Chương 3
Nhìn anh đang giữ cửa cho mình, Hà Anh lúng túng khẽ mím môi rồi cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra ngoài.
"Vậy đành phải làm phiền anh rồi."- Nói xong cô liền bước nhanh ra ngoài.
Anh cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, sau khi cô bước ra ngoài anh nhẹ nhàng đóng cảnh cửa phòng lại.
Bước trên hành lang, bầu không khí ngượng ngùng khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Khác với vẻ yên lặng bên ngoài, bên trong đầu của Hà Anh đã rối như tơ vò không ngừng đào lại tất cả thông tin về người đàn ông đang đi trước mặt mình .
Hoàng Gia Bảo,cái người đang đi cạnh cô lúc này đây là anh trai của con sâu ngủ Hoàng Khánh Uyên, nếu như cô nhớ không nhầm thì con sâu kia từng nói với cô với cô rằng anh của cô ấy lớn hơn cô ấy khoảng 6 hay 7 tuổi gì đấy. Hình là nhà văn, nên mới có thời gian đến đưa cơm cho mấy người bọn cô mấy ngày qua. Lúc đưa đồ ăn khuya đến thì Khánh Uyên đã bảo anh ở lại để đưa cô ấy về.
Nhưng rồi tình huống quái gì đang xảy ra đây? Tại sao giờ người anh đưa về không phải là em gái anh mà lại là cô? Đúng vậy, anh ở lại chờ tới tận giờ này không phải là để đưa Uyên về sao.
Bước ra tới bên ngoài, cái lạnh buốt của buổi sáng dường như đã đánh bay sự trì trệ do mệt mỏi của Hà Anh.Càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng, làn gió vừa rồi dường như thổi vào cô một luồng dũng khí mạnh mẽ chứng thực cho suy nghĩ kia của cô.
Như thể vừa đươc khai sáng, cô liền đứng khựng lại rồi đưa mắt ngờ vực nhìn anh.
Cảm nhận được cô dừng bước, Gia Bảo quay người lại quan tâm hỏi cô,
"Em làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?- Vừa nói anh vừa bước lại gần cô.
Lúc khoảng cách chỉ còn hai bước chân, Hà Anh lúng túng bấu chặt lấy chiếc chân váy dài khiến nó trở nên nhăn nhúm vô cùng khó coi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đưa mắt lên nhìn anh:"Em xin lỗi vì câu hỏi của em có chút vô duyên nhưng không phải là anh ở lại để chở Khánh Uyên về sao?"
"Giờ anh đưa em về như vậy thì Uyên phải sao đây ạ, nếu như anh nói có việc tiện đường để em bớt ngại thì thực sự không cần đâu ạ, cũng đã 6 giờ hơn rồi nên có nhiều taxi lắm, em có thể tự về được không cần phiền anh đưa về đâu ạ."- Hà Anh nhắm nghiền mắt lại nói liền một tràng dài.
"Ha"
Cái gì cơ ha là sao chứ? Cô bất ngờ mở mắt ra ngẩng đầu nhìn anh. Trước mắt cô lúc này anh đang nghiêng mặt sang hướng khác,lấy tay che miệng nén lại tiếng cười của mình.
Hà Anh có chút ngỡ ngàng. Anh đây là đang cười sao?Lời cô nói có gì đáng cười sao?
Cô bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mắt đang che miệng cười.
Mất một lúc anh mới bình tĩnh lại được, cúi xuống lướt tìm gì đó điện thoại rồi đưa nó cho cô.
"Xin lỗi em nhé, anh không có ý xấu gì với em đâu."
Cô ngờ vực nhận lấy, sau khi đọc được nội dung trong đó cô liền ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay.
Trong đó viết " Tác giả thân yêu à, mai là hạn nộp bản thảo rồi đấy cậu nhớ gửi tôi đấy. Nếu còn lấy quên làm lí do như lần trước là tôi không tha cho cậu đấy nhớ chưa :)"
Hà Anh thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của người tên Phạm Văn Dương, nhìn vào nội dung có vẻ là của biên tập viên giục anh nộp bản thảo.
Cảm giác nóng bừng từ từ lan trên mặt cô. Lúc này tim cô tựa như muốn nổ tung ngay lập tức.
Hà Anh ơi là Hà Anh mày lại lên cơn điên gì vậy hảaa?
Đúng, mình nhất định là điên rồi, buồn ngủ đến phát điên rồi.Người ta có ý tốt, đã nói là tiện đường đưa mày về rồi mà mày còn nghi thần nghi quỷ gì nữa chứ hả? Còn nói lắm như vậy nữa chứ, mày điên rồi!-Nội tâm Hà Anh không ngừng gào thét.
Nhìn gương mắt lúc trắng lúc xanh của cô làm anh không khỏi ,lúc nghe cô nói liền một tràng dài không nghỉ chút nào, quả thực đã làm anh thấy hơi bất ngờ, nhìn dáng vẻ cảnh giác, nghi ngờ của cô khiến anh không kìm được mà nở nụ cười, không kìm được mà muốn trêu chọc cô một chút
Thấy Hà Anh vẫn đang phát ngốc đứng ngây ra như tượng, Gia Bảo không nhịn được mà cong khóe môi lên nhẹ giọng nói với cô.
"Em cũng thấy rồi đấy giờ anh mà không chuẩn bị xong bản thảo để gửi cho cậu ta thì cũng không còn toàn mạng để đưa rước bạn em nữa đâu."
Nghe thấy lời anh nói cô khó khăn ngẩng đầu như con búp bê bị kẹp khớp, thô cứng và mất tự nhiên.
Cô len lén nhìn anh, ngay khi chạm mắt với ánh mắt ngập tràn ý cười mơ hồ sau cặp kính vàng của anh, trái tim của cô như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Bối rối đưa mắt ra chỗ khác, cô cố nạn ra một nụ cười gượng gạo vô cùng khó coi.Vào lúc lúng túng ánh mắt cô chạm vào chiếc điện thoại, ngỡ ngành nhận ra trên tay mình vẫn đang nắm chặt điện thoại của anh. Cô hoảng hốt cúi gập người đưa nó cho anh rồi nói:
"Em xin lỗi anh, không phải em có ý nghi ngờ gì anh đâu, á không phải ý em là em biết anh là anh trai của Uyên không phải là em... thật ra ý em là...ý em là.."- Hà Anh ấp úng cô cảm thấy đầu óc mình đang quay mòng mòng, não bộ ngưng trệ khiến cô không thể nào trả lời anh tử tế.
"Không sao đâu, trong thời buổi bây giờ thì cẩn trọng như thế là tốt mà. Em không cần xin lỗi anh đâu, cũng không có gì quá đáng đâu mà đúng không?"- Gia Bảo nhẹ giọng, mỉm cười an ủi cô.
Nghe thấy lời này của anh Hà Anh vừa cảm động lại vừa càng cảm thấy xấu hổ. Tại sao cô có thể nghi ngờ rồi chất vấn một người tốt như anh vậy chứ.
Nếu được thì giờ cô muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chui xuống đó luôn chứ cô cũng chẳng còn mặt mũi gì để nhìn anh.
Qủa nhiên không ngủ đủ giấc cũng có thể gây chuyện không khác gì uống say mà QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro