Chương 2

Sáng hôm sau, trời Seoul vẫn còn se lạnh.

Namjoon bước vào hội trường lớn. Trong tay cậu là tờ giấy ghi :

"Mentor: Kim Seokjin – Vocal Performance Year 3"

Kim Seokjin...

Hội trường ồn ào tiếng giảng viên điểm danh, tiếng sinh viên mới cười nói, tiếng loa phát nhạc chào mừng.

Namjoon khẽ thở dài, kéo cao cổ áo hoodie xám, mắt đảo quanh tìm mentor của mình.

Bỗng, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.

" Kim Namjoon ".

Namjoon giật mình, xoay người lại.

Trước mắt cậu là một chàng trai cao, mặc áo len trắng kem cổ lọ, khoác trench coat be dài đến gối. Gương mặt anh đẹp đến mức Namjoon hơi khựng lại một giây.
Đôi mắt nâu nhạt cong lên khi anh cười, làn da trắng hồng dưới ánh nắng buổi sớm.

"Xin lỗi, anh đến trễ."

Jin thấy đôi mắt đen của Namjoon mở to, ngơ ngác nhìn anh. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên mắt cậu, phản chiếu lại tia sáng lấp lánh.

Namjoon vội cúi đầu bối rối.

"Em chào anh... Kim Namjoon, năm nhất Triết học."

Jin khẽ cười, vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh biết. Đi nào, anh dẫn em đi tham quan trường trước khi vào buổi định hướng."

Họ bước qua hành lang dài lót gạch xám, tiếng giày thể thao của Namjoon vang lên cộc cộc trên sàn.

Jin chỉ tay về phía tòa nhà lớn bên trái.

"Đó là thư viện. Tầng 5 có phòng học nhóm yên tĩnh lắm, nếu em cần học bài hoặc chuẩn bị thuyết trình thì lên đó. Cafe ở tầng 1 ngon, anh recommend Latte Vanilla."

Namjoon gật đầu lia lịa, cố ghi nhớ hết từng lời Jin nói.

Khi họ dừng lại trước cửa lớp Triết học, Jin xoay người đối diện cậu.

Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc nâu nhạt của anh bay lòa xòa trước trán.

"Namjoon."

"Dạ?"

"Nếu có gì không hiểu, hoặc cảm thấy mệt mỏi, hãy nói với anh nhé. Mentor không chỉ hướng dẫn học tập, mà còn ở đây để giúp em quen với cuộc sống đại học."

Namjoon ngẩn người nhìn anh.

Đôi mắt Jin trong veo, lấp lánh nắng ban mai. Nụ cười anh dịu dàng đến mức... tim Namjoon khẽ rung lên.

"Em... cảm ơn anh."

Jin xoa đầu cậu, động tác tự nhiên như nhỏ anh hay xoa đầu taehuyng. Ánh mắt ấy khiến tim Jin khẽ rung lên, khi tay anh luồn qua mái tóc undercut ấy, tim anh lại đập nhanh đến lạ.

Ánh mắt này... giống mình năm đó...

"Ngoan. Vào học đi. Trưa nay tập trung ở hội trường lớn, anh sẽ đợi em ở cửa."

Namjoon đứng nhìn theo Jin bước đi, trench coat be tung nhẹ theo gió.

Trong lòng cậu, không hiểu sao dấy lên một cảm giác lạ – vừa bình yên, vừa... khát khao, rồi lại phủ nhận.

Mentor Kim Seokjin... mình sẽ được anh ấy quan tâm sao...? Làm sao có thể chứ anh ấy chắc chỉ quan tâm Taehuyng thôi, cậu ta mới là người mà anh ấy thích mà.

Đến trưa hôm ấy, hội trường đông kín tân sinh viên. Namjoon ngồi một mình trên hàng ghế cuối, cúi đầu ghi lại thông tin buổi định hướng.

Bụng cậu kêu lên khẽ khàng. Cậu chớp mắt, nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng. Jin huyng anh ấy bảo mình đợi, không biết anh sắp tới chưa?.

"Namjoon."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu ngẩng đầu, thấy Jin đang cúi xuống, tay cầm túi giấy nâu.

"Anh biết sáng em chưa ăn gì. Ăn cơm hộp trước đi, buổi chiều còn có lớp lab."

Jin đặt túi giấy lên bàn. Bên trong là cơm hộp thịt bò bulgogi, rong biển, kim chi, canh củ cải và một hộp sữa chuối.

Tim Namjoon khẽ nhói.

"Em... cảm ơn anh."

Jin mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu.

Đúng lúc ấy, một bóng người cao gầy bước vào hội trường.

Taehyung mặc hoodie đen, đeo tai nghe quanh cổ, tay cầm sketchbook. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy Jin và Namjoon.

"Jin hyung."

Giọng anh trầm và khàn, vang lên rất nhỏ nhưng vẫn đủ nghe.

Jin quay lại, ánh mắt anh lập tức sáng lên.

"Taehyung à, em cũng đến rồi à? Đã ăn trưa chưa?"

"Chưa." Taehyung đáp, mắt liếc qua Namjoon, rồi lại nhìn Jin.

Jin vỗ vỗ vai anh, nụ cười dịu dàng hiện lên môi.

"Anh mua dư một phần bulgogi nè, ăn chung với anh nhé."

Taehyung gật đầu, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh Jin, đặt sketchbook lên đùi.

Namjoon siết chặt đũa trong tay.

Cậu nhìn thấy Jin mở hộp cơm thứ hai, cẩn thận xé đôi phần kim chi và đặt lên nắp hộp, đưa sang cho Taehyung.

Taehyung cúi đầu, mái tóc nâu xám che đi đôi mắt. Theo thói quen đua khăn giấy và dôi đũa mới chi Jin và cầm lấy đôi đũa mà Jin chia thức ăn.

"Cảm ơn hyung."

Jin cười, đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ.

"Ăn nhiều vào, dạo này em ốm hơn rồi đấy."

Trong mắt Namjoon, cảnh trước mắt... quá thân mật.

Họ... thân thiết đến vậy sao...?

Cậu thấy tim mình siết lại, nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng. Từng hành động ấy, từng lời nói dịu dàng ấy... đột nhiên cậu có một suy nghỉ, mình muốn có nó mình phải có được sự quan tâm đó của Jinhuyng.

Cậu siết đũa mạnh đến mức mu bàn tay nổi gân xanh.

Thức ăn trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Jin quay sang Namjoon, nhẹ giọng hỏi:

"Em có canh không? Để anh rót cho."

"Không cần." Namjoon đáp nhanh, giọng lạnh đến mức Jin khựng lại.

Taehyung ngẩng đầu liếc nhìn Namjoon, ánh mắt nửa hờ hững nửa soi mói.

Jin thoáng bối rối, nhưng vẫn cười che giấu.Buổi trưa hôm ấy kết thúc trong im lặng.Jin không biết, từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa anh và Namjoon đã bắt đầu xuất hiện.

Còn Namjoon, chỉ biết nuốt trọn vị đắng chát của món bulgogi ngọt ngào mà Jin mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro