Câu chuyện thứ 3: Tự tình ngọt ngào của Biện Bạch Hiền. (p1)


Chào mọi người, tôi là Biện Bạch Hiền, là người may mắn nhất trên đời.

Tôi được sinh ra trong gia đình khá giả, lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của mẹ và bố. Tôi tốt nghiệp cấp hai với thành tích xuất xắc, tôi thi đậu vào trường điểm lớn của thành phố để học cấp ba.

Tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn, mọi người thường bảo tôi giống một chú cún nhỏ đáng yêu, nhưng tôi muốn được khen đẹp trai cơ. Tôi còn may mắn có được một giọng hát hay, một tính cách tốt. Nhưng tôi nghĩ, bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì so với người đang bên cạnh tôi, tôi nghĩ tôi có được Thế Huân đó là chuyện may mắn nhất trên đời của Biện Bạch Hiền này.

Thế Huân là chàng trai tốt nhất tôi từng gặp, sau bố và anh trai. Cậu ấy vừa đẹp trai cao ráo, tính tình lại tốt, đặc biệt là cậu ấy cực kì quan tâm, yêu thương và chiều chuộng tôi, giống như người bố thứ hai của tôi ý?

Những điều tôi muốn Thế Huân đều không đợi tôi nói lại đến lần hai đã mang đến trước mặt tôi, mọi chuyện tôi nói cậu ấy đều tán thành, mọi chuyện tôi làm cậu ấy đều ủng hộ. Tuy tôi không phải người không biết phải trái, nhưng thấy bản thân dù cho có làm sai cũng không bị trách mắng như thế thật rất thích. Vì thế nên đôi khi tôi có hơi ngang bướng mà chọc giận Thế Huân, nhưng dù sao tôi biết cậu ấy cũng sẽ bỏ qua rồi dỗ dành tôi thôi, cậu ấy luôn như thế mà.

Ngay lần gặp đầu tiên tôi hoàn toàn bị sức hút của Thế Huân đánh bại. Cậu ấy rất cao, gương mặt góc cạnh, trầm tĩnh ít nói, hai mắt sâu âm trầm, mỗi lúc cười đôi mắt lại cong lên tạo hình vòng cung, nhìn cực kì dễ thương. Lúc đó tôi biết bản thân sắp nguy to rồi, tôi thế mà lại thích con trai, thế mà lại dễ dàng đổ cậu ta trước, thật không có tiền đồ!

Tôi và Phác Xán Liệt là bạn học chung cấp hai, lên cấp ba vẫn được học chung trường, biết được cậu ta rất thân với Thế Huân liền nhờ cậu ta làm cầu nối, gắn tôi với Thế Huân lại với nhau. Nhắc đến chuyện này thì phải cảm ơn Phác Xán Liệt thêm một lần, người tuyệt vời thế mà lại để rơi vào tay tôi, quá tốt.

Mấy ngày đầu khi tôi cưa cẩm Thế Huân đều bị cậu ta bơ đẹp. Tôi tìm đủ lý do, tìm đủ mọi cách để có thể "vô tình" xuất hiện trước mặt cậu ta, còn cậu ta cứ thế mà dửng dưng đi qua, không thèm để ý đến tôi lấy một chút nào. Nhưng Biện Bạch Hiền tôi nào có dễ bỏ cuộc như thế, tôi cả gan xin chuyển đến lớp của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt để tiện bề hành động, thật ra lúc đó vẫn chưa nghĩ đến chuyện bị từ chối, nếu Thế Huân thật sự từ chối tôi sẽ không còn mặt mũi nữa mất.

Ngày ngày ra vào lớp đều được ngắm khuôn mặt đẹp trai của Thế Huân thật sự rất thích, tuy Phác Xán Liệt cũng gọi là ngũ quan ưa nhìn vạn người mê đắm nhưng đối với tôi, người đẹp trai nhất vẫn là Ngô Thế Huân.

Vì thích Thế Huân mà tôi dần dần trở nên xấu tính đi, tôi ghen với tất cả những người được thân thiết với cậu ấy, tôi ghen với cô bạn học được ngồi cạnh cậu ấy, tôi ghen với đám con trai được vỗ vai ôm ấp cậu ấy, tôi ghen cả với Phác Xán Liệt vì lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thế Huân của tôi. Tôi tức chết, tại sao cậu ta thân thiết với nhiều người như thế, còn tôi thì luôn lạnh lùng xa cách?

Giờ ra chơi nào tôi cũng bê cơm ra ngồi ở một góc bàn ngắm Thế Huân, nhưng khi bị cậu ta phát hiện tôi lại vội vàng lẩn trốn, tôi sợ ánh mắt sắc lạnh đó của Thế Huân vô cùng.

"Sao cậu cứ mãi nhìn tôi thế? Cậu muốn gì?" Đó là câu đầu tiên Thế Huân nói với tôi.

Tôi lúc đó luống cuống đến sắp khóc, viền mắt bắt đầu đỏ và miệng cũng dẩu ra. Tôi không biết nên biện hộ thế nào, chẳng lẽ cứ nói ra rằng tôi thích cậu ấy, thích nửa học kì rồi?

Tôi cứ đứng mãi trước mặt cậu ấy, cho đến lúc cậu ấy quay người bước đi mới dám thở mạnh. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cười tôi vô dụng, đến một câu làm quen cũng nói không xong, vì chuyện đó tôi buồn mất ba ngày.

Mấy ngày sau đó tôi đều bám víu lấy Đỗ Khánh Tú, thằng nhóc này tuy mặt mày không mấy thiện cảm nhưng chung quy vẫn rất tốt, tâm sự với nó cực kì thoải mái. Tôi ngày ngày ở bên cạnh Khánh Tú điên cuồng nói xấu Phác Xán Liệt, không thể để nó sống yên vui trong khi tôi vừa mới bị crush phũ được, nhìn cuộc đời người khác êm đềm quá tôi chịu không nổi.

Nhưng thật may, tôi và Đỗ Khánh Tú bên cạnh nhau chính là một cặp đôi ăn ý, Tú nấu ăn rất ngon, còn tôi lại cực kì thích ăn. Tú yên tĩnh còn tôi thì ồn ào, Tú trông khó ở còn tôi lại cực kì thân thiện. Dù vẫn chưa đến khúc ăn ý nhưng mà kệ đi, chơi thân bù trừ cho nhau là được mà.

Ngày biết kết quả điểm thi cuối học kì một, lớp tôi bèn rủ nhau đi nhậu nhẹt một hôm. Chúng tôi như mấy đứa nhóc loi choi tập làm người lớn, tôi thậm chí còn chưa uống bia bao giờ. Đỗ Khánh Tú dù không muốn đi cỡ nào cũng bị trói mang đi, mặt cậu ta như muốn bỏ độc vào thức ăn độc chết gần bốn mươi con người ở đây vậy.

Lớp trưởng đại nhân Kim Tuấn Miên gọi thức ăn và một ít bia cho những người nào có thể uống, tôi vì muốn ra vẻ cho Ngô Thế Huân xem vì thế cũng đăng kí uống bia. Dù sao cũng là nước thôi mà, nó giống như nước trái cây lên men thôi nhỉ? Tôi đã ngây thơ nghĩ như thế.

Tên đần thối to xác Phác Xán Liệt nghe thấy tôi muốn uống bia liền làm ra điệu bộ bất ngờ.

"Con ngoan trò giỏi mà cũng uống bia cơ đấy à? Cẩn thận tao mách mẹ mày đấy, không uống được thì đừng có làm loạn."

"Ai làm loạn? Tí nữa bia mang ra đi rồi nói sau, gáy sớm không nên."

Lúc đó tôi để ý Ngô Thế Huân có đánh mắt nhìn tôi một lát rồi dời tầm mắt đi ngay, thật sự lúc đó tôi rất muốn hỏi cậu ta nghĩ cái gì.

Nhưng tôi thật sự sai rồi, bia không ngon như tôi nghĩ, nó đắng và khó uống vô cùng. Trước mặt mọi người và Thế Huân tôi cũng không thể phun hết ra, như thế quá mất mặt đi, tôi cứ cố nuốt từng ngụm nhỏ đến khi cảm thấy hoa mắt.

"Mọi người cứ ăn đi, mình muốn đi vệ sinh."

Khánh Tú nhìn thấy tôi có vẻ say liền đỡ lại. "Mày say rồi sao? Có cần tao đưa đi không?"

Tôi xua tay lắc đầu rồi ấn nó về vị trí cũ, một mình loạng choạng tìm nhà vệ sinh. Ngồi trước bồn toilet, tôi nhớ lại cảnh Thế Huân đang ngồi cạnh cô lớp phó học tập lớp tôi, từng cử chỉ ánh mắt đều rất dịu dàng, rất đẹp trai, phải chi nó dành cho tôi thì tốt.

Tôi cứ nghĩ, cứ nghĩ một lúc, không hiểu sao cảm giác bản thân vừa bị cắm sừng, cảm thấy Ngô Thế Huân đang phản bội tình cảm của tôi. Cứ thế tôi vừa ngồi bệt xuống sàn nhà vừa khóc, miệng liên tục chửi rủa Ngô Thế Huân.

Tôi khóc đến mắt mũi tèm lem, muốn lau mặt nhưng buồng vệ sinh lại hết giấy, ngó qua buồng bên cạnh thì thấy có người. Tôi cố hít thật mạnh, hít tất cả nước mũi vào bên trong, tay gõ nhẹ lên vách.

"Xin lỗi, có giấy không? Chỗ tôi hết giấy rồi."

Người bên kia không trả lời hồi lâu, tôi liền nổi điên mà đập tay đùng đùng vào tấm vách.

"Nè sao không trả lời? Là ma sao? Có giấy không?"

Đập xong liền nghe thấy bên kia vọng qua tiếng thở dài, rồi người đó từ lỗ hổng dưới vách luồng tay đưa giấy cho tôi.

"Thế mà cũng lằng nhằng." Tôi nhận lấy mà không một tiếng cảm ơn, còn quay lại trách ngược ân nhân của mình.

Tôi rõ ràng cảm thấy bản thân vẫn chưa uống nhiều, vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng lại hành xử y như một thằng nát rượu vô ý thức mà tôi vẫn hay chửi mắng ngoài đường, muốn đợi người đó bước ra để xin lỗi và nói cảm ơn.

Tôi xoay vào gương mở nước rửa lại mặt mũi, đến khi ngước lên lại thấy Ngô Thế Huân đứng đằng sau lưng tôi, còn từ buồng bên cạnh bước ra nữa!!? Tôi y như gặp ma, mắt chữ A mồm như O mà chết đứng nhìn Thế Huân. Khi nãy tôi chửi rủa cậu ta thậm tệ như thế không phải đều nghe thấy hết rồi sao??? Không được, tôi muốn lập tức chuyển lớp!!!

Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa vào cửa mà nhìn tôi. Không xong rồi không xong rồi, kì này không còn mặt mũi nữa. Nếu áp lực trong căn phòng vệ sinh này biến thành áp suất chắc chắn tôi đã nhanh chóng biến thành thịt luộc!

"Chỗ tôi chỉ còn một cuộn, đều đưa hết cho cậu."

Tôi lắp bắp trả lời. "Không, không phải cậu dùng tay-y đấy chứ...?"

Con mẹ nó, Biện Bạch Hiền, rốt cuộc mày đang nói gì vậy??

"Cậu nghĩ xem?"

"..."

Căn phòng vệ sinh rơi vào trầm mặc . . .

Tôi thật muốn đào một cái lỗ rồi nhanh chóng nằm xuống chờ người đến chôn, nhục nhã của tôi trải rộng cả ngân hà cũng không đủ chỗ chứa nữa rồi.

"Tôi không phải 'thằng biến thái chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới' như lời cậu nói. Chúng ta thậm chí còn không thân thiết, tôi không hiểu tại sao lại đắc tội với cậu, tại sao lại bị cậu chửi rủa đến không còn một cái gì như thế?"

"Đ-đúng ha ..." ngoài cười trừ ra tôi thật không biết nên làm cái gì, tôi nhục nhã đến tỉnh cả bia.

Ngô Thế Huân chầm chậm bước đến, chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, ép tôi sát vào trong lồng ngực vạm vỡ đó của cậu ta. Lúc này tôi mới kịp nhận ra, Ngô Thế Huân say lắm rồi.

"Cậu thật sự nghĩ tôi tồi tệ đến thế?" Cậu ấy nghiêng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi cúm núm hai tay, lọt thõm vào lòng cậu ấy. Tuy hơi nhục nhã nhưng cũng ... cực kì hả hê, đây là lần đầu tiên tôi nhìn Thế Huân với khoảnh cách gần thế này.

"T-tôi chỉ là say nên nói bừa, cậu đừng nên quan tâm."

"Vậy sao?" Nhìn từ góc độ này Ngô Thế Huân đẹp trai đến phát điên! Cái mũi thẳng tít tắp của cậu ta gần như sắp chạm vào tóc mái của tôi, từng đợt hơi thở mang theo hương men nồng đậm, bình thường nếu là người khác tôi sẽ đẩy ra vì không chịu nổi, nhưng kì lạ là Ngô Thế Huân, tôi lại cảm thấy quyến rũ mê người, phản ứng sinh lý cũng sắp xuất hiện luôn!

"Tôi lại muốn đặc biệt quan tâm bạn học Biện đó."

Con mẹ nó, Ngô Thế Huân giết chết tôi rồi!!!

Tim tôi lúc đó điên cuồng đập loạn xa như muốn nhảy ra ngoài, máu nóng bắt đầu dồn hết lên mặt, từng khớp tay cứ run lẩy bẩy, chân cũng bắt đầu không trụ vững nữa. Bia bọt ngoài kia có là gì? Ngô Thế Huân mới là thứ khiến tôi say đắm đến cuồng loạn.

Nhịp hô hấp của tôi dần trở nên tắc nghẽn, Ngô Thế Huân dùng một tay nâng cằm tôi lên. Ánh mắt sáng như sao của cậu ta cũng mờ đục đi vì men rượu, chiếc lưỡi đỏ hồng bon chen lộ ra ngoài liếm lấy bờ môi mỏng, gương mặt từ từ cúi sát xuống, sát xuống tôi ...

"Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền!"

Tai tôi lùng bùng nghe thấy ai gọi tên mình liền choàng tỉnh. Tôi đưa tay dụi dụi mắt, bất ngờ phát hiện mấy mươi con mắt đang chằm chằm nhìn vào tôi. Có Phác Xán Liệt, có Đỗ Khánh Tú, có lớp trưởng Kim Tuấn Miên, có Ngô Thế Huân và mấy mươi bạn học cùng lớp, họ đang chằm chằm, chằm chằm nhìn tôi!

"Có phải mày không vậy? Đã nói uống không được thì đừng uống, xay xỉn rồi ôm toilet ngủ ngon lành, báo hại tụi tao chạy đi tìm mày khắp nơi!"

Giọng ồm ồm của Phác Xán Liệt kéo tôi về thực tại, tôi vậy mà lại ôm cái bệ toilet này ngủ?? Hoá ra mọi chuyện ban nãy đều là mơ sao????

KHÔNG!!!

Tôi bàng hoàng mở to hai mắt cún nhìn Ngô Thế Huân, cậu ta vốn không hề say!

Nhục nhã, quá nhục nhã rồi ...

Mọi người tìm tôi đến gần khuya, quán xá cũng bắt đầu đóng cửa. Phác Xán Liệt thuận thế đẩy tôi cho Ngô Thế Huân đưa về, lý do là thuận đường.

Ngô Thế Huân liếc tôi một cái đầy kì thị, miệng nhỏ của cậu ta cứ thế buông ra một câu: "Không thuận đường."

Lúc đó tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tủi thân đến sắp khóc. Đỗ Khánh Tú bước đến kéo tay tôi tách ra khỏi bọn họ. "Tao đưa mày về, mày say rồi đi đường nguy hiểm."

"Nhưng mà nhà mày và nhà Bạch Hiền đâu có thuận đường?" Phác Xán Liệt nói với lại.

Khánh Tú dừng bước, quay lại nhìn Phác Xán Liệt. "Thì sao? Chỉ vì không thuận đường nên mày nghĩ tao sẽ để Bạch Hiền về một mình sao? Đó là người khác, nhưng tao thì không." Nói xong Tú không ngần ngại mà ném cho Ngô Thế Huân cái nhìn sắc lẹm.

Giây phút đó tôi thật sự muốn ôm lấy cái đầu trứng cút của Khánh Tú mà oà lên khóc, mách Tú Ngô Thế Huân đã ăn hiếp tôi, bảo Tú thay tôi đập cậu ta một trận.

Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng kéo tay tôi lại, để anh em Phác Xán Liệt của cậu ta yên ổn đưa crush về nhà.

Ngồi sau xe của Ngô Thế Huân, lòng tôi như ngồi trên đống lửa, cảm thấy rất uất ức cũng rất chua xót. Hoá ra Ngô Thế Huân ghét tôi đến như thế.

"Chuyện khi nãy trong toilet, tôi đều đã nghe thấy."

"H-hả?"

"Chuyện cậu mắng tôi, tôi nghe thấy hết rồi."

Dây thần kinh của tôi lại tiếp tục căng lên, hoá ra cậu ta tỏ thái độ với tôi vì nghe thấy tôi chửi mắng cậu ta thậm tệ. Biện Bạch Hiền, có phải mày nên nhảy khỏi xe đi chết rồi không?

"Xin lỗi, tôi ... chắc vì tôi say quá, không ý thức được lời nói."

"Tôi lại thấy cậu chửi rất có bài bản." Giọng Ngô Thế Huân nhàn nhạt.

Dừng một chút, cậu tiếp tục. "Tôi không biết mình đã làm gì vô tình tổn thương cậu, nhưng nếu có, tôi vẫn rất muốn xin lỗi."

"Không, không có. Cậu không có lỗi gì cả, là tôi ..."

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, Ngô Thế Huân vừa đấm vừa xoa, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra. Nhưng, bất luận thế nào tôi cũng muốn nhận hết mọi tội lỗi về mình, thật tình không muốn cậu ta tỏ ra một chút uỷ mị nào.

"Từ bao giờ? Cậu thích tôi từ khi nào đấy?"

Tôi sửng sốt nhìn tấm lưng rộng của Ngô Thế Huân, đến cả chuyện này tôi cũng thổ lộ ra hết với cái bệ toilet sao?

"Đầu, đầu năm học ..." tôi lí nhí. Gió cứ phất vào mặt như muốn cuốn hết âm thanh từ họng tôi tạt ra phía sau.

Ngô Thế Huân không nói nữa, cậu ta im lặng lái xe, chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường về nhà lại dài như hôm nay.
—————
Quá trình cưa crush của bạn nhỏ Bạch Hiền, hơi dài nên tách ra hai phần. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ <33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro