Chương 1

Ở một ngôi trường Konkuk University đang được diễn ra dự án ghép đôi sinh viên năm cuối với sinh viên năm nhất, người lớn tuổi sẽ hướng dẫn, giúp đỡ học tập và quản lý đời sống của mentee .

Để rèn luyện tinh thần trách nhiệm, họ ở cùng căn hộ ký túc xá để tiên sinh hoạt tập thể.

Căn hộ gồm 2 phòng ngủ mỗi phòng có 2 giường và tolet riêng để phù hợp cho từng cặp mentor và mentee.
Kim soek Jin đăng ký mentor chỉ vì cần thêm điểm rèn luyên để có thể tốt nghiệp sớm .

Ký túc xá số 2705 nằm ở cuối dãy nhà A, với thân hình lười vận động như soek jin thì đây là một chướng ngại, hôm nay anh bước ra khỏi nhà với nụ hôn tạm biệt của ba mẹ là điều hanh phúc nhưng tại sao lại xui xẻo đến vậy chứ vừa bước đến thang máy thì thang máy bị hư làm anh phải na theo cái vali to này và cái balo to đùng lên tới tần 3 chứ.

_" Mới sáng sớm mà đã thế này, mình xui xẻo quá ". Bước lên từng bậc cầu than jin cảm thán, đúng là rời xa ba mẹ là địa ngục...

Đúng vậy viêc anh chọn làm mentor cũng có một lý do khác là vì anh muốn tự lập không muốn ba mẹ kiểm soát mọi việc của anh nữa, ăn, ngủ,nghỉ thậm chú là giải trí ba mẹ đều muốn tham gia cùng anh.
                                                                                                          Ai bảo anhlà con một trong gia đình làm gì chứ, anh phải nài nỉ lắm ba mẹ mới chấp nhận nhưng với một điều kiện là phải ở cùng căn hộ với Kim Taehuyng là cậu bạn thân từ nhỏ của anh, như vậy ba mẹ mới yên tâm được.

Vất vả lắm mới đi hết 5 tầng lầu, vừa tới trước cửa căn hộ anh vừa nhập mật mã tiếng tin nhắn đén liên tục, là tin nhắn của taehuyng :

_" cậu đến chưa "
_" lề mề quá tớ đến thư viện đây"
_" muốn mua gì nhắn tớ lúc về sẽ ghé mua giúp cậu"
_" tạm biệt".

Cái cậu Taehuyng này nhỏ hơn anh 2 tuổi mà không bao giờ chịu làm nhỏ đâu nha cứ như ông cụ non, nhưng cậu ta bẩm sinh to con hơn cậu luôn giúp đỡ anh là một người bạn rất tốt. Còn vì sao 2 người chơi thân tất nhiên ba taehuyng là bạn thân của ba mẹ anh từ đó 2 đứa lúc nào cũng dính nhau.

Anh mở cửa sắp sếp đồ đạc một lúc sau thì Taehuyng từ thư viện trở về nhìn thấy soekjin đang sắp xếp vật dụng cậu ta liền trở về phòng ngồi vào bàn học, đúng là một sinh viên gương mẫu.

Gần trưa, khi mọi người đã gần như hoàng thiện căn phòng của mình thì tiếng kéo vali lạch cạch lại vang lên khắp hành lang dài.
Jeon Jungkook thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Cậu ngẩng đầu nhìn bảng số phòng: 2705:

_" Cuối cùng cũng tới..."

Cửa phòng hé mở, bên trong đã có người.

Jin đứng cạnh bếp, cẩn thận lau mặt bàn bằng khăn giấy. Ánh nắng chiếu qua rèm trắng, hất lên mái tốc nâu nhạt của anh tạo thành một quầng sáng dịu dàng.

_ "Oh em là Jeon Jungkook phải không". Jin mỉn cười giọng anh ấm áp như buổi sáng mùa thu.

Jungkook gật đầu, tim lỡ nhịp một giây.

_ "Dạ... Jeon Jungkook, năm nhất khoa Thể Thao.
Em... ở cùng phồng với tiền bối Kim Taehuyng."

Anh chỉ tay về phòng ngủ bên trái.

_" Đem đồ vào đi, Taehuyng cũng mới về phòng đó ".

Trong phòng , Taehuyng đang đọc sách ở bàn học cạnh cữa sổ. Nhưng mắt anh không tập trung vào quyển sách, bởi vì anh là sinh viên khoa Mỹ Thuật nên tâm hồn của cậu luôn bay bổng mọi vật trong môi trường sung quanh luôn thu hút cậu.

Lúc này cậu đang nhìn qua cửa sổ, trên một cành cây có một gia đình chim nhỏ quấng quýt chơi đùa cùng nhau làm cho cậu thấy rất ngưỡng mộ.

_" chào Huyng!". Vừa mở cửa jungkook vui vẻ lên tiếng.

Taehuyng bị làm cho giật mình, không quay lại nhìn cậu mà vẫn tập trung nhìn ra cửa sổ.

Jungkook bĩu môi, lạnh lùng thật đấy... nhưng nhìn phía sau anh thấy thôi đã thấy thật là đẹp.

Bỗng tử bên ngoài có tiếng gõ cửa, jin vặn nhỏ bếp lại đi ra mở cửa cậu thầm nghỉ:
   
    " Là ai thế nhỉ, nếu là thành viên còn lại thì phải có mật mã vào phòng chứ nhỉ"." Anhonnn...".

Chưa nói hết câu thì thân hình đầy năng lượng ấy liền đặp vào mắt anh, mái tóc cậu ấy có màu đen huyền bí, gương mặt góc cạnh nhưng lại rất thanh tú, thân thìn cao ráo nhưng mà omgggg hãy nhìn cái body lúc ẩn lúc hiện lên những đường cơ bắp này đi.

Trái tim của anh như muốn nhảy thót ra ngoài, " làm sao đây làm sao đây, đây là mentee của mình sao. Làm sao là mình trụ được anh người này chính là gu của mình đây mà".

_" Xin chào... Jinhuyng?."

_" Vâng.. là anh đây em là Namjoon à ". Jin bừng tin khỏi những dòng suy nghỉ đang chảy từ não tới trái tim của anh, nó đang len lõi từng ngóc ngách.

_" có chuyện gì vậy Jin, tớ thấy cậu mở cửa lâu quá vậy". Taehuyng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại không nghe thấy tiếng đóng cửa nên cậu mở cửa đi ra xem sao. Cậu nhóc Jungkook này vừa vào phòng đã ồn ào làm cho cậu không thể tập trung được, đúng là phiền phức.

Taehuyng bước tơi cạnh Jin cánh tay theo thói quen ở nhà" từ nhỏ 2 người đã quá thân thuộc "đặc lên eo của jin.

_" không có gì đâu taehuyng à... cậu bỏ tay ra đi mà, đây là mentee của tớ nè !". Vừa nói anh vừa đẩy tay taehuyng ra khỏi eo mình, trước mặt namjoon không thể để cậu ấy hiểu lầm được.

_" ohh chào cậu". Nhìn qua Namjoon taehuyng nhướng mày rồi bỏ tay ra đi lại phòng khách mở quyển sách ra rồi lại đọc sách. Biết không có chuyện gì cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhưng lại có 2 ánh mắt nhìn về phía Taehuyng, đó là Namjoon chẳng biết vì lý do gì khi cậu nhìn thấy Taehuyng lại có phần chán ghét, cái cách cậu ta nhìn cậu thật khó chịu. nhìn cậu ta ngồi chẽm chệ đọc sách cũng thật chướng mắt.

Ánh mắt còn lại phát ra từ phía của Jungkook, cửa phòng đang mở nên cậu có thể nhìn thấy hết tất cả, omggggg pé đang nhìn thấy chuyện gì vậy. Cái tam giác này thì ra Taehuyng anh ấy và Jinhuyng là quan hệ gì đây. Còn cả Namjoon huyng anh ấy nhìn anh Taehuyng như có tia lửa của viên đạn vậy, thật đáng sợ hôm nay pé đã nhìn rõ thế cục rồi nha.

_" Em vào phòng đây ". Namjoon vào cửa liền đu thẳng một mạch vào phòng không nhìn ai nữa, cậu sắp xếp đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân rất bận rộn như để quên đi tình huống ngượng ngùng lúc nãy.

_" ơ... sao .. sao lại gấp vậy, chúng ta còn chưa nói được mấy câu mà!." Jin một mình ngơ ngát đứng trước của, chuyện gì vừa xãy ra vậy. Nãy giờ cậu có làm chuyện gì không vậy ta sao bầu không khí này kì lạ vậy nhỉ.

Jin đóng cửa lại với sự hoang mang ấy jin vội đi vào nhà bếp vì lúc nãy quên mất cậu đang nấu ăn cho 3 đứa trẻ kia, cũng hên vẫn còn kịp.

Jungkook sau khi hóng chuyện xong cậu lại tất bật dọn lại đống đồ cậu vừa mới bày ra. Taehyng bước bào nhìn thấy căn phòng lộn xộn cậu liền ghét bỏ.

_" yaaa thật là lộn xộn, mau dọn dẹp đi chắn hết đường đi của tôi rồi". Nói rồi cậu vốn tính vào giường nằm nghỉ nhưng lại không có chỗ để bước vào nên bỏ ra khỏi phòng đi thẳng đến giường của soekjin nằm xuống đó.

_" Em đang dọn đậy anh cứ đi đi sao lại quát em như vậy, thật là ông già khó tính". Jungkook bị giật mình, ấn tượng đầu tiên coi như xong. Cậu vốn không nên dánh giá người khách qua vẻ bề ngoài mà, vừa nghỉ cậu vừa cố gắng nhanh chống dọn cho xong không để tên đó lại nhăn nhó cằn nhằn nữa.

Jin cũng bó tay với tụi nhỏ này thật mà, nhưng mà cuộc sống cùng nhau như vậy thật thú vị. Nguyện vọng của anh đã được thực hiên rồi vui quá đi.

Nhưng lúc này trong phòng của Jin lại như muốn bóc cháy tới nơi.

"Thật là đã chán ghét tên này rồi mà sao chứ nhỡn nhơ trước mắt mình quài vậy". Namjoon đứng khoang tay đứng cạnh cửa sổ liếc nhìn taehuyng nằm trên giường của jin mà chướng mắt.

Ánh nắng rọi lên tóc họ, nhuộm vàng cả căn phòng.

Không ai biết, chính buổi sáng hôm ấy...

Đã mở đầu cho những rung động, ghen tuông, ngọt ngào và cả nỗi đau mà họ sẽ trải qua.

Nhưng hiện tại, họ chỉ là những sinh viên năm nhất và năm hai, với giấc mơ, tuổi trẻ và một tô mì nóng hổi giữa Seoul mênh mông.

--------------------------------

Đây là tác phẩm đánh dấu sự quay trở lại của mình và hoàn chỉnh hơn về từng câu từ hơn so với 8 năm trước. Nếu có gì sai sót mong mọi người có thể nhẹ nhàn góp ý với mình nhoá.
Cảm ơn các câu đã đọc truyện của tới, hãy cũng tới theo dõi cuộc sống của cặp đôi Namjin và Taekook sẽ diễn ra như thể nào trong căn hộ ktx này nhoá!.

Loveyou❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro