🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)- Phiên Ngoại 2
- Takemichi~ dậy đi nào cái con mèo lười này!
Âu yếm hôn lên mái tóc mềm xù của người con trai đang làm tổ trong chiếc chăn của mình, Mitsuya đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra khiến những tia sáng bên ngoài len lỏi vào bên trong phòng.
- Mitsuya...chói mắt quá...muốn ngủ thêm nữa.
- Ai bảo đêm qua cày game cùng thằng Hanma chi cho lắm vô rồi giờ dậy không nổi? Rồi sao? Leo rank vui hay là được ăn ngon vui hơn đây?
Mitsuya cười trừ một tiếng kéo tấm chăn ra, bản thân đi đến vươn tay bế cậu lên mặc cho Takemichi cứ ở trong lòng mình gật gà gật gù.
Hanma ngoài nghiện thuốc lá (nhưng khi yêu và về sống chung một nhà với Takemichi thì đã cai) thì cũng là một tên nghiện game chính hiệu và Takemichi cũng không là ngoại lệ, hai đứa này hợp cạ nhau tới nỗi mỗi ngày có thể ôm luôn cái màn hình chơi game 24/7 hận không thể cùng nhau ngủ chung với đống game kia. Riết rồi hai con mắt đen thui như con gấu trúc!
- Lại nữa rồi sao? Thằng ngốc này mãi chẳng bỏ được cái tật ham chơi. Hôm nào phải lén đem giấu đống đĩa game kia mới được chứ thức khuya hoài có tốt cho cơ thể đâu? Thằng Kokonoi cũng chiều nó quá, đòi cái gì liền mua cái đó. Nếu muốn đột quỵ vì thức khuya thì để một mình thằng Hanma kia ngủm đi.
Hakkai từ trong phòng mình bước ra thấy cảnh này cũng đã quen rồi, nói như vậy cũng chỉ cho có lệ thôi chứ chẳng khuyên được gì cả.
- Hakkai, mày xuống dưới bếp đem chén đũa ra sẵn đi phụ Kakuchou đi, mấy thằng kia chắc cũng đã hoặc sắp dậy rồi. Riêng Takemichi để tao giúp nó rửa mặt cái.
Mỗi ngày đều như vậy, không Mitsuya thì cũng sẽ là Kakuchou giúp cậu rửa mặt thay đồ. Từ lúc xác nhận mối quan hệ và về cùng một nhà thì đùng một cái bệnh lười của Takemichi liền xuất hiện.
À không, phải nói rõ ràng hơn là bị chiều đến hư rồi mới đúng.
Đôi mắt xanh mơ màng mở ra rồi đưa tay dụi dụi, nhìn thấy người đang cầm lược chải tóc hộ mình là Mitsuya liền ngốc nghếch cười một cái.
- Hôm nay Mitsuya cũng thật đẹp trai à nha~
- Ngốc, lại nói vớ va vớ vẩn.
Ngón tay cốc nhẹ một cái lên vầng trán của cậu, sau khi cảm thấy người thương của mình đã thơm tho đẹp đẽ một cách hoàn hảo nhất liền đứng dậy cầm lấy tay cậu kéo xuống dưới lầu.
- Đồ ăn đã xong hết rồi, mau chóng ăn đi kẻo nguội lại mất ngon.
Tuy nhiên khi xuống dưới phòng bếp thì hắn không thấy Hakkai cùng Kakuchou đâu, tiến đến bên tủ lạnh thì thấy một mảnh giấy nhỏ được dán bên trên.
" Tao với Kakuchou đi mua chút đồ lát về. Tí Takemichi có xuống cứ bảo nó ăn trước đi đừng chờ nha. "
- Sao vậy Mitsuya?
Đọc xong mảnh giấy kia, hắn gỡ nó ra rồi vo thành một cục nhỏ cho vào thùng rác.
- Không có gì, Hakkai bảo hai chúng ta ăn trước đi đừng đợi. Nó cùng Kakuchou ra ngoài có việc rồi.
- Ehh~ nếu biết Kaku-chan ra bên ngoài thì tao sẽ nhờ nó mua thêm kem rồi. Mấy hộp kem trong nhà đều bị Rindou cùng Ran hợp sức nhau ăn sạch sẽ hết. Cả socola nữa, tất cả đều chui vô trong bụng của Kazutora cả rồi chẳng thèm chừa tao miếng nào!
- Ăn vặt ít thôi, mấy món đó lâu lâu rồi ăn. Nếu như mày muốn gì thì tao sẽ nấu cho mày mà.
Tiếng lạch cạch vang lên, Mitsuya mỉm cười ngân nga một điệu nhạc nào đó trong miệng, tay thì ung dung cắt gọt từng miếng táo cho cậu làm tráng miệng.
Người yêu của hắn thích ăn táo lắm, sau này đi siêu thị phải mua nhiều thêm thôi~
Nhìn bóng lưng của Mitsuya, Takemichi ngồi ngay bàn một tay chống cằm, tay còn lại vươn ra, những ngón tay nhỏ nhắn phác họa bóng lưng người yêu của mình trong im lặng.
- Takemichi, mày hiện tại có đang hạnh phúc không?
Khẽ khựng người lại đôi chút, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Ừm, tao rất hạnh phúc. Mỗi ngày bên cạnh mọi người đều là một kỉ niệm đáng quý và tao trân trọng nó. Có thể nói tao ích kỷ cũng được nhưng tao chính là không muốn buông tay một ai cả.
- Mày không cần buông tay, phải luôn nắm chặt chứ đồ ngốc này! Nếu như mày dám thì chắc chắn mày sẽ toi đời!
Mitsuya xoay người lại làm mặt quỷ dọa cậu nhưng lại không đáng sợ một chút nào.
Yêu vào rồi thì trí thông minh của ai cũng bị giảm và thường luôn thích làm trò con bò.
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp căn bếp, chỉ cần đơn giản là vài câu nói thôi nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy ấm lòng hơn bất kỳ thứ gì.
- Tao thật sự, thật sự rất yêu mọi người. Ai cũng đều quan trọng với tao hết, cảm ơn tụi bây vì đã dành trọn tấm lòng mình cho tao nha! Tao rất vui vì đã có thể gặp được tụi bây đấy!
Miếng táo cuối cùng cũng đã gọt xong thành hình con thỏ đáng yêu. Nhìn thấy thành quả của mình khiến cho Mitsuya vô cùng tự hào.
- Tao gọt xong cho mày rồi n_ Takemichi?
Mitsuya bưng đĩa táo xoay người lại nhưng sau lưng đã không thấy bóng dáng của cậu trai nhỏ với mái tóc vàng đâu cả.
Kì lạ, ban nãy còn ngay sau lưng hắn nói chuyện cười đùa mà? Mới trong thoáng chốc thôi đã biến đâu rồi?
Mitsuya đặt đĩa táo lên bàn sau đó đi tìm cậu. Nhà vệ sinh, trong phòng riêng, phòng khách đến cả phía sau vườn.
Không một chỗ nào hắn thấy cậu cả!
- Takemichi! Mày đâu rồi mau ra đây đi!
Mitsuya trong lòng dần trào lên một cỗ bất an vô hình, bản thân điên cuồng tìm kiếm khắp nhà mong rằng được nhìn thấy hình bóng người mình yêu.
- Takemichi mau ra đây đi, tao xin mày đấy! Đừng chơi trốn tìm nữa, tao không thích nó một chút nào đâu!
Từ gào thét đến đe dọa rồi kết thúc là tiếng ngắt quãng van xin, Mitsuya hắn điên cuồng gọi tên cậu trong vô vọng đến lạc đi cả giọng.
Không thấy...
Không thể tìm thấy Takemichi...
Người hắn yêu đã biến đâu mất rồi...
- Takemichi...mau ra đây đi...tao xin mày đấy đừng để tao lại một mình mà...Tao hứa sẽ mua thật nhiều kem cùng đồ ngọt, sẽ tự tay may tặng mày một chiếc áo len, sẽ nắm tay mày mỗi khi hai ta đi dạo, sẽ nấu thật nhiều món ngon cho mày. Vì vậy...
Xin mày đừng đột ngột biến mất.
Takemichi, tim tao đau lắm mày có biết không?
Bầu trời dần vụn vỡ rồi tan vào sắc chàm, Mitsuya dần dần bị bóng đêm nuốt chửng chẳng thể nào chống cự. Đôi mắt màu oải hương mỏi mệt từ từ nhắm nghiền lại.
Một lần nữa mở mắt ra, Mitsuya há miệng to cố gắng hít thở, từ hoảng loạn biến thành đau đớn cuộn chặt lấy bản thân vào chiếc chăn, cổ họng rấm rứt phát ra những tiếng nấc vụn vặt trong màn đêm tĩnh lặng.
Hỡi Chúa, nếu như người có nghe lời cầu nguyện của con thì xin người làm ơn hãy trả lại Takemichi người con yêu.
Bởi vì con...đã sắp không chịu được nữa rồi...
---------------------------------------------------
❄ Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi xin cam kết sẽ đem đến cho người đọc những cảm xúc thú vị và chân thật nhất trong mỗi chương truyện của mình.
Bạn không vui?
=>Đã có tôi.
Bạn đang buồn?
=>Đã có tôi.
Nhưng hôm nay bạn hãy sầu đi, đừng vui nữa.
Xin trân trọng cảm ơn :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro