20. Thay đổi vì em?
Anh nhân viên đem đồ ăn ra, đặt trước mặt họ rồi đi vào. Cô và Myung ngồi đối diện cậu và hắn, tính ra là lúc vừa vào bàn cậu đã xí chỗ cạnh y/n trước rồi mà cô không cho, bắt cậu qua kia ngồi. Trùng hợp là họ lại đi ăn tại cái quán mà Myung thích, ngồi đúng cái bàn mà hồi gần 2 tháng trước cô đã nói xấu cậu. Ngượng thật. Mong là Jungkook sẽ không để ý quá, nếu cậu nhận ra thì chắc cô không dám nhìn cậu luôn ấy chứ.
Cả bốn người nhanh chóng cầm đũa lên gấp đồ ăn. Y/n và Myung nói chuyện rôm rả, còn hai tên kia vẫn điềm tĩnh nhai đồ ăn.
Quán ăn lúc này rất đông, vì trời mới chỉ vừa tối thôi. Yoongi thì hắn không thích tiếng ồn, đã thế hai người con gái phía trước nói chuyện rất to, bởi nếu nói nhỏ thì chắc chắn tiếng nói của họ sẽ bị lấn át bởi tiếng cười nói của mấy bàn khác. Nơi này lại không có phòng vip, họ chỉ đành chịu đựng cái sự ồn ào này thôi.
Hắn lấy tai nghe trong cặp đeo vào rồi tiếp tục ăn như thường. Do không gian nhiều người, đồ ăn nóng hổi bóc hơi lên nên rất nóng nực, mái tóc cậu bị ướt nên chẽ làm hai trong hơi là lạ, nhưng vẫn đẹp trai lắm.
Em đang gọi thêm món ăn vặt cho bọn họ rồi. Y/n đang gắp miếng thịt bò nướng định đưa lên miệng thì thấy cậu với cái mái tóc đó, buồn cười quá nên cô mượn điện thoại của em lén chụp, khi nào mua cái mới sẽ gửi qua sau. Đến lúc đó sẽ bí mật up story, dù sao thì cô cũng chẳng kết bạn với nhiều người, không cần lo sẽ bị phiền phức.
*tách*
Cô đã thành công chụp lén cậu mà không bị phát hiện, đôi lúc ồn ào cũng không quá đáng ghét!
Cô chụp xong thì nhìn điện thoại mà cười cười, nhanh chóng đưa điện thoại lại cho em rồi lại bắt đầu ăn uống như thường, Myung cũng đã gọi món xong và cả hai lại vừa nói chuyện vừa ăn.
Đôi lúc, không hiểu sao cô lại nhìn trộm cậu một lần, sao lại có người đẹp trai thế này nhỉ? Nếu mà đêm đó cậu không làm chuyện xấu hổ ấy với cô thì có lẽ cô đã đổ cậu rồi.
Lại lần nữa cô lén lút nhìn cậu, nhưng mà không dễ dàng như lần trước nữa. Cậu đã phát hiện!
" Nãy giờ em nhìn anh mãi luôn, bộ anh đẹp trai lắm sao? Em mê rồi chứ gì." cậu cười tít mắt, đưa tay lên chống cằm nhìn cô.
" G-gì chứ, ai thèm... " cô ngại đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác trốn tránh ánh mặt của cậu.
Cậu không nói gì, hí hửng cầm chén và dĩa ăn của mình qua chỗ cô, nhìn Myung như bảo em qua chỗ khác ngồi.
" ơ?.. -" em khó chịu nhưng chỉ dám nói một chữ, ngoài ra là không thể hiện ra bên ngoài.
Jungkook trừng mắt, em lập tức cầm chén đĩa chạy qua chỗ cậu ngồi. Chả sao, em ngồi với Yoongi cũng không tệ! Thật có lỗi với cô quá đi!
Khác với em, cô lại vô cùng khó chịu với cách cư xử này của cậu. Chỗ người khác đang ngồi mà lại muốn người ta sang chỗ khác để ngồi ở đây. Y/n mà không mắng cậu thì cô không phải là người!
" Cô ấy đang ngồi đây mà, sao anh làm gì khó coi vậy hả? " tiện tay cô còn nhéo vai cậu không buông, càng lúc càng bóp mạnh làm Jungkook đau mà kêu lên.
" Ahh- ahh đau anh!! " cậu kêu lên, theo phản xạ nắm cổ tay cô lại nhưng không xiết, chỉ nắm rồi kéo ra.
* biểu cảm của ảnh khi bị nhéo=))
Y/n vẫn giữ chặt không bỏ ra, cậu cứ dãy nảy kéo tay cô, càng kéo chính cậu lại càng đau. Bao nhiêu lời biện hộ phốt ra cô đều không nghe.
" Đau quá, anh xin lỗi màaaa "
" Sau này còn bất lịch sự như vậy nữa không? " cô nhìn cậu, gương mặt như đang đe dọa.
Jungkook liên tục gật đầu rồi thề thốt các thứ, cuối cùng cô cũng buông ra, cậu nhìn vào cánh tay mình rồi vén tay áo lên, một vết màu đỏ đậm hiện ra. Jungkook mếu máo ngước lên nhìn cô đang hả hê, từ đó đến giờ chưa ai dám đụng vào cậu dù chỉ một sợi tóc, vậy mà người con gái trước mặt lại vô tư chọc vào hổ dữ mà không sợ bị 'ăn thịt'.
Em được lắm, về ký túc xá thì chết với tôi.
" Nhìn gì? Oan ức lắm à? " cô nghên mặt nói, không chút e dè.
" đâu có... " cậu xụ mặt ỉu xìu.
Cô cũng không quan tâm làm gì nữa, tiếp tục ăn ngon lành mặc kệ người kia đang muốn làm nũng. Cô và Myung vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, xem như là không có sự hiện diện của cậu.
Cậu gây sự chú ý bằng cách gắp thức ăn cho cô đến đầy cả chen cô vẫn chẳng đụng đũa, khều tay hay cố tình ngồi gần cô cũng không có được sự chú ý từ y/n mà còn bị cô mắng là phiền phức.
Nhưng ông trời không đối xử quá ác với cậu, lúc sau hắn đã tháo tai nghe ra và nói chuyện với Myung, giờ cô cũng chẳng còn ai để làm 'bia đỡ đạn' nữa. Cậu cười nhẹ trong lòng, chống tay nhìn y/n đang ăn uống với gương mặt căng thẳng, né tránh.
Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn cô ăn thôi, y/n đã không vui lại thêm khó chịu. Cô buông đũa, lấy điện thoại đi vào nhà về sinh.
Đóng cửa lại, cô đi đến trước gương, nhìn bản thân trong gương. Khẽ lắc đầu rồi nói.
" Mày điên rồi, đừng có dễ rung động vậy chứ! " tự cốc đầu mình một cái. Y/n bật vòi nước rồi rửa mặt. Nước lạnh làm tay cô hơi run lên, làn nước thấm đẫm gương mặt nhỏ cuốn trôi bao suy nghĩ trong đầu cô đi.
Y/n chỉnh lại quần áo, tóc tai đoàng hoàng rồi đi ra. Vừa mở cửa cô đã bất ngờ xém nữa là la lên.
" Jungkook!? Đây là nhà vệ sinh nữa mà? " cô mở to mắt ngạc nhiên lại khó hiểu. Chẳng lẽ cậu không có mắt hay sao mà không thấy được logo con gái trước cửa?
Cậu không nói, chỉ nở nụ cười tà râm rồi tiến tới chỗ cô, tay bấm khóa chốt cửa. Jungkook đi lên bước nào cô lụi lại bước đó.
" n-nè nè! Định làm gì vậy... Đồ biến thái! " cô trừng mắt lùi lại. Lúc sau đã thấy lưng cô áp lên bức tường kia.
Ở đây giờ cũng không có người, sẽ chẳng có ai phát hiện một người con trai vào nơi 'của con gái'.
Cậu đưa một tay lên bức tường, cơ thể cả hai gần như dán sát, hoàn toàn khống chế cô. Thôi xong, bây giờ cô có chạy cũng không được. Cô hít thở sâu, muốn đẩy cậu ra nhưng vô ích, mấy cái nắm đấm phủi bụi đó thì không đủ làm ảnh hưởng đến cậu dù chỉ một chút.
" đồ đáng ghét! Mau thả ra! " cô gằng giọng lên, vào tai cậu lại như tiếng mèo kêu. Đối với cậu, cô có làm cái gì cũng đáng yêu.
" không thả. " cậu cười gian đáp lại, đôi tay đã bắt đầu nghịch ngợm trên thân hình nhỏ của cô.
Y/n bối rối không biết làm gì, lắp bắp nói.
" tôi với cậu vẫn chưa là gì của nhau. Không được làm bậy! "
" Em nói cái gì? " đường cong trên môi bỗng nhiên biến mất, Jungkook hơi nhíu mày lại. Cậu vẫn không kịp hoàn hồn.
Chẳng phải cô đã ngầm chấp nhận, yêu cậu rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây.
Nhân lúc cậu buông lỏng, cô nhanh tay đẩy cậu ra rồi dứt khoát trả lời.
" Chỉ là đùa thôi, cậu đừng có tưởng tượng thái quá." cô né tránh ánh mắt của Jungkook, khó xử thật.
" đùa? Đừng có giỡn với anh, không vui chút nào đâu."
Hài thật.
" tôi không giỡn. Thật sự thì gu tôi không phải là người như cậu... " cô nói, giọng dần nhỏ đi, từ lúc nào cô lại sợ cậu bị tổn thương?
Cô nói tiếp.
" người con trai tôi thích là người trưởng thành, học giỏi, tốt bụng... Cậu hiểu mà? "
Y/n nắm chặt váy đồng phục, tâm trí cô lúc này rối bời lên. Nếu cậu yêu cô thật lòng, liệu sẽ thay đổi con người thật của mình vì cô chứ?
" Nếu tôi thay đổi, em sẽ yêu tôi, làm bạn gái của tôi, đúng không? " giọng cậu lạnh như băng, lại có chút nghẹn ngào, mong đợi.
Cô suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu.
" Đúng, trong kì thi sắp tới, nếu tôi nhìn thấy tên cậu trong danh sách top 100 học sinh giỏi của trường. "
Y/n biết Jungkook sẽ không bao giờ chịu nghiêm túc với thứ gì đâu, chắc cậu chỉ nhất thời suy nghĩ vậy thôi, thế nào cũng sẽ trở lại như thường.
Nhưng nếu cậu thay đổi thật, cô sẽ yêu cậu? Có vẻ rất khó, trong lòng cô chỉ có mỗi anh - Kim Taehyung, sẽ đủ chỗ cho cậu sao?
Jungkook cười nhạt, xoay lưng đi ra bên ngoài. May cho cậu là quán ồn, đông người nên không ai chú ý đến một nơi tế nhị như nhà vệ sinh.
Cô đứng đó, trầm mặc không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong lòng cậu lúc này như thể đang từ trên 9 tầng mây té xuống tận địa ngục. Ý định lúc nãy cũng không thể thực hiện được. Jungkook cảm thấy như cậu chả còn sức sống nào cả, cô kêu cậu đi cướp ngân hàng có khi cậu còn làm được chứ bảo cậu học giỏi thì sao mà làm được đây?
Biết làm sao được, cậu lỡ yêu cô quá rồi.
Cậu ra lại bàn rồi ngồi xuống không nói gì, hai người kia vẫn đang tình tình tứ tứ đối diện làm cậu ngứa hết cả mắt, ước gì lúc này được đấm vào bản mặt hắn một cái thì đã biết mấy, sẽ đỡ khó chịu hơn. Một lúc sau, y/n cũng chậm rãi đi tới, kéo ghế ngồi kế bên cậu. Cô và cậu cứ im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào.
Myung đang chơi game với Yoongi thì cũng thấy lạ, không còn tiếng chọc ghẹo, tiếng chửi bới của cô nữa mới ngẩn mặt lên xem. Hai người ngồi xa một đoạn, cậu thì bấm điện thoại, cô thì ngồi uống nước, hướng mắt ra ngoài đường.
Hắn thấy em ngừng nói thì cũng tò mò nhìn lên. Và cảnh tưởng trước mắt đã được hai người này lén lút chụp lại, sau này còn có cái để làm trò.
" Yoongi, anh ác quá nha! " em nói, miệng còn nở nụ cười tinh nghịch.
Hắn cười cười đáp lại.
" haha, em đừng nói với nó nhé, nó sẽ đánh anh cho xem. "
Em gật đầu, cả hai người nhìn nhau mà bụm miệng cười.
Trong khi đó cô và cậu vẫn chưa biết gì, chỉ chăm chú làm việc riêng của mình. Nhưng họ đâu biết, đối phương làm vậy chỉ để che giấu suy nghĩ trong đầu mình, bên ngoài thì bình thường là vậy thôi. Cậu nhìn thì đang nghịch điện thoại, thật ra là vuốt đi vuốt lại cái trang chủ, đôi lúc thì vờ gõ phím loạn xạ chẳng ra chữ gì.
Cô cũng không khác gì, ngắm đường xá là vậy, nhưng chủ yếu là nhìn cậu, tấm kính này phản chiếu lại cậu mà. Quan tâm nhau như thế là cùng.
Mọi người đang trò chuyện, ăn uống rộn rã thì bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng nhạc, đèn khắp nơi đồng loạt tắt đi, ai náy đều bất ngờ, hoảng loạn xì xào. Ở bàn của bốn người họ cũng không ngoại lệ, cô và em có hơi hoảng một chút, còn cậu và hắn thì cũng có ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Trên trần nhà, một ánh đèn được bật lên, từ đâu ra một ông chú mặc đồ lòe loẹt đã đúng đó làm mọi người kinh ngạc. Ông ấy vỗ vỗ chiếc mic trên tay rồi nói.
" Xin lỗi tất cả quý khách vì đã làm gián đoạn bữa ăn ngon của quý khách. Này nhà hàng chung tôi có tổ chức một trò chơi nhỏ để kỉ niệm 4 năm mở quán. "
Ông ta cười tươi rồi nói tiếp, trong lúc đó một số nhân viên đã mang lên một cái kệ đầy gấu bông và móc khóa, còn một số loại kẹp, quần áo,... Nói chung là toàn đồ hội chị em thích, như thể muốn nói với người đàn ông chơi để lấy đồ cho bạn gái.
" luật chơi là hai người một nam một nữ song ca với nhau, nếu mọi người vỗ tay nhiều sẽ nhận được bất kì một món đồ trên đây! "
Cô liền hướng mắt nhìn theo, vừa thấy cái kệ đấy, mắt cô lập tức sáng lên. Nhiều đồ đẹp, dễ thương quá đi! Y/n thật sự rất muốn chúng. Không chỉ mình cô, cả Myung và tất cả những cô gái nhìn thấy đều rất thích, nằng nặc đòi bạn trai lấy cho mình.
Cậu tinh ý đã thấy được hành động đó của cô rồi.
" Vậy có ai muốn thử trước không ạ? " người mc nói, mắt đảo xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng đã thấy được cánh tay của cả chục cặp, trong đó có cô và em.
Tùy tiện chỉ vào một người, cô nhân viên đứng bên cạnh đã lập tức đi đến lễ phép đưa micro cho một cô gái tóc đỏ và chàng trai đang ngại ngùng kia.
Cô gái vui vẻ phát biểu vài câu rồi bảo ban nhạc mở bài hát mình chọn. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều chăm chú lắng nghe, cứ nghĩ là cô gái này sẽ tạo nên một kiệt tác. Đến khi cất giọng thì mọi người ngỡ ngàng, bởi vì... Cô ấy hát quá dở!
Y/n đang chờ đợi lập tức bịch chặt tai, nó không hay như cô nghĩ. Cậu không quan tâm lắm, giờ trên mặt đã hiện lên biểu cảm nhăn nhó khó coi. Hắn và em cũng không ngoại lệ, Yoongi lập tức chia cho em một bên tai nghe rồi cả hai nhanh chóng bật nhạc lên, full âm lượng để lấn át đi tiếng hát kinh khủng đó.
...
Một lúc sau, cô gái và chàng trai kia đã trình diễn xong, quán ăn sôi động khi nãy giờ đã rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ, nhưng rồi lại cười ngượng vỗ tay cho có chứ không to.
Người dẫn chương trình lấy tay quẹt giọt mồ hôi trên trán đi rồi nở nụ cười công nghiệp. Bắt đầu lần tiếp theo, lúc này cô và em đã nhanh chóng đưa tay cao lên, vài người xung quanh đó cũng làm tương tự,mặt ai cũng căng thẳng mong đợi.
Lướt mắt qua một vòng, lại nhìn trúng ngay bàn của bốn người họ, vậy mà lại chọn Myung mới đau chứ!
" haha, cậu thua rồi nhá! " em quay sang cô, hí hửng nói.
" lo mà hát cho tốt, tớ không dễ chịu thua đâu. " cô nói lại, thật ra cả hai chỉ đùa giỡn thôi, làm gì có chuyện hơn thua.
Em gật gù, nhận lấy micro từ nhân viên rồi kéo kéo tay áo hắn, gương mặt xịu xuống nhìn chằm chằm hắn. Hắn không muốn nhưng em cứ đòi, năn nỉ mãi mới đồng ý.
Myung chọn bài rap mà lúc nãy hắn đã bật cho em nghe, em cũng hiểu ý hắn, biết hắn thích nhạc rap nên mới chọn. Em đưa điện thoại của mình cho cô để quay lại.
Cả hai làm khuấy động cả quán ăn bằng những câu rap hay, mạnh mẽ. Mọi người đồng loạt vô tay theo từng câu từng chữ. Nhìn thấy mọi người hưởng ứng như vậy, Yoongi cũng không còn ngại ngùng gì nữa, thoải mái bắn rap như suối.
Sôi động quá! Cô cũng rất thích những bài hát như thế này, muốn ghi lại khoảng khắc này lắm mà không có điện thoại. Cô vừa cầm điện thoại quay vừa nhún nhảy theo bài hát, hò hét đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra người bên cạnh vẫn ngồi im, tận hưởng âm nhạc mà không để lộ ra bên ngoài.
Đèn trong quán ăn cũng được chỉnh cho nhấp nháy, cứ ngỡ là quán bar không ấy chứ! Mà đó giờ cô không biết là Myung rap hay như vậy, người bạn cô biết là một cô gái dịu dàng, giỏi dang, hay e thẹn chứ không như cô. Bất ngờ thật đó, thì ra đây là con người thật của em sao? Đúng là khi ở bên người tâm đầu ý hợp là như vậy. Cô cũng muốn tìm một người như hắn...
Sau vài phút hòa mình vào âm nhạc sôi động, màn trình diễn của Yoongi và Myung đã kết thúc, kèm theo đó là một tràn vỗ tay kéo dài vang cả quán ăn. Em cúi đầu cảm ơn rồi kéo hắn ngồi xuống, vừa ngồi đã bắt đầu thả cơm cho cô và cậu ăn rồi!
" Anh rap hay quá đi! "
Hắn gãi đầu ngượng ngùng rồi nói.
" Đâu có, em cũng rap hay thật, anh không nghĩ một cô gái dễ thương, dịu dàng như em lại phù hợp với thể loại này. "
Hai người họ cứ khen qua khen lại mãi làm cô ngứa mắt muốn chết! Nhanh chóng chuẩn bị để lượt thứ 3, người biểu diễn sẽ là cô. Rất nhanh sau khi lời mc vừa dứt, cánh tay cô đã đưa lên.
Cô cầm lấy hai cây micro rồi đưa cho cậu một cái, Jungkook nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói gì, thấy cô đưa mic cho mình thì hơi đơ một xíu.
" tôi không-.." cậu vừa nói được hai chữ đã thấy gương mặt cô buồn bã, định trả lại mic cho chị nhân viên thì đã bị tay cậu ngăn lại.
Y/n tươi tỉnh trở lại, nói tên bài hát cho nhân viên rồi nhìn cậu như muốn nói là cậu có biết thuộc bài hát này không, cậu gật nhẹ đầu, cô lập tức chốt bài.
" cảm ơn, Jungkook." cô cười mỉm. Không nghĩ là cậu sẽ đồng ý đâu.
Nhìn thấy đôi mắt long lanh đó, tim cậu đập mạnh như giã bột, gương mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác, nói lí nhí.
" chỉ cần em thích, thứ gì tôi cũng sẽ làm cho em. " cậu cầm lấy micro từ tay cô.
Âm nhạc vang lên, một bài hát dễ thương và nhẹ nhàng. Cô dù có chút lo lắng với ngượng, nhưng nghĩ đến được chọn một trong những món quà dễ thương đó thì nó lại tiếp thêm phần tự tin cho cô.
Cậu cũng có chút không muốn, nhưng nếu làm cô vui, cậu sẵn sàng! Jungkook cất giọng hát, ai náy đều trầm trồ, giọng cậu tuy là con trai nhưngaij ngọt như mật ong, dễ chịu vô cùng. Đến y/n cũng phải ngạc nhiên vì cậu hát quá hay, cô ngây người nhìn cậu mãi không thôi, người con trai ấy như tỏa sáng giữa đám đông. Jungkook cũng liếc mắt nhìn sang cô chứa đầy sự yêu thương, nuông chiều, nói đúng ra là trong mặt cậu chỉ có một mình cô - Park Jin Y/n.
Còn trong mắt cô lại chỉ có Kim Taehyung.
" 가끔씩 나도 모르게 짜증이나.
( có đôi khi anh nóng tín và không hề biết-) "
" 너를 향한 맘은 변하지 않았는데.
( nhưng cảm xúc mà anh dành cho em thì không hề thay đổi!) "
" 혹시 내가 이상한 걸까.
( tự nghĩ anh thật kì lạ phải không? ) "
" 혼자 힘들게 지내고 있었어.
( như khi anh tự vật lộn, đấu tranh với chính bản thân. "
- Jungkook
Mọi người vỗ tay ầm ĩ, cả cô cũng mắt chữ A mồm chữ O mà vỗ tay. Có khi cậu còn hát hay hơn cả cô. Tới cô rồi! Y/n hít thở một hơi, cất giọng hát.
" 텅 빈 방 혼자 멍하니 뒤척이다.
( khi mà em đang nằm thẩn thờ trong căn phòng này. ) "
" 티비에는 어제 본 것 같은 드라마.
( TV thì chiếu lại bộ phim tình cảm ngày hôm qua.) "
" 잠이 들 때까지 한번도.
( còn em thì vẫn giữ lấy chiếc điện thoại. ) "
" 울리지 않는 핸드폰을 들고.
( Và nó chẳng reo lên dù em có thiếp đi)
- Y/n
Cậu cũng không khỏi bất ngờ trước giọng hát dịu dàng, êm tai đó. Ước gì ngày nào cậu cũng được nghe cô ngân nga như vậy, chắc chắn một ngày dài nhàm chán của cậu sẽ nhuộm đầy màu hồng cho xem.
" 요즘 따라
( Vào những ngày này) "
" 내꺼인 듯 내꺼 아닌 내꺼 같은 너.
( dường như em là của anh. Cứ ngỡ em thuộc về anh nhưng lại chẳng phải.) "
- Jungkook
Yoongi thì khẽ động người theo lời bài hát, Myung thì hò hét, nhún nhảy năng động. Mọi người cũng đồng thanh hát theo cả hai, đặt biệt là có rất nhiều cô gái, chàng trai để ý đến cô và cậu. Mấy cô gái hò hét, gầm rú đủ kiểu, còn có người không biết ngại mà la to trong lúc cậu hát là " Em thích anh " hay " Cậu đẹp trai quá! ", " làm bạn trai tớ nhé? " ... Và nhiều hơn thế nữa. Bên đám con trai cũng không vừa, ngắm nhìn cô say đắm, không ồn ào như bọn con gái, nhưng lại có cả một bản kế hoạch trong đầu.
Y/n và Jungkook hòa mình vào thế giới riêng của họ, như chỉ có cả hai là hát cho nhau nghe. Điều làm cô và cậu chú ý nhất là một trong những lời bài hát.
"이게 무슨 사이인 건지 사실 헷갈려?
( vậy chúng ta là gì của nhau? ) "
Some - Soyou, Junggigo
_____
Kết thúc buổi ăn tối vui vẻ với nhau, Yoongi thì đưa Myung về, còn Jungkook và cô thì tất nhiên sẽ về chung. Cặp của hắn và em vừa đi, cô và cậu cũng ra ngoài lấy xe đi về. Y/n cứ cầm mãi hai chiếc móc khóa đôi ngắm đi ngắm lại. Có nghĩa là hai người đã đoạt giải nhất. Cậu đã nhường cho cô chọn quà, cô đã lựa một cặp móc khóa đôi rất đáng yêu, nó cũng là thứ mà các cô gái nằn nặc đòi người yêu lấy cho.
Đến khi ra xe, cô đưa cho cậu một cái, còn mình thì giữ một cái, vùi vào trong cặp.
" Khi nào cậu có kết quả học tập tốt, lúc đó mới cần đến thứ này. "
" Vậy sao? " cậu cầm lấy nó, ngơ ngác nhìn cô, trong lòng như nở hoa, cả một đồi hoa rộng lớn mới phải. Nụ cười đã nở ra sau lớp khẩu trang.
" Ừm. " cô nói khẽ, lấy nón bảo hiểm mang vào.
Từ đầu một vài cô gái đi tới, còn cầm sẵn trên tay mỗi người là một chiếc điện thoại. Nhanh chóng đã vây quanh lấy cậu.
" anh đẹp trai ơi cho em xin in4 nhá! "
" cậu hát hay quá, chúng ta có thể kết bạn không? "
" Cậu tên là gì thế? Cậu vừa đẹp trai vừa hát hay nữa, rất đúng gu của tớ! "
Vâng vâng và vâng vâng...
Họ dường như không để ý đến sự hiện diện của cô. Cô đơ mặt khi thấy cảnh tượng này, tuy không ghen, nhưng sao lại có cảm giác khó chịu làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng cô mới là người cậu thích chứ không phải là họ, có xin xỏ cũng vô ích.
Jungkook vốn đã quá quen, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ lén lút nhìn xem phản ứng của cô thế nào thì chỉ thấy cô đơ ra vài giây, sau đó cài lại dây bảo hiểm rồi đứng sang một bên xem bọn con gái kia làm trò gì, lại còn là cái ánh mắt ngưỡng mộ làm cậu khó chịu vô cùng. không một chút tức giận, ghen tuông nào luôn sao?
Cậu thất vọng nhẹ, từ chối thẳng thừn hết từng người một, họ cũng biết nhục mà buồn bã tản ra đi về.
Đám con gái vừa đi lại xuất hiện cả chục thằng con trai đi đến xin số cô. Không như Jungkook từ chối thẳng, cô chỉ lịch sự từ chối nhẹ nhàng, như vậy thì họ lại càng phiền phức.
Một tên trong số đó chỉ tay vào cậu, khinh khỉnh nói.
" thằng nhóc này là người yêu của em sao? "
" à không ạ, cậu ấy là bạn của em. Em vẫn chưa có người yêu." cô cười gượng gạo.
" người đẹp như cưng mà chưa có ai dựa dẫm thì phí quá, hay là mượn tạm bờ vai anh này! " anh ta không biết xấu hổ mà nói, không để ý đôi mày cậu đã chau lại.
" ai nói là chưa có? Cô ấy toàn dựa vai tôi suốt thôi đó! Phiền mấy người đi ra chỗ khác dùm! " Jungkook tức giận lên tiếng, cậu đã khó chịu, ghen đỏ mặt nãy giờ rồi mà không nói. Vì muốn giữ thể diện cho cô nên mới kiềm chế, nếu không thì cậu đã nắm áo cả đám đó rồi đấm cho tơi bời.
Cô hơi cau mày, kéo kéo tay áo cậu. Cười trừ rồi nói.
" cậu ấy chỉ đùa thôi ạ. Với lại em cũng có việc bận, tạm biệt. " cô nói xong, dựt dựt tay áo cậu, lí nhí.
" mau về thôi. "
Jungkook không trả lời, nhanh chóng leo lên xe mô tô của mình rồi khởi động, chiếc xe nổ máy, bọn họ cũng dạt ra, cô leo lên xe một cách thuần phục rồi cả hai phóng đi mất hút.
Đám người kia vẫn đứng đó nhìn theo ganh tị.
_____________
Mấy nay bài nhìu qá nên ra chap hơi lâu:>> 💞🥲 mn thông cảm ạaa😞🤌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro