Chương 3. Khoảng Cách
Đêm muộn.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống nền gạch xám lạnh của phòng ký túc xá.
Jungkook ngồi dựa lưng vào thành giường tầng trên, tay cầm điện thoại, tai nghe vắt trên cổ, phát bài ballad buồn mà cậu luôn nghe mỗi khi tâm trạng nặng nề.
Trên giường tầng dưới, Taehyung ngồi bắt chéo chân, laptop đặt trên đùi, ánh sáng xanh chiếu lên gò má cao và hàng mi dài.
Anh đang chỉnh bản vẽ storyboard cho lớp Visual Arts, tai nghe cắm sâu trong tai, mắt không rời khỏi màn hình.
Jungkook liếc sang Taehyung.Cậu nhìn đôi mắt anh, sống mũi thẳng, đôi môi mím lại đầy tập trung.Nhìn dáng ngồi thẳng lưng kiêu ngạo, mái tóc nâu xám rũ xuống che bớt ánh nhìn sắc lạnh ấy.
Trong mắt Jungkook, Taehyung như một bức tranh đẹp đến mức không thể chạm vào.
"Hyung..." Jungkook gọi nhỏ.
Taehyung không ngẩng lên. Tai nghe vẫn cắm, ánh mắt vẫn nhìn màn hình.
"Hyung, ăn chuối không? Em mua hồi chiều, để ngăn bàn nhé."
Taehyung dừng tay gõ trackpad, ngẩng lên nhìn Jungkook đúng ba giây.
Ánh mắt anh vô cảm, không vui cũng không khó chịu.
"Không cần."
Anh trả lời, giọng khàn khàn vì cả ngày không nói. Rồi anh cúi xuống laptop, tiếp tục chỉnh bản vẽ. Anh không ghét Jungkook. Cậu ta im lặng, không ồn ào, không phiền phức. Nhưng cũng không có nghĩa là anh để cậu ta bước vào thế giới của mình. Anh cũng không cần Jungkook.
Jungkook cười nhẹ, gãi gáy.
"Ừ... em để ở đó, mai hyung ăn cũng được." Không có câu trả lời.
Cậu cắm tai nghe lại, ngả đầu ra tường, mắt nhìn trần nhà bê tông thô ráp.
Bài hát vẫn vang lên.
"Even if I call you, you don't turn back to me..."
Jungkook khép hờ mắt, trái tim cậu khẽ nhói lên.
Cậu không mong Taehyung sẽ quay lại nhìn mình dịu dàng.
Cậu chỉ mong anh... đừng quá cô đơn.
Một giờ sáng, Taehyung tắt laptop, tháo tai nghe, leo lên giường, kéo chăn phủ ngang ngực.Anh không chúc Jungkook ngủ ngon, cũng không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Đèn ngủ tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở khẽ và tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực Jungkook.
Taehyung ghét những nơi ồn ào.
Anh cũng ghét những người hay nói, hay cười, hay thở dài vì những chuyện nhỏ nhặt.Nhưng Jungkook không phiền anh đến mức đó.
Jungkook là một người tốt. Cậu ta luôn mua nước đặt lên bàn anh khi anh quên, luôn chỉnh lại ghế khi anh ngủ gục, luôn đặt hộp sữa chuối trước mặt anh vào sáng sớm.
Nhưng Taehyung không cần.
Anh không cần sự quan tâm ấy.
Bởi vì anh không tin ai cả.
Bởi vì anh biết, sớm muộn gì... họ cũng sẽ rời đi thôi.
Anh nhìn lên trần nhà tối đen, đôi mắt vô hồn phản chiếu ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu anh, không có Jungkook.
Không có ai cả.
Taehyung nằm yên trên giường tầng dưới, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Tiếng máy điều hòa thổi đều đều, quạt thông gió kêu rì rì, cùng tiếng thở nhẹ của Jungkook phía đối diện.Nhưng trong đầu anh, những âm thanh ấy bị thay thế bởi tiếng gào thét quen thuộc.
"Cút đi, mày là đồ vô dụng!"
Mẹ anh quát, giọng bà vang lên chát chúa trong căn bếp nhỏ. Bà ném đôi đũa xuống sàn, canh bắn tung tóe lên váy hoa và nền gạch.
Taehyung khi đó chỉ mới sáu tuổi.
Anh đứng im, đôi bàn chân trần lạnh buốt, mắt nhìn đôi đũa nằm chéo nhau trên nền nhà.
Mẹ bỏ đi khi anh lên tám.
Buổi sáng hôm đó, bà mặc váy trắng, xịt nước hoa mùi hoa nhài mà Taehyung rất ghét, xách vali bước ra cửa.
Bà không quay đầu lại.
Taehyung chỉ đứng bên cầu thang, lặng lẽ nhìn bóng lưng bà khuất dần.
Ba anh cản mẹ lại, Ông chỉ nhìn theo, rồi quay sang Taehyung, giọng khàn và lạnh:
"Từ giờ, mày phải sống tốt. Đừng làm tao mất mặt."
Mười năm sau, câu nói ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh.
"Đừng làm tao mất mặt."
Nó không phải lời dạy dỗ. Nó là mệnh lệnh. Là xiềng xích. Là lời nhắc nhở mỗi ngày rằng Taehyung tồn tại chỉ để làm hài lòng người khác, chứ không phải để được yêu thương.
Anh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.Nỗi đau không khiến anh khóc nữa. Nó đã trở thành một phần cơ thể anh, len lỏi trong máu, trong xương, trong từng nhịp tim.
Jungkook là người tốt.
Jin hyung cũng vậy.
Namjoon... anh không rõ.
Nhưng Taehyung không quan tâm.
Anh không tin ai cả.
Vì cuối cùng, ai rồi cũng sẽ rời đi, như mẹ anh đã rời đi.
Và anh không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro