t h r e e
nhìn jungkook và đám con trai trong lớp chơi bóng rổ trên sân eunha không khỏi cảm thán, đúng là trình độ dân thể thao có khác. chẳng trách jungkook lại bự con đến vậy. thử tưởng tượng cậu ta mà dùng tay đấm cô một cái chắc lõm cả cái mặt chứ đùa.
đám con gái ngồi xung quanh còn theo dõi chăm chú hơn cô, miệng thì cười đến không khép lại được. ánh mắt như muốn móc tim ra trao cho người ta. eo ơi, liêm sĩ của mấy chị gái để đâu hết rồi. eunha bĩu môi quay sang nói với yerin kế bên.
- cũng con gái mà sao mất giá quá vậy?
yerin bình thản rồi nhún vai tỏ vẻ chịu.
- sao? ghen hả?
- ghen gì?
- vì người ta nhìn jungkook của mày.
- học nhiều rồi điên hả yerin? nói bậy bạ tao đánh mày bây giờ.
eunha phụng phịu vỗ cái bốp lên đùi cô bạn nào ngờ bị taehyung từ dưới sân đi lên khán đài trừng mắt một cái đã lẽn bẽn rút tay về. yerin vừa thấy kim taehyung đã thu dọn tập sách vào balo còn không quên đưa cho cậu ta nước lọc trong bình giữ nhiệt mà yerin vẫn hay mang theo. hai cái người này là ý gì đây?
- mày về hả yerin?
- không, tao ra quán nước nào đó ôn bài cho taehyung. muốn đi chung không?
- chắc không! hai người đi đi
yerin cũng không nói gì, taehyung đằng sau đeo túi của cậu ta rồi lấy balo của yerin đeo lên đằng trước rời đi trong ánh mắt tò mò của eunha.
- nhìn gì thế?
không biết từ lúc nào jungkook đã ngồi cạnh eunha. cả người toàn là mồ hôi nhễ nhại, eunha lấy khăn giấy trong túi đưa cho jungkook không nhanh không chậm trả lời.
- taehyung với yerin hình như đang thích nhau thì phải?
jungkook uống một ngụm nước không nhịn được mà phì cười.
- cậu nắm bắt thông tin chậm quá bà cô của tui ơi. không thấy ngày nào hai người đó cũng đi kè kè với nhau à.
- hèn chi gần đây thấy trùm trường mình siêng năng học hành đến thế.
- giờ mà mỗi lần muốn có đánh nhau thì thằng đó cũng không dám xen vô, câu cửa miệng của nó luôn là 'yerin không cho', 'yerin sẽ giận tao'.
eunha thích thú cười khì khi nhìn cái biểu cảm chân thật của jungkook thuật lại câu chuyện.
- thế thì thầy cô phải cám ơn yerin rồi. đúng là cái nóc nhà có khác.
- tớ cũng cần có cái nóc nhà nè!
nghe jungkook nói vậy eunha mới để ý đến những đứa con gái xung quanh đang nhìn về phía hai người.
- thiếu gì người muốn làm nóc nhà của cậu.
- nhưng mà tớ chỉ muốn cái nóc cao 1m63 này thôi.
.
hội thể thao tổ chức hằng năm cũng đến. tất nhiên một con người đam mê thể thao như jeon jungkook không tham gia thì mới lạ. eunha phải bỏ cả lớp học thêm để ngồi đây xem jungkook thi đấu. mẹ cô mà biết chắc mông cô nát như tương. mà đi một mình thì cũng buồn nên kéo theo cả đám con gái trong lớp đến xem với sẵn cổ vũ luôn.
- nhìn thường ngày hoseok nó hài vậy thôi mà chơi bóng rổ nhìn xịn ha hwang eunbi.
- liên quan gì tới tao con nhỏ này!
cái mặt khó ở của cô hwang lại xuất hiện trông dễ ghét kia chứ.
- má ơi taehyung ngon quá!
- người ta hoa có chủ rồi má ơi! không ăn được đâu con.
mọi ánh mắt đều đổ dồn về yerin khiến cô mất tự nhiên giả vờ chăm chú nhìn trận bóng dưới sân.
cả khán đài như hò hét khi thấy jungkook vừa ghi điểm một bàn cực đẹp mắt.
- không đùa được đâu, jungkook ngầu quá trời quá đất!
- yahhh, coi chừng eunha nó bẻ đầu mày bây giờ.
- gì tao nữa?
eunha trố mắt nhìn choi yuna vừa mới phát ngôn, mà cô nàng họ choi cũng chỉ nhún vai không có ý định rút lại câu nói vừa rồi.
- vậy hai bạn cùng bàn đây đừng nói với tao là 'tụi mình chỉ là bạn bè bình thường', eo ơi nghe ngứa khủng khiếp!
vừa định trả lời thì dưới khán đài có người hét lên, đám con gái mới giật cả mình nhìn trái bóng cứ thế lao tới, xui cho eunha là cô ngồi ở góc trong nên chẳng thể nhanh nhẹn mà né trái bóng được nên ăn trọn nó vào người. mẹ ơi, ai ném mà mạnh vậy đau muốn xỉu.
định chửi thằng nào dám quăng trái bóng lên đây thì đã thấy jeon jungkook từ dưới sân chạy lên, mặt hoảng hốt đến nghiêm trọng.
- sao rồi eunha? có đau lắm không? cậu đưa tớ xem nào!
sojung và yewon đằng sau nhìn hai người mà cười gian. họ jeon này có vẻ đổ đứ đừ rồi, lo đến thế kia mà.
eunha dù đau thật nhưng thấy jungkook tự nhiên mất bình tĩnh đến thế cũng cố gắng nhịn đau mà cười xòa lắc đầu ý bảo mình ổn. nào ngờ mặt jungkook đanh lại quay về phía khán đài hét lớn, khác một trời một vực với vẻ mặt nói chuyện với eunha khi nãy.
- có biết chơi không vậy? mở mắt to ra mà nhìn đi!
thấy jungkook quan tâm mình đến thế, nói không vui thì là nói xạo. eunha cũng biết điều kêu anh quay lại trận đấu, còn bảo đem giải về coi như đền bù thiệt hại cho mình. jungkook tuy lo nhưng vẫn làm theo lời eunha, trước khi đi còn dặn mấy cô bạn trông nom eunha giúp.
- tụi bây mà không có gì, tao đi bằng đầu.
sojung nhâm nhi bịch snack trên tay yewon thốt ra một câu chắc như đinh đóng cột.
và dĩ nhiên đội của jungkook thắng là cái chắc, không chỉ eunha mà những đứa con gái trong lớp cũng nhảy cẫng lên rồi chạy xuống sân ăn mừng với đám con trai chung lớp.
cái dáng người nhỏ nhắn chạy lon ton khiến jungkook bật cười, sao mà đáng yêu thế không biết. không nhịn được liền nhéo nhẹ cặp má tròn trĩnh của eunha.
- có còn đau không?
- hết đau rồi. jungkook, cậu ghi điểm bàn cuối cùng tuyệt thực sự. mấy đứa con gái lác hết cả mắt. xem ra bị cậu đánh gục rồi.
jungkook cau mày có chút không vui nhìn eunha đang tíu ta tíu tít
- tớ không quan tâm!
- sao lại không, không muốn thử tìm một cô bạn gái à?
eunha cố tình trêu đùa jungkook, muốn xem thử phản ứng của anh thế nào. chứ thiệt là lúc nãy nhìn mấy đứa con gái hét to tên jungkook để cổ vũ eunha lập tức muốn xù lông lên. nhưng con gái mà, lòng nghĩ thế nhưng nói ra lại khác.
- chuyện yêu đương ấy hả? phải cùng với cậu thì mới có ý nghĩa.
chỉ là một câu nói 'bâng quơ' nhưng thật lòng của jungkook đã làm cho eunha đứng hình trong phút chốc. nó vượt khỏi sự mong đợi của eunha liền khiến cô không phản ứng kịp. nhưng mà xem ra jungkook không gì là xấu hổ vì jungkook tự tin rằng, eunha cũng thích anh.
- ừ, tớ cũng thấy vậy.
cả hai nhìn nhau thật lâu rồi nở nụ cười ngượng ngùng. chỉ là cảm thấy vui vì nhìn nhận đối diện với cảm xúc trong lòng, để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ.
- tụi bây đóng phim xong chưa?
khóe môi hwang eunbi giật giật nhìn màn tình cảm trước mắt.
- thầy ơi, tụi nó yêu sớm kìa thầy!
tiếng cười giòn tan vang cả khắp sân bóng, kim seokjin mà cũng có tư cách để nói câu này sao, rõ ràng cũng cá mè một lứa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro