng có lẽ tao đã lầm rồi...
Cậu khó khăn nở nụ cười với họ, đôi mắt vẫn chằm chằm vào khoảng không nhìn nguyên tác lạnh lùng hướng ánh nhìn về phía mình.
Xin cô...hãy cho tôi thêm một chút thời gian nữa đi.
- Bọn họ rất hay ức hiếp nam phụ, khiến cho nam phụ đau khổ....nhưng đó chỉ là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết đó nhưng khi được tận mắt trải nghiệm cùng chứng kiến, tao thấy họ cũng không qúa tệ.
- Rốt cuộc là mày đang nói cái quái gì nãy giờ vậy hả thằng kia?
Sanzu từ ban đầu nhìn thấy hành động của Takemichci đã cảm thấy vô cùng quái dị rồi, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không lẩm bẩm điều gì đó rồi khi kể về quyển tiểu thuyết ngớ ngẩn này thì cậu lại dùng ánh mắt chất chứa đầy đau đớn kể lại chẳng khác gì đang kể câu chuyện của chính mình.
Đừng làm gã cảm thấy thêm lo sợ nữa.
- Thế giờ nam phụ đó có cảm xúc gì cho những nam chính đó không?
Takemichi có đôi chút ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Mikey- người nãy giờ luôn chăm chú nghe câu chuyện của cậu.
-......Có thể là có chút thích rồi đi? Cũng không chắc nữa.
- Vậy thì nam phụ đó có chịu cho những nam chính đó một cơ hội để sửa chữa sai lầm không?
Nhẹ nhàng áp mặt vào mái tóc vàng mềm của Mikey, cậu khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ người này vì cơ thể của cậu giờ đây lạnh qúa.
- Ừm...
" Mau chóng đi thôi Takemichi, linh hồn cậu không thể ở thêm trong thế giới này được nữa rồi "
Giọng nói lạnh lùng của nguyên tác không hề chói tai nhưng lại khó lòng khiến cho Takemichi buông bỏ được mà chỉ có thể cố gắng vờ như không nghe, môi mím chặt lại một đường.
- Tao ước có thể được ở bên cạnh mọi người thêm một chút nữa...
Tôi muốn được ở cạnh mọi người lâu thêm một chút.
Chỉ một chút nữa thôi nhưng chắc có lẽ đã không thể được rồi.
- Đi thôi nguyên tác.
Tự nhiên Takemichi thều thào câu nói lạ lùng kia, Mikey bàng hoàng mở to mắt khựng lại gào to lên.
Không...đừng...
-MÀY MUỐN ĐI ĐÂU HẢ TAKEMICCHI?! TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY ĐI ĐÂU CẢ!!!
Tuy nhiên khi anh vừa dứt lời thì một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới khiến cho mọi người không kịp trở tay, khói bụi bay mịt mù đành phải dùng tay che mắt của mình lại.
Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực vắng lặng, Takemichi đè lồng ngực nhức nhối khoé miệng nhếch một nụ cười nhưng khoé mắt lại tràn đầy nước thi nhau rơi từng giọt nắm lấy tay nguyên tác cất bước đi.
Nếu như có thể, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở một nơi khác.
Cơn gió bất ngờ thổi đến kia dần tan đi, bọn họ từ từ mở mắt ra thì đã chẳng còn người con trai nhỏ bé kia nữa rồi.
- .....Takemichi? Mày đâu rồi?
Không một ai trả lời lại câu hỏi của họ, chỉ còn lại nơi đây là một khoảng vắng lặng đến lạnh người...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro