Chương 5. Ánh đèn mờ


Không khí phòng trọ ban đêm luôn mang mùi hơi nước và gì đó thuộc về riêng anh.

Namjoon ngồi ngả người trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình laptop mở dở nhưng đầu óc thì đã đi chỗ khác từ lâu.

Một tiếng cạch khẽ khàng. Cửa phòng tắm bật mở.

Namjoon ngước mắt lên vừa đủ để thấy Kim Seokjin bước ra, người còn vương hơi nước, tóc ướt rủ xuống trán, và chiếc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình bám hờ lên da ẩm.

Phía dưới tay áo rộng, vạt nách trễ gần sát hông, để lộ gần trọn đường cong mơ hồ của bả vai và mảng ngực bên trong.

Namjoon khẽ nhướng mày. Không rời mắt.

Không lộ liễu.
Không tránh né.
Cậu chỉ... quan sát.

Như thể đang đọc một chương sách quá khó đoán mà lại quá đáng để nghiền ngẫm.

Seokjin dường như không để ý. Anh vừa đi vừa lau tóc, tự nhiên như thể trước mặt chỉ là một cái gối chứ không phải một thằng đàn em đang ngồi nhìn.

"Joonie còn chưa ngủ à?" – Jin hỏi, giọng có chút bất ngờ khi phát hiện ra sự hiện diện của cậu.

"Chưa." – Namjoon đáp ngắn, ánh mắt lười biếng liếc lên rồi lại nhìn xuống, đủ để không bị coi là thất lễ, nhưng cũng không hề né tránh.

Jin cười nhẹ, đi qua trước mặt cậu, gió thổi vạt áo ba lỗ lật nhẹ — chỉ một giây, nhưng đủ để Namjoon thấy mọi thứ mình cần thấy.

Không một biểu cảm nào thoát ra trên mặt cậu.

Nhưng trong đầu?

Seokjin thật sự không biết mình trông như thế nào sao?
Hay là anh ta biết, và đang thử người khác?
Với ai? Với mình? Hay với thằng bé nào đó dễ gục hơn?

Jin ngồi lên giường, quay lưng lại phía cậu. Anh giơ tay lên sấy tóc, khiến cổ áo trễ xuống, hở ra vệt da ấm mờ dưới ánh đèn bàn. Vết hằn khăn tắm còn vương nhẹ trên bả vai.

Namjoon rướn người ra sau, tay chống cằm, mắt vẫn lặng lẽ hướng về phía ấy.

Cậu ấy không ngu. Cậu ấy chỉ giấu rất giỏi.
Giống như bây giờ.

Không ai thấy ánh nhìn của Namjoon dừng lại hơi lâu. Không ai thấy khóe môi cậu cong nhẹ như thể đang cười nhạt.

Và cũng không ai biết, trong cái chớp mắt ấy, Kim Namjoon đã đưa ra một quyết định ngầm.

Namjoon đứng dậy, đi ngang qua Seokjin, cúi sát tai anh, để lại một câu như gió thoảng nhưng có sức nặng như chì:

"Anh nên mặc đồ kín hơn. Ở đây không phải ai cũng hiền."

Rồi bước đi, cười rất nhẹ.

Seokjin ngẩn người quay lại — nhưng chỉ kịp thấy cánh cửa khép lại.

Namjoon đã biến mất vào màn đêm.

________

Ánh đèn hành lang vừa tắt, tiếng cửa khép lại sau lưng. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì đều đều như mạch đập chậm rãi trong lồng ngực.

Ba mươi giây.

Namjoon đứng yên, không bật đèn, mắt dán chặt vào chiếc giường ở tầng dưới. Nơi có một người đang ngủ say hoặc giả vờ ngủ.

Jin nằm nghiêng, áo ba lỗ rộng thùng thình nhăn nhúm nơi vai, để lộ cả một khoảng da thịt mờ ảo dưới ánh đèn bàn ngủ yếu ớt. Tấm chăn vắt hờ ngang eo, đôi môi hơi hé ra, thở đều như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Giả tạo.

Từ ấy bật lên trong đầu Namjoon như một lưỡi dao bén. Cậu cắn răng, bước chậm về phía giường của Jin, từng bước nặng như trút giận.

Một... hai... ba bước.

Mùi hương nhàn nhạt của dầu gội hoa nhài thoảng trong không khí. Lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng dịu dàng. Như thể cái người này không biết gì ngoài cách làm người khác mờ mắt vì vẻ ngoài vô hại ấy.

Namjoon dừng lại, đứng sát bên cạnh giường.

Cậu cúi đầu, ánh mắt găm vào khuôn mặt đang say ngủ kia thật gần. Gần đến mức chỉ cần nghiêng xuống là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình giận... đến mức muốn kéo mạnh người đó dậy và hỏi cho ra lẽ.

Anh tưởng tôi là trẻ con à? Tưởng tôi không biết anh đang làm gì sao?

Vuốt tóc Taehyung. Mua đồ ăn cho Jungkook. Mỉm cười với bất kỳ ai nói chuyện quá 5 phút.

Lúc nào cũng dịu dàng. Lúc nào cũng khiến người khác tưởng rằng họ là người đặc biệt.

Nhưng thật ra chẳng có ai là đặc biệt cả. Vì anh như thế với tất cả.

Namjoon siết nhẹ nắm tay. Có một cảm xúc không tên đang chực trào ra không phải ghen, cũng không hoàn toàn là giận. Mà là sự bất lực. Một cảm giác như đang vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt mà chẳng ai nhìn thấy.

Cậu cúi thấp hơn một chút nữa, mặt gần như song song với Jin, mắt không rời khỏi gương mặt ấy.

"Anh thật biết cách khiến người khác nổi điên..." – Namjoon thì thầm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy ngoài chính cậu.

Và rồi, không hiểu vì điều gì, hay vì muốn tự trừng phạt chính mình, Namjoon vươn tay, chạm nhẹ vào mép gối mà Jin đang nằm. Không phải chạm vào người anh chỉ là cái gối. Nhưng lòng bàn tay nóng rực, tim đập lệch nhịp.

Một giây... hai giây...

Namjoon lùi lại. Gương mặt cậu không còn lạnh lùng nữa, mà phức tạp hơn cả một đêm mưa dài.

Ánh sáng hắt qua rèm cửa sổ mỏng, chiếu lên vạt chăn nơi cổ tay. Jin mở mắt trong một sự tỉnh táo lạ lùng như thể anh không hề ngủ sâu suốt đêm qua.

Và có lẽ đúng là như vậy.

Anh nhớ tiếng cửa mở, nhớ những bước chân chậm rãi trong bóng tối, nhớ một thứ mùi rất quen lướt ngang qua đầu giường... và quan trọng nhất nhớ cả hơi thở ấm nóng lửng lơ rất gần bên tai.

Không rõ là mơ, hay là thật.

Nhưng Jin chắc chắn một điều: Namjoon đã đến rất gần. Gần đến mức khiến trái tim anh bất giác đập lệch một nhịp.

Anh ngồi dậy, khẽ kéo cổ áo ba lỗ, chạm tay vào cổ như thể muốn xua tan dư âm còn sót lại trên da thịt. Không có ai còn trong phòng, ngoại trừ tiếng nước chảy khe khẽ từ phía phòng tắm chắc là Taehyung.

Jungkook đã dậy sớm như mọi ngày, Jin đoán vậy. Cậu nhóc ấy luôn thức trước cả báo thức, dù đêm hôm trước chơi game muộn đến mấy.

Jin bước ra khỏi phòng. Mùi đồ ăn từ căn-tin tầng trệt đã bắt đầu len lỏi vào hành lang. Khi anh đến nơi, Trên bàn Jungkook đang cắm cúi ăn kimbap, Taehyung lật sách môn Sáng tác hiện đại, còn Namjoon...lại ngồi một bàn khác...

...cậu quay mặt về hướng cửa sổ, hoàn toàn không nhìn về phía Jin dù chỉ một cái liếc nhẹ.

Tim anh chùng xuống một nhịp.

"Chào buổi sáng." Jin lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như mọi khi.

Jungkook ngước lên, cười toe, "Chào anh Jin!"

Taehyung khẽ gật đầu. Còn Namjoon chỉ cầm đũa, gắp miếng trứng chiên, không hề trả lời.

Jin thấy lạnh đi một chút. Nhưng anh vẫn bước tới ngồi đối diện Namjoon, như mọi ngày. Chỉ là lần này, ánh mắt cậu không hề giao nhau với anh không một lần.

Cảm giác như... khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo dài ra thêm cả dãy bàn.

Jin mở hộp cơm mang theo, rút đôi đũa trong túi giấy ra, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Namjoon.

"Trứng hôm nay hơi mặn đấy," anh thử cười nhẹ.

Namjoon đáp bằng một tiếng "Ừ" nhạt tênh, như không thật sự nghe.

Jin im lặng.

Vậy là không phải mơ. Không phải ảo giác. Cậu ấy thực sự... giận gì đó. Hoặc tránh né gì đó.

Jin nhìn sang Taehyung, thấy cậu đang quan sát Namjoon từ sau lớp tóc rủ. Còn Jungkook... vẫn cắm đầu ăn, nhưng lặng lẽ hơn thường ngày. Mỗi người như đang đeo mặt nạ.

Một bữa sáng nặng nề đến khó tin.

Jin đặt đôi đũa xuống, đan tay vào nhau dưới bàn, mắt vẫn dán vào góc nghiêng của Namjoon.

"Namjoon à, anh nghe nói em vẫn chưa chọn câu lạc bộ, nếu em muốn thì—"

"Em không cần đâu."

Jin hơi khựng lại trước phản ứng dứt khoát. Nụ cười anh chuẩn bị sẵn trên môi cũng không kịp bung ra.

Namjoon ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không có gì ngoài vẻ bình thản giả tạo.

"Anh chỉ định giúp em làm quen với trường nhanh hơn thôi mà." Jin vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Namjoon quay mặt đi, tay siết chặt cuốn giáo trình.

"Em tự làm quen được. Anh không cần phải để ý đến em đâu."

Lời nói ấy thốt ra không mang chút cảm xúc nào, nhưng bên trong, Namjoon thấy tim mình như bị nén lại. Bị chính cậu bóp nghẹt.

Bởi vì nếu còn tiếp tục để Jin bước gần thêm, cậu sợ mình sẽ không dừng lại được nữa.

Sợ rằng ánh mắt của Jin, cái cách anh nhìn Taehyung sẽ lại hiện lên mỗi lần cậu nhắm mắt.

Sợ mình sẽ lại tưởng rằng... có thể chạm tới anh.

Namjoon bước ngang qua Jin để rời khỏi hành lang ký túc, vai lướt rất gần tay áo anh. Nhưng cậu không dừng, cũng không quay đầu.

Namjoon không thật sự thích những chỗ đông người, nhưng cuối cùng vẫn điền tên vào danh sách tham gia CLB Sáng tác & Văn học. Một phần là vì môn học bắt buộc cần điểm ngoại khóa, một phần... là vì cậu cần thoát khỏi suy nghĩ về một người nào đó.

Jin.

Cái tên ấy cứ hiện lên trong đầu cậu dù muốn hay không. Nụ cười nhẹ của anh, ánh mắt khi nhìn người khác, giọng nói dịu dàng mà Namjoon luôn lỡ nhịp mỗi lần nghe đến tất cả khiến cậu nghẹt thở.

Vì vậy, cậu chọn bận rộn.

Buổi sinh hoạt đầu tiên không có gì đặc biệt. Một vòng giới thiệu, một đoạn trích văn học hiện đại, và những ánh mắt lạ lẫm. Ngoài cậu ra, còn khoảng mười người khác – nhưng chỉ một người khiến Namjoon chú ý theo kiểu không thể lơ đi.

Lee Haerin – sinh viên năm nhất khoa Ngữ văn.

Cô ấy nhỏ nhắn, tóc dài quá vai, đeo kính tròn và hay đội mũ lưỡi trai trắng. Không quá nổi bật, nhưng luôn xuất hiện sau lưng cậu, như một cái bóng không tiếng động.

"Cậu cũng thích thơ của Kim So-wol à?"

"Ừm, một chút."

"Chúng ta cùng bàn về bài Xuân không đến hôm nay nhé?"

"...Ừ, được."

Namjoon không giỏi từ chối khi người ta không làm gì sai.

Haerin cũng không nói nhiều, chỉ luôn tình cờ xuất hiện cạnh cậu, ngồi đối diện trong mỗi buổi sinh hoạt, chọn cùng đề tài thảo luận, rồi đi về cùng đường, cách sau cậu đúng hai bước chân.

Thật ra cậu thấy hơi khó xử, nhưng vẫn không đủ lý do để nói ra.

Cho đến chiều hôm nay khi đi ngang thư viện để đến căn tin sau buổi học, tay còn cầm bản thảo chỉnh sửa, cậu bất ngờ thấy Jin đang đứng gần đó... ánh mắt hướng thẳng về phía mình.

Và về phía... Haerin đang đi phía sau cậu, tay vẫn cầm tập thơ vừa mượn cùng nhau ở thư viện.

Jin không cười. Không chào. Không gật đầu.

Chỉ đơn giản là đứng yên, mắt đầy suy nghĩ.

Namjoon khựng bước. Một giây thôi, nhưng đủ để tim cậu lạc một nhịp.

Haerin tiến lên, khẽ nghiêng đầu:
"Cậu ổn chứ?"

Namjoon quay mặt đi, đáp lơ đãng:
"Không sao. Chỉ hơi mỏi đầu thôi."

Cậu bước tiếp, nhanh hơn, cố gắng không nhìn về phía ánh mắt đó nữa. Nhưng trong lòng, một câu hỏi lặng lẽ trồi lên:

Jin hyung... anh đang nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro